Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 6: Mọi Người Đâu?

"ĐOÀNG!".

Âm thanh súng nổ bên tai, Tạ Thành giật mình mở to mắt: "Chuyện gì vậy?".

"Mình đã ngủ quên sao? A, mình đã ngủ mấy tiếng đồng hồ, giờ đã đến giờ về rồi!".

Anh luống cuống lấy điện thoại trong túi quần mở ra, khi nhìn thấy giờ trên điện thoại Tạ Thành nhíu mày.

"14h26?".

"Mình nhớ trước khi cơn buồn ngủ kéo đến thì mình có xem giờ, nhớ rõ ràng lúc đó 14h25. Nhưng ngủ nãy giờ mấy giấc luôn rồi mà chỉ mới 14h26".

Tạ Thành không nghĩ gì nhiều cho đấy là do mình mệt mỏi nhắm mắt một phút như ngủ mấy giấc, anh bước ra khỏi phòng vệ sinh ra hành lang. Bên ngoài mây đen kéo đến, không có ánh nắng, xung quanh yên tĩnh lạ thường khiến cho không khí trở nên âm u. Tạ Thành bước về phòng nghỉ ngơi, ban đầu anh định đến khu dạy học nhưng suy nghĩ kỹ rồi, dù không đến thì học viên cũng tự học được.

Ngồi xuống sofa dáng vẻ mệt mỏi, anh tháo bớt hai cúc áo cho thoáng. Trong đầu vẫn văng vẳng âm thanh ái dục của đôi cẩu nam nam Hà Thanh và Hạ Hàn, Tạ Thành tức đến đỏ mắt đập bàn. Khi giở tay lên mặt bàn kính bị nứt nhẹ một bên góc, anh hít thở liền rút tay lại.

"Con người thật đáng ghét phải không?".

Bỗng nhiên có giọng nói trầm trầm của đàn ông vang lên bên tai, Tạ Thành giật mình quay mặt qua. Chẳng có gì, anh đưa mắt quan sát xung quanh phòng. Hoàn toàn không có ai trong phòng ngoại trừ bản thân anh, Tạ Thành xoa ấn huyệt thái dương.

"Không lẽ tức quá hóa điên sao?".

Anh chẳng nghĩ gì nhiều tự chấn an rằng mình bị căng thẳng quá nên mới nghe ra ảo giác, ban ngày ban mặt ma quỷ làm gì xuất hiện.

Không còn năng lượng làm việc, Tạ Thành ở trong phòng chơi điện tử.

"Aaa.. Đệch. Lại thua".

Chơi có một màn mà thua cả trăm lần, chán quá không chơi nữa anh dẹp điện thoại. Vươn vai đứng lên đi ra ngoài, anh đứng dựa lan can nhìn xuống đất.

"Sao hôm nay không thấy tên nào cúp học trốn ra đây hút thuốc nữa vậy?".

Bình thường khi vào giờ học, các giảng viên đều ở trên lớp dạy học không ai ở trong phòng nghỉ ngơi cả. Cho nên thừa dịp lúc đó có vài tên học viên lưu ban lười biếng trốn ra đây hút thuốc nói chuyện phiếm ở khu giảng viên, an toàn không người qua lại, không ai biết. Nhưng Tạ Thành biết bởi vì lúc bị bệnh anh có xin nghỉ ngơi vài giờ rồi vào lớp tiếp, khi ấy anh có nhìn thấy mấy tên đó trốn ra đây nhưng anh chẳng làm gì được họ cả. Mặc kệ, nói không chịu nghe thì mất tương lai gáng chịu.

Gió luồng qua, cành lá lào xào hương cây cỏ xuyên qua ngọn gió luồng qua tóc Tạ Thành. Anh vuốt mái tóc bị gió thổi tung lên, đi xuống lầu. Đi dạo một vòng liền qua sân sau ở căng tin, lúc đi Tạ Thành có cứ cảm giác kì lạ. Không thấy bóng dáng người nào cả, căng tin, phòng bếp chẳng thấy nhân viên đâu. Trán Tạ Thành đổ mồ hôi lạnh liền chạy qua khu dạy học, mở cửa từng phòng học.

"Thế quái nào..?!".

"Mọi người đi đâu hết trơn rồi!".

Nói anh nhìn giờ trên điện thoại: "Chỉ gần bốn giờ chiều thôi mà về hết rồi sao? Không thấy ai hết vậy".

Chạy qua khu salon làm việc, tông cửa chạy vào salon. Một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt Tạ Thành, cảnh vật, đồ đạc, dụng cụ đồ nghề vào ngay vị trí như đang có khách và đang làm nhưng không thấy người đâu cả. Cứ như bóc hơi vào không khí.

Mồ hôi lạnh trào ra tay chân khiến cả người anh run lên, Tạ Thành bình tĩnh chạy ra cửa chính salon hét lên: "MỌI NGƯỜI ƠI!".

Yên ắng, không nghe động tĩnh.

Ngoài đường vắng tanh, không một bóng dáng người nào chỉ còn lại phương tiện giao thông. Những chiếc xe lớn nhỏ đều đứng im tại chỗ, bên trong không có người.

Gió đột nhiên thổi mạnh, khiến những chiếc lá trên cành rụng rời bay lả tả xuống bên chân Tạ Thành. Trên trời mây đen ngày càng đen kịn, Tạ Thành hoảng hốt, đôi mắt trao tráo nhìn mọi thứ trước mặt.

"Mình đang trong giấc mơ à?".

Tạ Thành tự đấm vào đầu mình: "Tỉnh lại đi! Tỉnh lại mau!".

Đau quá!

Anh càng đấm càng đau, nếu đau thì đây là sự thật?!

"Không được, nếu đây là sự thật mình tự đấm thì không có ích gì, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh".

Tạ Thành hít sâu rồi thở ra: "Trước tiên quay lại phòng nghỉ ngơi lấy đồ đã xong rồi bước ra ngoài tính sau".

Anh quay gót bước đi được hai bước, đôi chân dừng lại đã cứng nhắc chẳng nhấc lên nổi nữa. Vẻ mặt Tạ Thành xanh lè hốt hoảng, môi mấp máy không nói nên lời vì bị thứ trước mặt làm cho chết chân.

Một tên đàn ông cao lớn diện tông đen từ trên xuống dưới, chiếc mũ đen che nên không nhìn rõ mặt hắn, một tay hắn chỉa súng vào anh.

Thứ làm Tạ Thành chết đứng không phải khẩu súng chỉa thẳng vào đầu mình mà là...

Một cái đầu người trên tay hắn!

Đầu người tóc tai rối bời, khuôn mặt dập nát, máu me lẫn thịt lòi lên trên nhày nhụa không nhìn ra hình dạng ngũ quan.

Hắn nhấc một bước chân, mũi súng đυ.ng vào giữa trán Tạ Thành. Anh sợ hãi té xuống đất nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cái đầu.

"Ọe ọe.. Ọe".

Tạ Thành nôn tại chỗ, anh nôn mửa như phụ nữ mang thai.

Tên đàn ông trước mặt bỗng buông tay cầm súng xuống, quay lưng lại. Tạ Thành lau miệng ngước mắt lên, tưởng hắn không gϊếŧ mình định co giò bỏ chạy thì.

"ĐOÀNG!!!".

"AAA!!!".

Tạ Thành bật dậy trên bãi cỏ xanh, anh thở hỗn hển, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh.

"Sân sau căng tin?".

Hình ảnh cái đầu người và tên đàn ông khi nãy hiện lên trong đầu, anh cảm thấy buồn nôn.

"Hắn vừa bắn mình? Nhưng sao không cảm thấy đau hết vậy? Không phải sao?".

Tạ Thành thở phào ra vì không bị bắn, cũng quên việc tại sao lại tỉnh lại ở sân sau căng tin, anh lom khom đứng dậy cắm đầu chạy lên phòng nghỉ ngơi dọn đồ đạc mình vào túi xách.

Chiều chạng vạng, mây đen kéo đến đã biến buổi chiều thành buổi tối. Tạ Thành chạy vào thang máy, không bấm số đi xuống mà ở bên trong.

"Trốn trong thang máy là an toàn nhất".

"Không biết cái gã khi nãy đã đi chưa bước ra là chết!".

Trong thang máy ấm áp, ánh đèn trên đỉnh rọi xuống cũng làm Tạ Thành bớt sợ hãi, anh lấy điện thoại ra bấm vào số điện thoại của Tạ Anh. Anh bồn chồn cắn móng tay mà đầu dây bên kia đã hơn trăm cuộc không liên lạc được.

Tạ Thành dựa vách thang máy trượt phịch xuống đất, điện thoại trên tay rơi ra. Anh ôm đầu, bắt đầu khóc thút thít.

"Tạ Anh.. Tạ Anh lẽ nào em cũng.. Hít".

"Biến mất?".

Anh gào to: "KHÔNG MUỐN! TRẢ MỌI NGƯỜI LẠI CHO TÔI!".

Tạ Thành lại tự đấm mình: "AAA! Tỉnh lại đi mà! Đừng ngủ nữa! Tỉnh lại đi! Đây chỉ là giấc mơ!!!".

"Ting!".

Đột nhiên một số trên bảng nút số trong thang máy sáng lên. Tạ Thành run rẩy liếc lên nhìn.

"Tầng G?".

Thang máy tự động đi xuống, Tạ Thành đen mặt la lên đập cửa thang máy: "Không Không! Tôi không muốn chết đâu!".

Ở nơi này chỉ còn Tạ Thành và tên đàn ông kia, vậy người bấm thang máy chính là tên đàn ông kia!

"Ting Ting!".

Cánh cửa thang máy dần mở ra, Tạ Thành hết hi vọng ngã quỵ nhắm mắt ôm đầu chờ chết.

"Anh anh!".

Tạ Thành: "Hở? Giọng nói này?".

Anh liền ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh ánh nước sáng lên. Loạng choạng bước ra thang máy.

"Tạ Anh!".

Tạ Anh lau mồ hôi trên trán đi đến đỡ lấy Tạ Thành. Anh ôm chặt lấy cậu, khóc lên như đứa trẻ: "Tiểu Anh à, anh tưởng em cũng biến mất luôn rồi, huhu".

Tạ Anh vỗ về anh: "Không sao, em dễ dàng gì biến mất được chứ. Cũng may anh không sao".

Gặp được Tạ Anh và ôm lấy cậu anh cũng dần bình tĩnh hơn, Tạ Thành đứng dậy xem điện thoại: "Sóng trên điện thoại vẫn còn, có lẽ vẫn còn vài người chưa biến mất".

Anh ngẩng đầu nhìn cậu: "Tại sao em biết anh vẫn còn ở đây mà chạy đến vậy?".

Tạ Anh xoa ấn đường nói: "Linh cảm, giống như có điều gì đó thúc giục em là chưa biến mất và phải đến nơi anh làm việc tìm anh".

Tạ Thành: "Vậy sao? Thế lúc em vào đây em có gặp ai không?".

Tạ Anh lắc đầu: "Không anh, bộ có người nào khác ở đây ngoài anh à?".

Đôi tay anh hơi run, vờ đi không biết chuyện gì: "Làm gì có ai đâu, anh hỏi vậy để biết xem có ai vẫn còn mà anh không biết thôi á".

"Mình đi ra ngoài đi rồi tính tiếp, ở lại đây đâu hơi nguy hiểm".

Học viện nằm phía sau salon, có cổng trước và cổng sau. Tạ Thành kéo Tạ Anh đi về bằng cổng sau, lúc chiều anh đã đυ.ng mặt với tên đàn ông kia. Ngộ nhỡ đi cổng trước gặp lại tên đàn ông kia thì toi mạng mất.

"Khi nãy em đi xe đến đây hay đi bằng phương tiện gì?".

Tạ Anh: "Em chạy bộ đến đây".

Tạ Thành: "Ờ".

Không ngờ Tạ Anh sức trâu đến vậy, chạy bộ đến đây mà không thấy mệt. Nhìn cậu thiếu niên rất tràn trề năng lượng.

Tự dưng Tạ Thành chợt nhớ điều gì đó la lên: "Ê! Không lẽ bây giờ mày muốn anh mày chạy bộ cùng mày về à?!".

Tạ Anh mặt không biểu cảm gãi gãi đầu, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cái gì đó.

"Hử? Cái này được nè".

Tạ Thành: "Này, nói không nghe hả?".

Chiếc xe ô tô màu đen cách anh và cậu hai mét, Tạ Anh đi đến mở cửa xe ngồi vào trong. Chiếc xe không bị khóa cho nên cậu dễ dàng khởi động, cậu chạy xe đến. Kính xe kéo xuống, nói: "Anh, lên đi chúng ta đi về".

Anh nhìn chiếc xe rồi nhìn lên cậu, một dấu chấm hỏi hiện lên đầu: "Ủa?".

Tạ Anh: "Ủa gì mà ủa, anh lên nhanh không em bỏ anh lại đấy".

Anh bước vào, cậu lái đi. Tạ Thành ngồi im nhìn cử chỉ cùng hành động lái xe của cậu trong lòng lại suy nghĩ.