Nhóm bọn họ có hai người đã bị lũ quỷ tiễn đi trong sự thầm lặng không ai hay biết, chúng nó lại còn giả dạng thành họ tiếp cận những thành viên còn lại. Khiến vạn vật khó lường, trắng đen khó phân minh, thật giả đan xen khó lòng quyết đoán. Tự hỏi Hiểu Hân và Lý Tiểu Quyên bị gϊếŧ chết khi nào và cách họ chết ra sao?
Thật đáng sợ khi những cái chết càng ngày càng đến gần, người tiếp theo sẽ là ai? Liệu những người còn lại có đủ mạnh mẽ, vững vàng tâm lý mà bước đi tiếp không? Hay là bỏ mạng tại ải này?
Uỳnh! Uỳnh! Ùynh!
VÙ VÙ VÙ!!!
“?!”.
Tạ Anh cả kinh: “Cái mịa gì thế?”
Cơn bão tố đến từ hư không ập đến gian phòng thí nghiệm trong phút chốc liền cuốn hết mọi thứ vào hố đen to đùng trên trần nhà. Giống như hố đen vũ trụ hút lấy mọi thứ trong dãy ngân hà, Lưu Vũ và Tạ Anh không thoát được liền bị hút vào bên trong. Dường như hố đen này khác với những hố đen đã kéo họ vào chiều không gian khác mà họ từng trải qua. Bên trong hố đen này có vô vàng những sợi thước phim như phản chiếu cuộc đời của kẻ nào đó.
Hai người lơ lửng giữa không gian, những thước phim nhẹ nhàng uốn lượn trôi qua họ như lục bình trôi ở sông không dừng lại. Lưu Vũ bắt lấy một dây thước phim liền chạm xuyên qua, không thể lấy được.
Tạ Anh bơi trong không trung tiến về phía hắn hất ánh cằm ra đằng sau cậu: “Phía sau có ánh sáng nhỏ, chắc là lối ra”.
Hai người bơi sang đó, thứ ánh sáng ảo diệu càng đến gần nó càng nhỏ. Cứ xa vời giữa không gian, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Sau một lúc tiến đến không có kết quả, Tạ Anh chầm chậm.
“Lạ thật nha”. Cậu dừng lại liếc mắt sang Lưu Vũ phía sau.
“Ngươi giấu ông chú đi đâu rồi?”.
Lưu Vũ bên cạnh không một tiếng động mà biến mất, kẻ nãy giờ đi với cậu chỉ cách hai bước chân lại là Tần Nhĩ trong bộ dạng hồi còn trẻ!
“Haha, cậu nhạy bén thế?”.
Gã điên Tần Nhĩ này rốt cuộc muốn giở trò gì với cậu, không lẽ ông ta định trục xuất linh hồn ‘Mặc Quang’ trong thân chủ ‘Tạ Anh’ rồi ném vào xó nào nữa à?
Vừa nhìn thấy bản mặt Tần Nhĩ, cơn thịnh nộ dáy lên từ đáy lòng cậu. Liền tóm lấy cổ áo ông ta, cậu nghiến răng: “Mọe nó! Bỏ ông chú kia sang bên đi, ngươi giấu Tạ Thành Thành ở chỗ quái nào?! Mau nói!”.
Tần Nhĩ không phản kháng, ông ta cứ cười. Tiếng cười ban đầu có phần không được tự nhiên nhưng giây sau bắt đầu cười điên loạn. Tạ Anh tức đến run tay, tay siết thành quyền đấm ông ta. Nắm đấm vừa chạm tới liền trượt qua mặt Tần Nhĩ, ông ta thoát khỏi tay cậu mà vòng qua sau lưng. Ông ta lúc này ngưng cười, vuốt mái tóc vàng anh của mình lên: “Cậu có biết Tạ Thành Thành của cậu hiện đang ở đâu và đang làm gì không?”.
Tạ Anh trừng ông ta: “Anh ấy mà có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai!”.
Nghe cậu thốt ra những lời lẽ nực cười khiến ông ta ôm bụng mà cười khanh khách: “Haha! Dữ vậy đó sao? Ta sợ quá cơ, haha!”.
Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lửa trên đầu Tạ Anh vì tức tối mà phừng phừng: “Ngươi?!”.
“Nếu ta nói Tạ Thành Thành của ngươi hiện tại đang đau khổ giày vò vì bị ác quỷ bủa vây xâm chiếm thể xác, ngươi sẽ cho ta hồn phi phách tán ngay bây giờ sao? Haha!”.
Sắc đỏ tựa ánh lửa địa ngục đang thiêu sống vạn linh hồn tội lỗi trong ánh mắt Tạ Anh lóe rực lên. Từng đường gân đen ngòm nổi hằn chằn chịt khắp cơ thể cậu. Không nói câu nào, liền lao đến Tần Nhĩ. Quả cầu lửa khổng lồ đánh thẳng vào người ông ta. Tựa mặt trời trong vũ trụ đang đâm vào trái đất.
BÙM!!!
Giữa không gian tối đen đột nhiên có vụ nổ lớn khiến mọi thứ như rơi vào trang giấy trắng.
.
Hôm nay trời không mưa cũng không có nắng, một màn trời âm u phủ xuống căn biệt thự ở phía sau mảnh rừng. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với thiếu gia Thanh Phi Huy, lễ đính hôn của hắn và Diệp Phương được tổ chức vô cùng long trọng. Sau nhiều năm yêu nhau cuối cùng cũng về chung một nhà, họ hàng hai bên cùng những người dự tiệc đều cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện thay cho hai người họ.
Tất cả bọn họ dường như không ai hay biết có một cặp mắt sắc lạnh tựa quỷ dữ khát máu đang núp sau ô cửa sổ lấp ló nhìn xuống đám cưới náo nhiệt vào ra đầy tiếng cười chúc phúc bên dưới.
“Haha ~ trông họ hạnh phúc nhỉ Thanh Phi Hưng?”.
Thanh Phi Hưng không đáp câu nào, đi xuyên qua làn khói đen hình người vừa nói chuyện với anh. Lên giường gối tay lên đầu nhìn lên trần nhà, sâu thẳm trong ánh mắt trầm lặng là một đại dương sau dưới đáy tăm tối.
“Meo meo”.
Mèo con gầy còm có bộ lông đen huyền anh nhặt được một năm trôi qua nay đã thành chú mèo mập mạp đáng yêu. Nó leo lên người Thanh Phi Hưng, nằm im trong lòng anh tựa hồ sửa ấm anh trong căn phòng lạnh lẽo này.
“Không biết anh ấy còn sống không nhỉ?”. Vuốt ve chú mèo, Thanh Phi Hưng khẽ lên tiếng.
“Ngươi hỏi Tần Nhĩ ấy à? Haha, ngươi tự đoán xem liệu anh ta sống hay đã xuống suối vàng rồi?”. Làn khói lướt đến ngồi xuống cuối giường.
Thanh Phi Hưng lặng thinh, nếu là lúc trước anh sẽ đánh tan tành làn khói đen miệng mồm không được thơm này, đúng là quỷ miệng họa. Anh nhếch môi hừ khinh thường.
Từ khi ‘khỏi bệnh’, Thanh Phi Hưng chưa bao giờ gặp mặt Tần Nhĩ dù chỉ một lần. Dung mạo y dần mờ nhạt trong tâm trí, anh chẳng nhớ nổi người mình từng yêu sâu đậm, người mà anh cho ánh trăng sáng ấm áp soi rọi hào quang cuộc đời bất hạnh của mình, giờ đây đến gương mặt trông như thế nào cũng không nhớ. Thanh Phi Hưng chỉ nhớ rằng Tần Nhĩ chính là người hết tâm hết lòng yêu thương anh, không bao giờ bỏ rơi anh. Dù hoàn cảnh tàn canh, đau đớn cào xé, giày vò đến máu chảy trong tim thì cả hai vẫn tay trong tay bên nhau cùng nhau vượt qua cảnh khổ.
Hiện tại thì sao? Haha… Lúc đó chẳng phải y đã cùng Thanh Phi Huy em trai ‘yêu dấu’ của anh ‘chơi đùa’ trước mặt anh sao? Họ chạm vào da thịt của nhau, hòa thể xác thành một cho anh xem.
Haha!!! Không biết lúc đó cảm giác anh đau như thế nào nhỉ? Anh cũng không biết nữa.
Ánh sáng tia hi vọng của anh đã bị dập tắt, vườn hoa tươi đầy chim bướm nay chỉ còn lại đống tro lụi tàn.
Thằng khốn Thanh Phi Huy đó chơi đùa y cho đã rồi vứt bỏ y mà đi lấy vợ? Haha, nực cười… Nực cười!
Không biết Tần Nhĩ đã sống như thế nào? Một cuộc sống không bằng chết đi? Thật muốn cướp y về lại sau đó tìm Thanh Phi Huy tính sổ nợ máu về việc hắn là súc sinh, dám động đến ánh trăng của anh.
Nhưng mà… Không được để kích động ảnh hưởng đến kế hoạch âm mưu của mình được.
Cứ đợi đó đi Thanh Phi Huy, cả gia tộc Thanh Phi này cứ đợi đó đi.
Thanh Phi Hưng của bây giờ dường như đã mất hết cảm xúc đau khổ. Dây thần kinh cười trong đầu anh đã chạy vào cơ mặt ghim sâu khiến anh lúc nào trông cũng đang cười, ai nhìn vào cũng đều thấy thiện cảm. Nhưng nào ai biết bên trong nụ cười hiền lành đó là cả khoảng không gian thù hận chất chứa đã đè chồng lên ký ức tươi đẹp của anh? Thanh Phi Hưng đang đợi thời cơ đến sẽ tàn quét sạch sẽ gia tộc Thanh Phi trong thầm lặng mà không để bất cứ kẻ nào biết.
Sau khi kết thúc cuộc ‘khám bệnh’, Thanh Phi Hưng được sống một cách bình thường. Được ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa, được mặc quần áo đẹp, được đối xử đường quàng. Nhưng có cái là anh không được tiếp xúc với người ngoài, không được xuất đầu lộ diện với tư cách là đại thiếu gia nhà Thanh Phi. Hôn lễ của em trai anh không được tham dự, chỉ đành lén lút âm thầm nhìn xuống.
Làn khói đen sáp đến nằm xuống cạnh anh, hắn ta trở tay ôm lấy anh. Con mèo đen trong lòng Thanh Phi Hưng xù lông mà dùng ánh mắt xanh thăm thẳm mà lom lom trừng gã. Anh nằm im mặc kệ gã đang làm gì mình, bỗng lên tiếng: “Ngươi từng nói khi con người đau đớn tận cùng, khổ hạnh triền miên trong cõi luân hồi không lối thoát do nhân quả đời đời kiếp kiếp thì sẽ sa đọa cõi quỷ dữ. Có phải là nói ta không?”.
Làn khói đen vuốt lông con mèo đang xù lông khè gã: “Ha, tại sao ngươi lại nghĩ là nói ngươi?”.
Thanh Phi Hưng rủ mắt, hàng mi cong dài dưới ánh đèn tựa hồ cánh quạt xòe. Bỗng cười lên: “Hahaha!!!”.
Nghe âm bộ anh cười, con mèo đen có vẻ cả kinh mà nhảy xuống giường chui tọt vào trong gầm giường mà ở yên đó. Khói đen vuốt má anh, làn khói lạnh lẽo thoát mùi tanh nồng của máu. Gã thì thầm: “Thanh Phi Hưng à, để ta vạch thêm kế hoạch cho ngươi, đêm tân hôn ta sẽ mê hoặc Diệp Phương để ngươi ‘chơi’, để Thanh Phi Huy nếm trải cảm giác của ngươi khi hắn ‘chơi’ Tần Nhĩ trước mặt ngươi. Được chứ? Haha, rất thú vị đúng không?”.
Thanh Phi Hưng lắc đầu xua tay, anh gạt tay gã ra ngồi dậy: “Ta không có cảm giác với phụ nữ, không hứng thú”.
“Hừ!”. Gã kéo tay anh ngã xuống giường, liền ngồi lên người anh.
“Ngươi thích một người đàn ông ngồi trên hạ thân ngươi lắc mông nhún mà rêи ɾỉ như thế này sao?”. Làn khói hình người miêu tả động tác, gã nhún lên nhún xuống trên hông anh.
Thanh Phi Hưng chẳng có tý phản ứng gì, cười nhạt: “Người càng không, một làn khói đen xì không thấy mặt mũi chỉ bay lượn nhẹ tênh như ngươi mà làm ta thích sao?”.
Khói đen ngưng động tác, không nhìn thấy biểu cảm gã lúc này là gì nhưng Thanh Phi Hưng cảm nhận được gã đang cố nhịn cười. Cứ như anh và gã dùng chung hệ thần kinh, gã làm gì, nghĩ gì anh có thể biết. Thanh Phi Hưng nhắm mắt, không muốn tiếp chuyện với gã nữa, ý muốn đuổi gã ra chỗ khác bởi thấy quá phiền.
“Này Tạ Thành, ta thấy có hai người đang cố chấp tìm ngươi đấy?”.
Bỗng dưng gã lên tiếng, thốt ra câu nói khiến Thanh Phi Hưng mở choàng mắt trừng gã. Cái gã khói đen này lại nói những lời lẽ khó hiểu, như vậy khiến anh hoài nghi chính bản thân anh là kẻ lập dị đa nhân cách. Anh không muốn như thế.
“Ta nói với ngươi rồi, ta là Thanh Phi Hưng! Ngươi đừng có gọi ta bằng tên kẻ khác!”.
“Thì ta từng nói rồi đấy, ngươi quá nhập tâm rồi. Haha! Có lẽ ta thổi bay não ngươi quá mạnh nên ngươi chẳng nhớ chính bản thân ngươi là ai, tại sao ngươi phải trải nghiệm cuộc đời của "Thanh Phi Hưng’?”.
Anh bật ra một quyền vào làn khói, liền xuyên vào hư không. Khói tản ra lại hòa hợp, gã bay lên lơ lửng trên không trung ôm bụng cười.
“Hahaha!!!”.
Gã búng tay, đột nhiên một viên đạn đến từ hư vô đâm xuyên thẳng đầu của Thanh Phi Hưng như tia chớp.
“Đoàng, bùm chíu ~ haha~”. Gã làm ngón tay hình cây súng chỉa vào anh.
Viên đạn bốc hơi hòa trong khí, Thanh Phi Hưng đứng yên bất động. Mắt trừng to chòng chọc nhìn gã, không một giọt máu nào chảy xuống. Cũng không cảm giác đau đớn, rát buốt nào. Chỉ là…
Hàng lượt những thước phim vây lấy đầu anh, là những hình ảnh tựa hồ hồi ức từ bé đến lớn của một người thanh niên xa lạ không chút quen biết nào đó. Người này tuy là đàn ông nhưng lại có mái tóc dài đen giống như sử dụng qua bồ kết mà mượt đến lạ, gương mặt điển trai cuốn hút phái nữ lẫn phái nam. Là một người Thanh Phi Hưng chưa từng gặp gỡ, thế nhưng cảm giác nhìn hình ảnh người này vô cùng quen mắt, vô cùng thân thuộc.
Cứ như… Anh chính là người này, đã từng trải qua cuộc đời người này!
Bốp!
Cơn gió mạnh mẽ từ không trung tát anh một cái thật mạnh, Thanh Phi Hưng bừng tỉnh. Phát hiện mình đang quỳ dưới đất giữa phòng mà ngây người.
“Tạ Thành à, yên tâm đi ta không khử ngươi liền đâu mà còn phải cho ngươi nếm thử qua nhiều mùi vị ‘làm người’ như thế nào cái đã. Haha!!!”.
“Thật tội nghiệp những kẻ đang miệt mài đi tìm ngươi, họ dường như đang đối mặt với ‘tử’ chỉ vì ngươi đấy! Haha!!!”.
Chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đầu anh hiện tại là một nùi hỗn loạn, như vạn rơm rạ đâm chỉa trong đầu vừa ngứa vừa nhức. Thanh Phi Hưng ôm đầu vì cơn đau dữ dội, mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi. Sau đó…
Tối tăm mù mịt.
Anh đang lơ lửng giữa không gian màu đen vô tận không có bất kỳ một âm thanh nào lọt vào. Trong đầu đột nhiên tê dại, như bị mảnh vải trắng che lấp khiến anh liền quên sạch những gì về người thanh niên có mái tóc dài thân quen đó. Anh chỉ biết mình chính là Thanh Phi Hưng!