Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 9: Hình Bóng Người Thương

Gần năm giờ chiều, Tạ Thành nằm xải tay trên băng ghế dài ở công viên, bộ dạng uể oải nhìn lên trời, than: "Sáng đến giờ chẳng tìm thấy người nào cả, toàn là thấy mấy con quỷ không à. Gϊếŧ chúng nó mệt thấy mịa".

Lần đầu gϊếŧ con quỷ đói là bằng cục đá, bây giờ gϊếŧ quỷ đói bằng cây gậy sắc, cảm giác ban đầu hơi nhát tay nhưng gϊếŧ số lượng nhiều cảm thấy hưng phấn vô cùng. Giờ xong xuôi thì thấy mệt mỏi rã rời ra.

Tạ Anh đang lau máu trên gậy bóng chày, nói: "Em thấy chúng ta nên di chuyển sang thành phố khác xem sao, ở thành phố chúng ta không còn ai..".

Đột nhiên cậu chợt nhớ điều gì đó: "Có một nơi mà sáng tới giờ hai anh em mình chưa đến".

Anh nằm vắt chéo chân, nhắm mắt: "Nơi nào? Đi hết rồi mà".

"Học viện salon tóc chỗ anh làm việc".

Đứng dậy vắt gậy lên vai, cậu nói: "Chúng ta bỏ quên mất nơi đó, đi thôi anh".

Tạ Thành: "Khò khò".

Anh đã ngủ mất tiêu rồi, tiếng ngáy rất to, dường như nãy giờ không nghe thấy cậu nói gì.

Tạ Anh: "......".

Bước đến, từ trên nhìn xuống ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say dưới ghế, vẻ mặt đăm chiêu, nhếch mép. Cậu khụy một chân xuống đưa tay vuốt ve gương mặt anh, ngón tay thon dài vân vê đôi môi hồng hào mộng đào. Con ngươi cậu bỗng nhiên lóe lên ánh sắc đỏ thẫm, nhướng người đầu cậu liền kề sát đầu anh, chỉ thiếu một chút là môi chạm môi.

Tạ Thành cảm thấy người nặng thì đột ngột mở mắt, hai ánh mắt chạm vào nhau, anh giật mình bật dậy. Hai cái đầu liền cụng vào nhau rất mạnh tạo ra âm thanh "Cốp".

Cậu ngã ngồi ra đất ôm đầu, may có nón mũ hiểm bảo vệ đầu nên anh không sao, hốt hoảng la lên: "Chú mày làm cái quái gì vậy? Dọa ma anh mày à?! Làm anh mày giật hết cả mình!".

Cậu đứng lên phủi bụi trên người, cười gượng gạo: "Dọa ma anh đấy".

Anh đứng lên vả đầu cậu: "Thằng nhóc này hôm nay dám troll anh".

.

Tối đến, Tạ Thành núp bên vách tường thò đầu ra quan sát học viện salon tóc nơi anh làm việc ở xéo đối diện, trước cửa chính có bầy quỷ đói tầm mười con đang lẩn quẩn chặn cửa vào. Anh siết chặc cây sắc trong tay, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh người đàn ông toàn thân diện tông đen cầm súng trước cửa chính, anh thoáng rùng mình. Tự hỏi rằng liệu người đàn ông đó còn đang ở trong đấy không?

"Đi cửa sau đi anh". Tạ Anh áp người sát lưng anh, ánh mắt hướng về lối bên phải.

Anh cũng chuyển ánh mắt sang, nói: "Được".

Hai người cùng bước đi, đến gần học viện bầy quỷ nhận ra có hai kẻ lạ mặt đang chuẩn bị tiến tới bọn chúng liền khè lưỡi đuổi theo. Anh và cậu chạy nhanh, bọn quỷ tốc độ chậm rì nên không đuổi kịp. Vừa đến cửa sau bước chân cả hai khựng lại, trước mặt không chỉ có mười con quỷ mà có đến tận hai mươi mấy con. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Phía sau bầy quỷ đã đuổi kịp, khi nãy đi cửa chính là đỡ mệt hơn rồi không?

Tạ Thành vung cây sắt trong tay, bộ dạng hăn máu xông lên: "Lên nào!".

Cả hai chiến hơn ba chục con, quỷ đói tuy đông nhưng chúng yếu xìu ăn một gậy là liền nằm bất động. Tạ Thành không còn run sợ với loại quỷ này nữa, tàn bạo đập gậy liên hồi vào đầu một con quỷ. Đầu nó nát bét, máu văng tung tóe.

"KHÈ KHÈ!".

"Cẩn thận!".

Một con quỷ tấn công sau lưng anh, Tạ Anh kịp thời ôm lấy anh rồi mạnh tay vung gậy, con quỷ liền ngã xuống nằm bất động.

Nhìn quanh thấy toàn bộ quỷ đói nằm gục hết, anh và cậu bước vào. Cửa không khóa, bên trong khuôn viên tối om lạnh lẽo, gió rít lên cành lá lao xao rụng rơi vài chiếc lá xuống bên chân, Tạ Anh bật đèn pin rọi xung quanh. Hai người đi từng nơi, khu nhà ăn rồi khu nghỉ ngơi, hoàn toàn không có bóng người nào, cũng không có con quỷ nào, mọi thứ yên tĩnh trống trải. Sau cùng đi đến khu học viện, có ba lầu mỗi lầu ba phòng học, lầu một dạy chuyên thợ phụ, lầu hai dạy chuyên hóa chất, lầu ba dạy chuyên thiết kế tạo mẫu.

Lầu ba trong mỗi căn phòng đều cất rất nhiều đầu ma nơ canh để cắt tóc, nhìn rất kinh dị rợn người, cảm giác có nhiều cặp mắt đang dõi theo. Bước đến phòng học, trong lòng Tạ Thành thoáng chút buồn tủi bởi vì nơi này chất chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và Hạ Hàn. Phảng phất trong mắt anh có bóng hình Hạ Hàn đứng bên lang can vẫy tay gọi anh, bóng dáng anh đi đến xoa đầu cậu. Trong lớp học, bóng dáng anh đang dạy cậu ta cắt tóc, cậu cắt sai góc độ anh liền sửa lại.

"Thầy Tạ, anh Tạ Thành ~ hì hì".

Giọng nói trong trẻo cậu ta vang lên vang vẳng trong lớp học. Bỗng giữa màn đêm anh thấy Hạ Hàn mặc bộ đồ trắng đang ngồi trên bệ cửa sổ, có thứ ánh sáng màu xanh lam ở đâu chiếu vào người cậu mà không phải ánh trăng, cậu vẫy tay mỉm cười với anh. Mặc dù trong lòng căm hận Hạ Hàn đã phản bội mình nhưng Tạ Thành không kìm lòng nổi, ánh mắt ngấn lệ buông gậy chạy đến ôm lấy cậu ta vào lòng vuốt ve đầu cậu ta. Đôi tay Hạ Hàn vuốt ve lưng anh, giọng nói nũng nịu thì thào bên tai: "Thầy Tạ à, anh có yêu em không?".

Anh ôm cậu rất chặt, giọng nói khàn khàn: "Anh rất yêu em, cực kỳ yêu em".

Hai tay nâng mặt Hạ Hàn lên, đôi môi anh liền tấn công bờ môi căng mọng của cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi tạo ra cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cả hai. Hương cam ngọt tan chảy trong miệng, nụ hôn sâu lắng nồng nhiệt, lúc thả ra kéo theo đường chỉ kim tuyến. Ánh mắt lưu luyến nhìn cậu, cả người anh nóng ran lên, ngứa ngáy khó chịu cực kỳ. Hạ Hàn vuốt ve gương mặt anh, ngón tay di chuyển dần đến cổ, vuốt ve yết hầu khiến đầu óc Tạ Thành muốn nổ tung.

Anh chịu không nổi liền bắt lấy bàn tay cậu, hơi thở nóng hực: "Tiểu Hàn à, em đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh đấy à".

Không đáp lại, ánh mắt long lanh của Hạ Hàn nhìn anh mà cười. Đầu óc anh đê mê lại một lần nữa tấn công đôi môi cậu, tay anh lần mò trong áo cậu vân vê nhũ hoa. Hạ Hàn rêи ɾỉ: "Ah.. Ưm".

Âm thanh ái tình bên tai bụng dưới anh càng nhói, có cảm giác con rắn trong quần đang ngẩng đầu muốn được thoát ra ngoài. Buông bờ môi anh ra, Hạ Hàn liền đưa tay cởi từng cúc áo anh ra rồi dần dà mò tay đến khóa quần của anh. Giọng nói nũng nịu mật ngọt làm chết người: "Thầy Tạ~ Anh có đang khao khát em?".

Không nói gì anh chỉ đỏ mặt gật đầu, Hạ Hàn mỉm cười rồi mở kéo khóa quần, con rắn cuối cùng cũng được giải thoát ra ngoài. Hạ Hàn đưa tay vuốt ve thân rắn, kɧoáı ©ảʍ dâng đến tận cổ anh thở dốc. Ngón tay xoa ấn đầu rắn khiến d.ịch trắng rỉ ra một ít, anh rêи ɾỉ: "Ưʍ... Tiểu Hàn à..".

Hai tay ôm lấy eo cậu, hông anh bắt đầu chuyển động thúc đẩy ra vào trong bàn tay cậu. Rêи ɾỉ gọi tên cậu: "Tiểu Hàn à.. Tiểu Hàn...".

Hạ Hàn thì thào bên tai anh: "Thoải mái không anh?".

"Thoải mái... Ư!". D.ịch trắng bắn lên tung tóe, chảy đầy tay Hạ Hàn.

Tạ Thành ôm lấy Hạ Hàn.

.

Tạ Anh hoảng hốt mở toang cửa từng phòng học ra: "Tạ Thành Thành! Anh đâu rồi?!".

Các căn phòng đều tối om yên ắng hoàn toàn không có một ai, Tạ Thành đã đột ngột biến mất khi đi cạnh cậu.

Khi nãy đi qua khu học viện, vừa đặt chân bước vào lầu một, cậu đi phía trước còn anh đi phía sau. Tạ Thành ung dung kể từng môn học trong ngành tóc cho cậu nghe, Tạ Anh gật đầu xem như hiểu. Cậu giả vờ hỏi: "Vậy lớp học nào khó nhất vậy anh?".

Tạ Thành: "......".

Đột nhiên mọi thứ chìm vào im lặng đến đáng sợ, không nghe thấy tiếng bước chân của anh phía sau cậu có một linh cảm gì đó chẳng lành liền dừng chân quay phất người lại thì tá hỏa. Tạ Thành đã biến mất không một tiếng động!

Tạ Anh sốt sắn chạy qua chạy lại từng khu, từng phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng Tạ Thành đâu, đứng giữa khuôn viên tay cậu siết chặt thành nắm đấm.

"Hí hí hí hí hí!".

Tiếng cười vang vọng trên không trung, Tạ Anh ngước lên với vẻ mặt tức giận, con ngươi đỏ tươi lườm thứ đang ngồi trên thành lang can, đung đưa hai chân nó nhìn xuống cậu.

Cậu giơ gậy lên chỉa thẳng mặt nó, rặn hỏi: "Mày đã giấu anh ấy ở đâu?!".

Thứ đó tóc tai rối bời, thân mình đen xì chỉ thấy hai con mắt trắng dã, nó nhe hàm răng trắng ngà dính đầy máu ra đến mang tai, cười quỷ dị: "Hí hí hí hí hí! ".

Siết chặt cây gậy trong tay, cậu phi mình lên trước mặt nó. Lơ lửng giữa không trung cậu quất cây gậy, con quỷ sững sốt giật mình không kịp né đã ăn một gậy thật mạnh dính vách. Tạ Anh bỏ chân nhảy qua lang can, cậu đứng giữa hành lang đen ngòm tiến đến chỗ nó. Con quỷ cảm thấy đυ.ng độ phải kẻ mà mình không nên đυ.ng liền sợ hãi run rẩy chắp tay van tha: "Xin ngài.. Xin ngài.. Người ngài tìm đang ở...".

Con quỷ không kịp nói xong đã bị cây gậy bóng chày lóe lên ánh lửa đỏ quất cho hồn xiêu phách tán tại chỗ, khói đen bị làn gió cuốn đi tan biến vào không khí. Tạ Anh đen mặt bước đi, mỗi bước cậu đi đều khiến những thứ núp trong bóng tối đều phải kinh hãi biết đường mà lui.

"Gâu gâu gâu!!!".

Chân bước đến trước cửa căn tin bỗng nghe tiếng chó sủa đâu đó quanh đây, Tạ Anh lần mò đi theo âm thanh. Sân sau căn tin, phía trước có một chú chó gióng loài Husky đang sủa về hướng một cái cây xanh. Cậu bước đến, chú chó liền im re chạy đến bên chân cậu nhảy lên cắn lấy vạt áo kéo cậu đi đến cái cây.

Đến càng gần ánh đèn pin soi rõ, Tạ Anh quay về trạng thái bình thường. Cơ mặt giãn ra, ánh mắt dịu lại cùng ánh đỏ tươi của con ngươi biến lại thành đen, cậu thốt lên: "Tạ Thành Thành!".

Tạ Thành nằm trên bãi cỏ dưới gốc cây quần áo xộc xệch, cúc áo cài lộn xộn, anh ngủ đê mê. Tạ Anh liền ôm lấy anh vào lòng: "Anh! Mau tỉnh lại đi!".

.

Hạ Hàn câu cổ hôn má anh, nũng nịu nói: "Thầy Tạ à, lần sau hãy đến nhà em nhé, có nhiều thứ chúng ta chưa làm xong đâu".

Mặt đỏ bừng bừng, anh không thể tin được những chuyện nãy giờ anh làm với cậu. Bởi vì đó là lần đầu tiên của anh, hai mươi sáu năm thanh xuân chỉ để trao cho cậu. Kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ vẫn còn vương vấn trong đầu, anh ôm lấy cậu âu yếm hôn lên trán, nói: "Đừng gọi thầy Tạ nữa, gọi anh Thành Thành được rồi".

Mùa xuân trong lòng nở rộ hoa, thật hạnh phúc biết bao. Ôm được người mình thương trong lòng cho dù thế giới có tận thế thì đối với anh điều đó không quan trọng nữa. Anh chỉ ước thời gian dừng lại để anh không cách rời người mình thương, mãi mãi tay trong tay.

-Vở kịch nhỏ-

Tạ Thành: "Hạ Hàn, anh yêu em".

Hạ Hàn: "......"

Tạ Thành: "Anh rất yêu em!".

Hạ Hàn: " Biến! Tôi lừa tình anh đấy!".