Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 70: Thang Máy

Hiện tại chỉ cần tiêu diệt Thanh Phi Hưng, bọn họ sẽ đến trạm xe tiếp theo. Nhưng Tạ Thành cảm thấy trong chuyện này có nhiều câu hỏi đặt ra.

Bách đại sư năm đó đã bỏ đi hay đã tử trận dưới tay ác ma Thanh Phi Hưng? Lý do gì mà ông ta lại phán tên ác ma này lúc sinh thời là thứ nguyền rủa, khiến hắn ta sống không bằng chết, để rồi lửa hận xâm chiếm lục phủ ngũ tạng, âm khí bao trùm thể xác khiến hắn ta trở thành con quỷ sống?

Về phía tiến sĩ Lung Nghi và những nhà khoa học dưới trướng của anh ta thì sao? Bọn họ có phải đã cùng Bách Hổ rời đi trong an toàn? Hay cũng đã chôn thân nơi địa ngục này?

Tất cả bọn họ tạo nghiệp ác chắc chắn không thể nào sống yên thân, không bị tên ác ma Thanh Phi Hưng tàn sát ăn thịt thì cũng bị quả báo tìm đến.

Tạ Thành đỡ đầu thở dài: “Chúng ta đi tìm mọi người thôi”.

“Trước khi đi, chúng ta thay quần áo trước đi”. Hắn lấy trong túi bên hông ra tấm thẻ dự trữ.

Hai chiếc áo sơ mi màu đen, hai chiếc quần jean màu xám xanh.

Tạ Thành cầm chiếc quần, hỏi: “Cái này vừa size với tôi chứ?”.

Lưu Vũ đáp: “Cũng như cái cậu đang mặc”.

Tạ Thành: “Vậy à”.

Hai người thay đồ, Tạ Thành vẫn là phong cách thần tượng, sợi dây nịt da màu đen của anh trên quần màu xám xanh càng thấy rõ độ bóng loáng của nó. Dù mặc sắc màu nào thì anh lúc nào cũng trông có gu thời trang.

Nhưng mà…

Tạ Thành nhìn chính mình rồi lại nhìn Lưu Vũ, bỗng phát hiện ra, anh và hắn giống như đang mặc đồ cặp. Trông chẳng khác gì người yêu, anh thoáng đỏ mặt.

Cất đồ đạc vào thẻ dự trữ, hắn bỏ vào túi, nói: “Đi thôi”.

Lưu Vũ đi đâu Tạ Thành đi theo sát, hắn bước đến thang máy. Thấy thang máy sáng đèn, hắn lên tiếng: “Thang máy này lúc trước không hề hoạt động, có kẻ cố tình khiến nó có thể hoạt động, xuôi khiến chúng ta đi vào”.

“Đều là ý đồ”. Tạ Thành lỡ tay bấm vào nút mở thang máy.

Lưu Vũ: “…”.

Rút tay ra, anh lúng túng giải thích: “Tôi, tôi không cố ý”.

Cánh cửa dần hé mở.

Phịch.

Lưu Vũ kéo Tạ Thành lùi lại ba bước.

Tiếng đàn âm trầm mang giai điệu thê lương ở đâu vang vọng mấy nhịp trên không trung rồi im bặt. Tạ Thành căng mắt nhìn Lương Tôn bị đứt lìa một cánh tay nằm sống soài dưới đất. Thân thể anh ta tím tái, gương mặt hốc hác mất sinh khí.

“Đã chết rồi sao…?”. Tạ Thành thăm dò.

Lưu Vũ bắt mạch anh ta, trầm giọng nói: “Chết cách đây một giờ”.

Tạ Thành nuốt ực nước bọt, anh biết ngay kẻ chết tiếp theo chính là Lương Tôn mà. Cái miếng giấy bên trong cái đầu của Hiểu Hân khi đó đã viết tên anh ta.

Liệu kẻ tiếp theo có phải là anh?

Ngẩng mặt nhìn bên trong thang máy, Tạ Thành suýt nữa la lên. Tứ bề đẫm máu, hôi tanh nồng nặc. Điều anh kinh hãi không phải vũng máu mà chính là dòng chữ bên trên.

“Ăn quả phải trả người trồng, máu hồng phải trả vạn ngàn vạn trăm”.

Hàng chữ viết bằng máu, nghệch ngoạc, chạy ròng ròng nhỏ xuống đất.

Lưu Vũ mò trên xác của Lương Tôn một chiếc chìa khóa, nói: “Đi thôi”.

Hắn cũng đã nhìn thấy dòng chữ, chẳng chút mảy may quan tâm, ngó lơ. Bước vào trong thang máy: “Sao cậu không vào?”.

Tạ Thành do dự, nhìn dòng máu bên trong rồi lại nhìn cái xác, thoáng rùng mình, rồi cũng đi vào trong.

Thang máy bắt đầu di chuyển.

Tạ Thành hơi nhích lại gần hắn, anh nhìn vào bảng nút, thấy số tám đang sáng, hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy anh Lưu?”.

Lưu Vũ: “…”.

Không nghe hắn đáp, anh ngẩng đầu nhìn hắn thì phát hiện hắn đang nhìn mình chăm chăm. Anh khẽ nhích ra, ngại ngừng gãi gãi đầu: “Sao vậy anh Lưu?”.

Vài cọng tóc rơi phủ trước mặt anh, Lưu Vũ nhẹ nhàng vuốt lên cho anh, nói: “Đừng gọi tôi là anh Lưu nữa, kêu Lưu Vũ được rồi”.

Bỗng dưng Tạ Thành cảm thấy nghe câu này ở đâu đó rồi, anh bị dejavu sao?

“Vâng, thế tôi gọi anh Vũ được không?”.

Hắn lại lặng thinh nhìn anh, ánh mắt phát ra một chút tia vàng nhạt của hổ phách, không có sát khí mà là nhu khí ấm áp.

“Sao thế anh Vũ?”.

Tai hắn khẽ ửng đỏ, quay mặt sang chỗ khác: “Không có gì đâu”.

Tạ Thành: “…”.

Ting_

Cửa thang máy mở, hai người định bước ra thì thang máy lại đóng, nút bấm tự động bấm lên tầng trên cùng.

Tạ Thành nhíu mày: “Chuyện gì vậy? Thang máy sắp hỏng à?”.

Lưu Vũ nhẹ nhàng lướt trên bảng nút, nói: “Không hỏng”.

Đột nhiên thang máy dừng lại, cả hai nhận ra điều đó, Tạ Thành bình tĩnh nhìn qua Lưu Vũ đang đè nút mũi tên xuống trên bảng nút, hỏi: “Anh làm gì vậy?”.

Hắn thu tay lại, thang máy cứ thế kẹt lại giữa không trung.

Ai sẽ đến cứu hai người bọn họ đây?!

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

“Hử?”.

Tạ Thành thử sờ xuống ngực mình, tim anh không có đập mạnh. Nhìn lên Lưu Vũ, không lẽ là tim hắn đập?

Anh đặt tay mình lên ngực hắn, Lưu Vũ khẽ phì cười hỏi: “Cậu làm gì hử?”.

Tạ Thành bối rối rút tay lại, phân bua: “A, tôi, tôi nghe thấy có tiếng tim đập phát ra, tôi tưởng của anh”.

Thình thịch, thình thịch.

Âm thanh tim đập mạnh ngày càng phát to, cả hai đồng loạt nhìn lên trần thang máy.

Rầm rầm rầm!

Như có thứ sinh vật gì đó đang giẫm đạp bên trên, bàn tay Tạ Thành vô tình lướt qua một vật cứng bên hông. Anh giật mình, lấy thứ đó lên.

Là con dao lưỡi dài được bọc trong mảnh vải đen.

Tạ Thành nhớ rõ ràng từ khi lên bờ đến thay quần áo đều không hề thấy nó, thế mà giờ nó lại xuất hiện bên hông anh. Cây dao này thuở ban đầu bị cuốn vào lời nguyền do Tạ Anh chọn cho anh.

Không lẽ nó đại diện cho Tạ Anh đến cứu anh?

RẦM!

Đèn trong thang máy đột nhiên chớp tắt, sau đó tắt queo, chỉ còn ánh đèn xanh mờ ảo sắc lục trên đầu cửa thang máy.

“Gra!!!”.

Con quỷ đυ.c thủng lỗ, nó xé toạc tấm sắc thép như xé thịt gà.

Tạ Thành căng mắt đổ mồ hôi lạnh: “Là, là con quỷ tôi gặp ở chỗ có cái rương chứa ‘cái xác của Tần Nhĩ’!”.

“Khích khích khích!!!”.

Hai người cùng nhau thụt lùi, một con quỷ nữa lú đầu vào.

Lưu Vũ rút con dao răm bên hông ra, bước lên chặn trước mặt anh: “Là con nhền nhện đó”.

Tạ Thành nhìn con quỷ đang bò bên trên trông quen mắt, anh thốt lên: “Diệp Phương?!”.

“GRA!!”.

Hai con quỷ nhảy xuống trước mặt bọn họ.

Tạ Thành tháo tấm vải ra, ánh kim loại sắc bén lóe lên.

Hai con quỷ đột nhiên rít gào che mặt lại.

Lưu Vũ nhìn qua con dao đang tỏa luồng khí màu đỏ trên tay anh, hắn hiểu ra một điều liền buông lỏng cảnh giác. Vỗ vai anh, hắn nói: “Cậu xông lên đi”.

Tạ Thành siết chặt con dao, luồng khí đỏ đang cuốn lấy đầu óc anh. Cơn hưng phấn kỳ lạ ập đến, Tạ Thành liền lao lên như kẻ mất trí. Hai con quỷ kinh hãi liền chà đạp lên nhau bò lên trên lỗ thủng.

Mụ nhền nhện sắp trèo được lên trên thì bị anh tóm được vạt áo, đem ả ném xuống đất, một dao chém xuống.

“Aaa!”. Ả gào lên.

Lưỡi dao ghim đứt tóc của ả, Tạ Thành rút dao ra, một phát chém ả thành hai nửa, máu me văng đầy mặt anh.

Con quỷ chết tươi, máu lênh láng không ngừng chảy. Tạ Thành thở hồng hộc, rút con dao lên. Đầu óc đột ngột quay cuồng, cứ như linh hồn anh đã bị thứ quỷ khí của con dao quấn lấy. Anh ôm đầu loạng choạng muốn ngã gục.

Nhức đầu quá!

Lưu Vũ ôm anh từ sau lưng: “Cậu ổn chứ?”

Leng keng.

Con dao rơi xuống vũng máu, Tạ Thành mở choàng mắt, đôi tay run rẩy đang nắm đầu chính mình nắm lấy bàn tay đang ôm anh. Hơi ấm từ nơi đó truyền đến, anh dần bình tĩnh trở lại. Không khỏi rùng mình nhìn lại con dao bên dưới, nó vẫn không ngừng tỏa quỷ khí sắc đỏ.

Lưu Vũ nhẹ nhàng buông anh ra, cầm con dao lên, nói: “Đừng sử dụng thứ này nữa”.

Hắn nhặt miếng vải đen quấn nó lại, treo lại trên hông anh.

Miếng vải đen này thật thần kỳ.

Quỷ khí đỏ rực trong phút chốc bị miếng vải chấn áp cho tắt lụi.

“Chúng ta đi thôi”.

Lưu Vũ bế anh, phi lên lổ thủng trên trần. Bên ngoài một màn tăm tối, khó có thể nhìn thấy ánh sáng. Tạ Thành nheo mắt cố gắng nhìn rõ, trong mắt anh chỉ có màu đen. Bỗng Tạ Thành giật mình khi nhìn vào đôi mắt phượng của Lưu Vũ. Đồng tử phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng trong bóng tối nó chính là ánh đèn quang đối với hắn.

“Anh, anh Vũ?”.

Hắn liếc xuống anh, Tạ Thành liền câm nín, cúi mặt không dám nhìn hắn nữa.

Lưu Vũ liền phi lên trên, hắn vận thân nhẹ nhàng như thể cơ thể của hắn được làm từ lông vũ. Tạ Thành sợ độ cao âm thầm đổ mồ hôi lạnh đầy tay.

Con quỷ đang bỏ trốn nhảy lên trên mấy tầng, cách hai người bọn họ năm tầng. Nó đấm nát cửa thang máy chạy tọt vào trong, dưới đáy mắt của Lưu Vũ ánh lên tia sét. Trong phút chốc phi vèo, nhảy vào trong, từ chân hắn tự hồ xẹt lửa mà đuổi theo con quỷ. Vừa ôm Tạ Thành vừa tung cước khiến con quỷ văng vào vách tường của dãy hành lang. Hắn đáp nhẹ nhàng xuống đất, đặt Tạ Thành xuống.

Vừa trải nghiệm cảm giác mạnh, trước mắt anh hiện lên mấy đám mây quay mồng. Bám lấy vai Lưu Vũ, anh đứng thẳng lau lớp mồ hôi ướt đẫm trán.

Tia sét trên không trung phi thẳng vào giữa đầu con quỷ, là dao găm của Lưu Vũ. Hắn bước đến rút dao ra, máu túa văng lên mặt hắn. Nhanh như chớp, Lưu Vũ chém đứt đầu nó.

Ầm ầm ầm!

Đột nhiên có thứ gì đó trên trần sắp rơi xuống đầu Tạ Thành, anh bỗng nhanh nhẹn né người đi. Đất đá bên trên rơi theo, tiếp đó là dòng thác lấp lánh sắc vàng trút xuống tỏa sáng khắp hành lang lờ mờ ánh đèn.

Là vàng!

Chúng đè phủ thứ vừa rơi.

Lưu Vũ và Tạ Thành đồng loạt hướng mắt lên trần nhà. Bên trên tựa hồ là căn phòng chứa đựng kho báu.

“Ư”.

Thứ bên trong bãi vàng bên dưới phát ra tiếng động, giây tiếp theo, một bàn tay xuyên qua vũng vàng thò lên. Tạ Thành nhặt cục gạch dưới đất lên, thăm dò.

Thình thịch.

Thứ đó đột ngột hất tung bãi vàng cùng đống gạch đá đổ nát, bật dậy.

Lưu Vũ và Tạ Thành: “?!”.

Đến khi đống vàng trên đầu trôi đi, Tạ Thành tròn mắt kinh ngạc, ném cục gạch xuống đất, buông bỏ cảnh giác liền nhào đến thứ đó: “Tiểu Anh!”.

Là Tạ Anh.

Một thân trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần.

“Gì vậy…?”. Cậu đỡ đầu loạng choạng.

Tạ Thành đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn một thân thương tích, anh sững sốt khi thấy một đường chém sâu hoắm dài ngoằng trước ngực cậu. Không khỏi luống cuống, liền dìu cậu đến khoảng trống sạch sẽ trên hành lang. Đặt cậu ngồi dựa vào tường, nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt cầu cứu.

“Anh Vũ, anh có thể cứu em trai tôi không?”.

Hắn khẽ nheo mắt đánh giá Tạ Anh từ trên xuống dưới, miễn cưỡng lấy đồ sơ cứu trị thương cho cậu.

Tạ Thành chăm chú xem hắn chấm thuốc, băng bó đến cuốn, bỗng thốt: “Anh khéo vậy?”.

Hơi lia mắt nhìn lên anh, hắn cong môi mỉm cười: “Lúc trước tôi từng làm việc cho bệnh viện, việc của tôi là giúp người ta băng bó vết thương”.

Tạ Thành bắt ngờ: “Ồ, vậy anh là y tá ư? Tuyệt quá, có được một đồng đội có chuyên môn y tá như anh thật là may mắn khi sinh tồn trong cái lời nguyền này”.

Ngưng động tác, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, bờ môi mấp máy định nói gì đó nhưng thôi, hắn chỉ mỉm cười mà tập trung băng bó cho Tạ Anh.

Tạ Thành chớp chớp mắt khó hiểu với hành động vừa rồi của hắn, thầm nghĩ chính mình đã lỡ lời gì rồi?

Trị thương xong, Tạ Anh dần mở mắt, cậu ho sặc sụa. Tạ Thành vỗ vỗ lưng cậu, đưa qua chai nước suối còn phân nửa mà khi nãy Lưu Vũ cho anh. Cậu liền chợp lấy mà uống ực như chết khát ở sa mạc.

Vỏ chai bị bóp nát, cạn nước, Tạ Anh chùi mép quăng cái chai đi, liền kéo anh ôm vào lòng. Cậu sắp khóc đến nơi: “Tạ Thành Thành à! May quá! Anh chưa chết… Em còn tưởng anh đã bị tên khốn Thanh Phi Hưng gϊếŧ rồi”.

Bất ngờ bị cậu ôm lấy, Tạ Thành liền nhịn cái hành vi này mà không nổi giận, anh dịu dàng xoa đầu cậu: “Anh không có bị gì hết”.

Anh đen mặt hỏi: “Làm gì mà em bị thương nặng thế này?”.

Tạ Anh ôm chặt anh, dụi đầu vào ngực anh mà nhõng nhẽo: “Là tên khốn Thanh Phi Hưng làm, xém nữa hắn đã tiễn em đi rồi”.

“Này, tình cảm anh em đến đây được rồi, nơi này không phải chỗ các cậu kể lể với nhau”. Lưu Vũ kéo cánh tay Tạ Thành, khiến anh ngã vào lòng hắn.

Đang biểu cảm của một người em trai ngây thơ đang làm nũng, đột nhiên ngũ quan trở nên tối sầm. Cậu đứng dậy nắm lấy tay anh, trầm giọng nói: “Đây không phải chuyện của người ngoài xen vào, tình cảm bọn tôi thế nào còn đến lượt chú sao?”.

Tạ Anh liếc mắt xuống đôi tay đang ôm Tạ Thành, cậu nhếch mép: “Ha, từ lúc nào mà hai người trở nên thân thiết hơn cả thân thiết thế này?”.

Ánh mắt hiện lên tia sét quang vàng đâm thẳng vào đồng tử lửa đỏ rực của cậu. Cả hai đối đầu nhau thông qua đấu tranh bằng mắt.

Tạ Thành ở giữa cảm thấy áp lực bỗng ập đến, một bên là em trai, một bên là bằng hữu. Anh thở dài giải vây: “Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm ông Bách và nhóc cún tiểu Vương, tập hợp đủ đi tiêu diệt Thanh Phi Hưng, rồi kết thúc nhiệm vụ này. Rồi ra ngoài hai người muốn làm gì thì làm”.

Anh nhẹ nhàng đẩy hai người ra, tránh lên phía trước để thoát khỏi hai cái máy sắp nghiền nát anh bằng thần khí tỏa quanh người họ.

Tạ Anh chặt lưỡi, vuốt ngược tóc, xoay cơ khớp, vận vẹo cơ thể để lấy lại sức mạnh. Cậu nhìn về Tạ Thành, bỗng cau mày, tay cậu chỉ anh rồi lại chỉ Lưu Vũ: “Anh và ông chú mặc đồ giống vậy? Bộ đồ này anh lấy ở đâu ra đấy?”.

Câu hỏi bỗng chốc làm hai má anh ửng đỏ lên, liền lúng túng giải thích: “Cái này, khi nãy anh bị rớt xuống biển, không thể mang cả người ướt đi làm nhiệm vụ được nên anh Vũ đã đưa cho anh bộ này”.

“Gì, anh bị rơi xuống biển á?!”.

Cậu túm lấy anh, quan sát trên đến dưới, thở phào: “May quá anh không bị thương”.

“À, anh Vũ còn chiếc áo nào không? Cho em trai tôi mặc đỡ đi, phong trần thế này dễ bị bệnh”.

Tạ Anh thầm bĩu môi trong lòng mà liếc Lưu Vũ, hắn cũng sẽ không cho cậu, định bụng nói không cần.

Lưu Vũ lấy trong thẻ dự trữ ra một chiếc áo thun màu đen cho cậu.

Miễn cưỡng nhận lấy, cậu giả vờ mỉm cười: “Cảm ơn nha ông chú”.

Tạ Thành huých tay cậu, thì thầm: “Khi nãy anh Vũ mới cứu em, sao em không cảm ơn người ta đi”.

Trong lòng Tạ Anh trợn mắt chán chường, bên ngoài thì thân thiện: “Chú à, cảm ơn chú đã cứu tôi”.

Lưu Vũ: “…”.

__________

[Lời tác giả]

Đại Lang và Đại Hổ mỗi lần gặp mặt là sắp đánh ghen đến nơi.

Mặc Quang bĩu môi: “Nếu không phải đang nhập trong thể xác Tạ Anh thì tôi sẽ bụp chết ông chú đáng ghét đó rồi”.