Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 79: Món Ăn Chay

Sắc mặt Hạ Hàn xám ngoét tựa hồ vừa nhìn thấy thứ kinh khủng không thể thốt thành lời. Cậu ta run rẩy ú ớ, dù Trình Ti có an ủi kiểu gì thì cậu ta cũng không chịu ngừng vò đầu chính mình.

Trình Ti ôm cậu ta xoa đầu: “Đừng sợ, cậu nói đi tôi sẽ giúp cậu”.

Ngẩng đầu, trong mắt cậu ta mọi vật bỗng bị sắc xám loang ra như mực đen cùng nước đổ xuống tờ giấy trắng. Mấy người đứng ngoài cửa đột ngột nhòa đi như cậu ta là người bị cận không đeo kính. Trình Ti dần trong suốt như biến mất.

“Hù!”.

“Aaa!!!”.

Một cái đầu bù xù tóc tai trong đóm nhòa vương cái cổ dài ngoằng tái nhợt chằng chịt tơ máu đến trước mặt cậu ta. Con mắt trắng dã thâm xì sau lớp tóc bùi nhùi trừng chăm chăm, máu tanh cùng mấy con dòi nhiễu nhão xuống sàn gỗ, nó không có hàm dưới.

Cảnh tượng kinh tởm trước mặt không ngừng khiến Hạ Hàn buồn nôn, nhưng cơn kinh hoàng ám ảnh nhất lấn áp hơn. Cậu ta cứng người, nó dần dí cái mặt sát vào mặt cậu ta.

“Aaa!!! Đừng mà! Cút!!!”.

“Hạ Hàn!”.

Âm giọng quen thuộc hét lên bên tai, Hạ Hàn như bừng tỉnh khỏi ảo giác. Cậu ta thở hồng hộc nhận ra có người đang siết tay mình, nhìn lên thì thấy là Tạ Thành. Anh nhíu mày khẽ đổ mồ hôi lạnh nhìn cậu thiếu niên, thấy cậu ta đã bình tĩnh anh mới thở dài buông tay rồi tạo khoảng cách với cậu ta. Trình Ti lúng túng vì những động tác quái gỡ của Hạ Hàn, khẽ hỏi.

“Cậu vừa thấy gì vậy?”.

Mấy người đứng ngoài phòng hiếu kỳ cùng nhau đi vào, Tạ Anh liền kéo anh lại mà lườm Hạ Hàn. Hà Thanh nuốt ực nước bọt hơi sợ cậu ta sẽ lại lên cơn mà la ó như khi nãy nên chỉ dám để mắt đó ngó qua.

Hạ Hàn nhìn chằm chằm Tạ Thành như muốn nói gì nhưng lại thôi, cậu ta đáp câu hỏi của Trình Ti: “Vừa rồi, có ma”.

Mấy người mới đồng loạt biến sắc, Hà Thanh thốt: “Trong chùa cũng có ma sao?”.

Lang Pha nói: “Anh thích nghi với điều này đi, trong thế giới lời nguyền chẳng có nơi nào mà không có ma quỷ cả, nhiệm vụ lần này của chúng ta là trong chùa thì không tránh khỏi bị ma quỷ hù dọa vào ban ngày”.

Con người không phải ai cũng bản lĩnh quân tử không sợ trời không sợ đất, kẻ ác không phải ai cũng có trái tim sắt thép. Vong hồn người chết mà nói chính là một thứ kinh dị khϊếp người đối với người sống, mắt người dương không thấy được người âm, con người vẫn không hay biết từ khi sinh ra đến giờ mình đã sống chung với vô số vong hồn. Không thấy sẽ không sợ, nhưng một khi có người thấy hay thậm chí chính mình thấy nhất định không thoát khỏi cảnh tim đập thình thịch trong nỗi lo sợ.

Bởi hỏi tại sao lại có những câu chuyện ma do nhiều người đồn thổi kể lại, nhưng con người máu thịt chẳng phải pháp sư hay thần thánh nên không thấy ta sẽ không tin. Một khi bị dọa một lần thì nó sẽ ám ảnh tâm trí khiến con người điên lên mà bấn loạn. Đó là đối với thế giới thực, còn thế giới lời nguyền này thì khác, không những trải qua một lần kinh hoàng mà còn phải tận mắt chứng kiến vô số thứ gọi là ‘địa ngục’.

Con người yếu đuối khi trải qua ngàn vạn đường cùng, tắm trong máu bùn hôi tanh sẽ trở nên thay đổi.

Phương Ngọc Ly đi vòng quanh căn phòng ngủ của Lang Pha và Hạ Hàn thì lên tiếng: “Tôi có thấy dấu hiệu nào trong đây có ma đâu? Có khi nào cậu đi đường mệt rồi sinh ra ảo giác không?”.

Không phải cô không tin có ma nhưng cô không thấy thì cho là nó không xuất hiện ở đây.

Hạ Hàn hét lớn: “Có! Cái cổ của nó dài, đầu tóc rối bời, nó… Không có hàm dưới”.

Hơi kinh dị đấy.

Nghe miêu tả, Tạ Thành cũng đoán được mức độ ghê tởm của thứ ma quỷ Hạ Hàn nhìn thấy, bèn hỏi nhỏ với Lưu Vũ: “Theo anh thì con ma này cấp độ nguy hiểm đến đâu?”.

Hắn cười cười nói: “Chẳng có cấp, nó chỉ hù dọa thôi chứ không làm hại chúng ta đâu”.

Anh bất ngờ: “Sao anh biết nó không hại chúng ta? Chẳng lẽ do anh đã trải qua…”.

Biết được câu tiếp theo của Tạ Thành, hắn gật đầu: “Thì đấy”.

Trải qua trăm nhiệm vụ, sinh tồn mấy chục năm trong lời nguyền chỉ đúng một câu quen thuộc: Kinh nghiệm.

Tạ Thành: “…”.

Mấy người kia nghe Hạ Hàn kể lại con ma khi nãy không khỏi ớn lạnh sống lưng. Ngoại trừ nhóm Tạ Thành ra thì còn lại dường như rất sợ những loài ma quỷ này. Lang Pha trải qua bảy nhiệm vụ nhưng hầu như anh ta chỉ gặp ma quỷ rồi chạy trốn sau đó nhanh chống tìm manh mối rồi hoàn thành nhiệm vụ chứ chưa thực sự thực chiến đương đầu với ma quỷ, nên khi nghe nói trong cái chỗ nghỉ ngơi ngay phòng ngủ của anh ta có ma không khỏi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hoài Nghi suốt quãng đường đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Các cậu đừng mê tín dị đoan, tâm linh không có thật”.

Những người đã trải qua những nhiệm vụ kinh khủng thì thấy người đàn ông này thật gan dạ, là người mới nhưng khí chất của anh ta lại khiến vài người ngỡ là đã hơn họ mấy chục nhiệm vụ. Giọng anh ta không lên xuống, đều đặn nhưng lại tạo ra không khí không mấy dễ chịu cho vài người.

“Giới trẻ mấy cô cậu tốt nhất đừng bị chuyện tâm linh mê hoặc đầu óc, tất cả ma quỷ đều do tâm lý và tâm thức của con người tự tạo ra, nếu càng nghĩ đến những điều tiêu cực thì sẽ sinh ra ảo giác ma quỷ. Do cậu nhóc này ngay từ lúc đầu đã suy nghĩ bậy bạ nên mới thấy bậy bạ”.

Hà Thanh đang sợ ma nghe Hoài Nghi phân tích về chuyện có ma quỷ liền hùa theo: “Tôi thấy anh Nghi nói đúng đấy, mấy người đừng tự hù dọa chính mình nữa. Còn em nữa tiểu Hàn, đừng để mấy người này nhát ma thêm nữa, trên đời không có ma”.

Hắn ta đi đến kéo tay Hạ Hàn đi ra ngoài, tuy mạnh miệng nhưng hắn ta đã muốn chuồn ra khỏi cái căn phòng đáng sợ này từ nãy giờ rồi.

Hết chuyện, mấy người không định bàn thêm chuyện gì nữa, tính giải tán thì đột nhiên A Ta xuất hiện trước cửa phòng không một tiếng động.

“Mời các thí chủ cùng đến Tố Tâm Đường dùng bữa ạ”.

Tạ Thành nghe không hiểu: “Tố Tâm Đường là gì?”.

Bách Hổ: “Là tên gọi nhà ăn trong chùa”.

Tạ Thành: “À”.

Nói là nghỉ ngơi nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì đã ăn cơm chiều.

Tố Tâm Đường rộng rãi, vắng vẻ không có ai ngồi ăn, chắc là theo quy củ trong chùa chưa đến giờ ăn nên các đệ tử chưa xuất hiện. Nhìn sơ lượt mấy trăm bàn ăn cỡ bốn người ngồi, phỏng chừng Tịnh Tâm Tự có đến mấy nghìn đệ tử. Thử tưởng tượng khi giờ ăn tới, nơi này đông người đến thế nào.

Nhóm người bắt đầu ngồi xuống bàn, mấy người ngồi chung dãy nhưng chỉ riêng Bách Hổ là tách riêng, ông ngồi một mình cạnh cửa sổ tít đằng dãy bên kia. Nhóm Tạ Thành cũng không lạ gì ông Bách, người già chỉ thích yên tĩnh, tránh ồn ào.

Tạ Thành: “Anh Vũ, chúng ta ngồi chung nhé?”.

“Được thôi”.

Lưu Vũ dạo này có vẻ dễ tính hơn lúc mới gặp, anh yêu cầu gì hắn cũng sẽ đáp ứng, có cảm giác như anh đang là người yêu của hắn. Với cả…

Đột nhiên cảnh tượng Lưu Vũ cùng anh giao môi quấn lưỡi ở nhiệm vụ lần trước nảy lên đầu, Tạ Thành phút chốc đỏ mặt phì khói. Khi đó là truyền hơi ấm cho nhau, cảm giác tê dại đầu lưỡi dần dẫn lên dây thần kinh khiến cả người anh nóng rang, cơn hứng tình lúc đó trồi đầu lên nên đã đẩy hắn ra mà chạy.

Càng nghĩ mặt càng đỏ như bạch tuột, anh lắc đầu cố quên đi cảnh đó. Ngẩng mặt định bắt chuyện với Lưu Vũ để xóa bỏ hồi ức ngại ngùng kia thì phát hiện hắn đang nhìn mình chăm chăm với biểu cảm cười. Đôi mắt phượng có cặp đồng tử vàng hổ phách không ngừng toát ra ánh sắc kỳ dị. Tạ Thành khẽ giật mình, chớp chớp mắt nhìn lại thì mắt hắn vẫn bình thường.

Là anh hoa mắt sao?

“Xin để các thí chủ chờ lâu”.

Mấy chú tiểu đẩy xe đồ ăn đến bưng khay lên từng bàn một cách gọn gàng động tác nhẹ nhàng thanh thoát, không phát ra những tạp âm dư thừa. Rất nhanh đồ ăn đã được bày biện trên bàn, tất cả đều là đồ chay. Mấy chú tiểu mỉm cười rồi đẩy xe ra ngoài.

“Ủa? Mấy người lớn không làm mà để những chú tiểu làm sao? Ngộ vậy?”. Lang Pha nhìn đồ ăn trên bàn hỏi.

Trình Ti đáp: “Có lẽ là nhà chùa đang ra bài huấn luyện, phụ bếp cũng là chuyện học hành mà”.

Lúc mấy chú tiểu đẩy xe đồ ăn vào cũng là khi bọn họ kinh ngạc, từ khi vào chùa thì không thấy trụ chì ra tiếp khách, cũng không thấy các vị sư độ tuổi trưởng thành khác. Toàn là những chú tiểu hoặc tiểu hòa thượng tiếp đón, giống như chùa Tịnh Tâm Tự là nơi không có bóng dáng người lớn nào mà chỉ toàn là trẻ con quản lý.

Mùi đồ ăn thơm ngon liên tục hất vào mũi nhóm người, chịu không được cơn đói liền nhấc đũa lên mà dùng bữa trong buông thả cảnh giác.

Tạ Thành đang cầm đũa chuẩn bị gắp miếng cà rốt xào thì bị Lưu Vũ gạt đũa, hắn đen mặt nói: “Cậu đừng ăn mấy thứ này”.

Nhìn sắc mặt đáng sợ của hắn anh tức khắc đặt đũa trở lại, không dám lên tiếng.

“Hừ, chú cũng nhìn ra sao?”. Tạ Anh ngồi đối diện hai người thọt đũa vào mấy món ăn mà đùa giỡn.

Đang định hỏi có chuyện gì xảy ra mà anh không hay biết thì nhìn thấy động tác của Tạ Anh rất ngứa mắt, những người khác nhìn vào sẽ đánh giá, đồ ăn không ăn mà thọc chơi, đồ ăn chay mà thọc lại càng tội lỗi. Họ sẽ quay sang mà mắng anh là kẻ không biết dạy bảo em út.

Anh liền dùng đũa gõ đầu cậu: “Thằng này, không ăn thì để đũa xuống đàng hoàng, lớn rồi cứ để anh mày nhắc nhỡ từng li từng tí như thế hả?”.

Lưu Vũ lén lút phì cười, Tạ Anh tức tối định cho hắn một bài học dám cười quê mình thì phát giác ánh mắt sát khí của Tạ Thành đang nhìn mình nên bỏ qua ý nghĩ xấu xa.

Ánh mắt cậu long lanh bắt đầu làm trò nhõng nhẽo, nắm lấy tay anh mà nũng nịu: “Em sẽ không làm vậy nữa, em xin lỗi anh mà”.

Lại là chiêu này nữa, Tạ Thành thở dài lắc đầu.

Mấy người kia nhìn thấy bên đây có náo nhiệt liền cười hi ha, Trình Ti hỏi: “Bạn anh sao vậy anh Thành?”.

Tạ Thành cười cười đáp: “Nó không phải bạn tôi, là em trai tôi, tính nó hay thất thường lâu lâu lên cơn nên mấy cậu thông cảm nha, chúng tôi có làm ồn đến mấy cậu đang dùng bữa không?”.

“Không sao không sao, haha mà sao mấy anh không ăn đi, không hợp khẩu vị sao?”.

Nghe hỏi Tạ Thành mới nhớ ra liền biến sắc: “Đúng rồi! Các cậu đừng có…”.

“Ọe!”.

Chưa kịp thốt ra chữ ‘ăn’ thì mấy người đều ho khan nôn mửa tại chỗ.

“?!”.

“Chuyện quái gì thế này? Ọe ọe”.

“Khi nãy đồ ăn rất ngon sao bây giờ vào bụng rồi lại có mùi tanh trong cổ họng vậy?!”.

Nhóm Tạ Thành nhanh chống cứu người, dùng thuốc đa năng mua trên xe trao đổi nhanh chống đổ vào miệng mỗi người một ít. Thuốc đắng mang vị chua khiến vài người nhăn nhó mặt mày nhưng cũng gáng nuốt.

Qua nửa canh giờ mấy người mới bình thường trở lại, sắc mặt ai cũng xanh xao như bệnh.

“Nguy hiểm quá”. Phương Ngọc Ly lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lang Pha nhìn bãi nôn trên bàn không khỏi kinh tởm: “Đúng là mất cảnh giác thật”.

Nhóm người mới thì yếu nhất thất thần ngồi thững ra như xác chết di động.

“Rốt cuộc trong mấy đĩa đồ ăn này có cái gì vậy?”. Trình Ti đẩy mắt kính quan sát mấy đĩa đồ ăn còn nguyên chưa động đũa trên bàn nhóm Tạ Thành.

Lưu Vũ đáp: “Thịt người”.

Cả đám người bàng hoàng: “Cái quái gì?!”.

Nhiệm vụ lần trước ở khu du lịch Thanh Phi cũng có mấy món ăn làm từ thịt người, bây giờ đến nhiệm vụ này đồ ăn cũng kinh tởm như vậy, thế những kẻ sinh hoạt, ăn uống ở mấy nơi này ăn gì để sống qua ngày? Chẳng lẽ cũng là thịt người sao?

Đây có còn là ngôi chùa nữa không? Mấy chủ tiểu đó rốt cuộc kẻ nào là người kẻ nào là quỷ thật?

Thịt người, đám người lại muốn nôn tháo lần nữa. Bọn họ không ngờ những món ăn chay ngon lành thơm nứt mũi lại được thứ kinh tởm ngụy trang thành.

“Có khi nào chúng ta là đối tượng tiếp theo biến thành ‘món ăn’ không?”. Tạ Thành bỗng hỏi.

Mặt mũi đám người càng tái nhợt, cả người bỗng lạnh run vì nỗi sợ chết.

“Không đâu, có lẽ mấy món thịt người giả chay này là manh mối”. Lưu Vũ nói.

Đám người mới dám thở phào nhẹ nhõm, qua một lần bị lừa nhóm người bắt đầu cảnh giác đề phòng với những diễn biến tưởng chừng bình thường tiếp theo.

Nhóm chú tiểu khi nãy bắt đầu tiến vào dọn dẹp tàn dư, có vẻ họ không để ý mấy bãi nôn mà lau dọn một cách thoải mái. Còn chào hỏi lại, xem như đây là chuyện thường nhật xảy ra.

Phòng ăn trở lại vẻ sạch sẽ sáng bóng tựa như chưa từng có bất cứ điều gì tồn tại. Nhóm chủ tiểu đi ra, A Ta bước vào.

“Cũng đã gần tối rồi, chúng tôi có chuẩn bị suối nước nóng cho các thí chủ, mời các thí chủ theo tôi”.

Nhìn thấy tiểu hòa thường này trong lòng mỗi người không ngừng phòng thủ, chẳng biết suối nước nóng sẽ có những gì đang chờ đợi bọn họ.

__________

Tố tâm đường: nhà ăn cơm (ở một ngôi chùa mà tôi biết), tiếng Hán ăn chay gọi là Tố phạn, dùng thêm chữ Tâm đằng sau ý chỉ không chỉ chay tịnh về miếng ăn bên ngoài mà còn phải chay tịnh cả bên trong (tâm) nữa. Cũng có nơi khác gọi là trai đường hoặc phạn thực đường.