Vì Sắc Mà Tu Luyện

Chương 70: Tiêu Chuẩn

Hoàng Kim thành…

Sau khi mây mưa quan tạnh qua đi các nàng đều ít nhiều lạnh nhạt với hắn nhưng bị Long Thủy Chung tẩy não bêu xấu nói nặng Long Hải Phong mới đầu các nàng còn không tin mắng Long Thủy Chung vô sỉ, nhưng hắn đã dự trừ cho việc này dùng lưu ảnh thạch lúc ở còn đấu giá hội mây mưa với hai tên trưởng lão đưa cho các nàng xem rắc thêm muối thêm mắm vào câu chuyện, các nàng xem mà nôn thóc nôn tháo cuối cùng cũng chấp nhận còn ủy khuất ôm nhau khóc lóc bảo hèn gì tên này không đυ.ng tới chúng ta thì ra lão ta là....

Thái cùng thất nữ lúc này đang ngao du bên trong thành trì sầm uất tu sĩ qua lại đông như kiến này. Hai bên cánh tay hắn lần lượt Tô Tuyết phải, Long Yên Vân trái. Còn ngũ nữ thì đi ở phía sau ai cũng đeo mạn che mặt nhưng khi đi đều toát ra phong vận đẹp khó tả dù gì ai nữ nhân bên cạnh hắn đều tuyệt sắc giai nhân dù có mạn che nhưng nam nhân nhìn đến ngây ngẩn ra khen tấm tắc tiên nữ hạ phàm, hắn đi phía trước không khỏi cười đắc ý nhìn trái phải khiến mấy tên kia nghiến răng nghiến lợi nhất nhất đòi sống mái với hắn.

Đi một lát cũng tới Quang Minh tông hắn xoay sang bảo:

“Các lão bà ôm lấy ta”. Thất nữ nghe vậy thì hơi nghi hoặc bất giác lui lại cảnh giác nhìn hắn đỏ mặt lên tên da^ʍ tặc này lại muốn gì đây khi không nắm đòi ôm làm gì?. Hắn dở khóc dở cười thấy vậy cũng không nhiều lời giải thích hai tay ôm các nàng ý niệm loé lên liền biến mất.

Lần nữa hắn xuất hiện đã ở trong phòng quen thuộc của Uyển Ngọc Diệu nhìn chúng nữ oanh nữ yến đề hắn mỉm cười trìu mến. Chúng nữ đang trò truyện thấy công pháp rục rịch thì xoay sang nhìn thấy hắn thì vui vẻ nhưng chợt thấy tứ nữ lạ mặt thì lại xụ mặt mắt to mắt nhỏ nhìn khiến hắn không rét mà run. Thất nữ đẩy tay thoát khỏi hắn cũng thả ra, các nàng đều khẩn trương núp sau lưng hắn như tiểu nữ hài tam nữ Long Thủy Chung, Tô Tuyết, Thủy Băng Tịch gật đầu như chào hỏi.

“Ây nha đều là người nhà cả” Thái gãi đầu cười cười nói.

“Mẫu thân mau quản thúc lão công lại đừng để hắn trêu hoa ghẹo huyệt đi chưa được tuần đã thêm tỷ muội cho chúng ta rồi” Minh Thu, Minh Xuân bĩu môi tố cáo với Uyển Thục Trinh chúng nữ nhoẻn miệng cười gật đầu phụ hoạ. Hắn tức tối trừng mắt hai tỷ muội này, nhưng hai nàng làm như không thấy còn lè lưỡi ra trêu hắn.

Uyển Thục Trinh nghe cũng chỉ lắc đầu cười mỉm đánh giá tứ nữ ở phía sau rồi gật đầu như chào các nàng vì Tô Tuyết, Thủy Băng Tịch, Long Thủy Chung các nàng đã đặp ở đấu giá hội rồi cũng không xa lạ mấy.

“Ngươi tiểu tử thúi sao lại toàn mỹ phụ như này ngươi có phải có bệnh không” Uyển Ngọc Diệu trừng mắt lên tiếng hỏi hắn, khi nhìn xung quanh toàn thấy nữ nhân thục phụ là đa số thiếu nữ cũng chỉ có Minh Thu, Minh Xuân, Long Yên Vân, Hoàng Phi Yến, Hồ Diễm Nhi.

“Thật sao ta thấy bình thường mà làm gì có bệnh” Thái nghe vậy cũng cười trừ nhìn xung quanh mình đúng thật là rất nhiều nữ nhân thành thục, vốn hắn rất thích là mỹ phụ đơn giản các nàng ôn nhu hiểu chuyện ít ghen tây ghen đông còn một điều nữa các nàng về phương diện đó rất chủ động.

Nhưng chợt hắn thấy thiếu gì đó thì phải lại nhìn thêm một lần nghi hoặc hỏi:

“Hoàng Phi Yến, Hồ Diễm Nhi hai nàng đâu?”.

Uyển Thục Trinh ứng tiếng sắc mặt cũng hơi đổi nói:

“Hoàng Phi Yến đã về hoàng thất nghe phong phanh mẫu thân nàng xung kích cảnh giới thất bại bị trọng thương gì đó thì phải chúng ta cũng hỏi nàng có cần trợ giúp gì không nàng lắc đầu, còn về Hồ Diễm Nhi nàng được mẫu thân đón về tộc rồi nghe bảo có đại sự gì có cần bàn bạc”.

Thái nhíu mày thấy không hợp lý chỗ nào đó nhưng vẫn gật gật đầu linh quan chợt động hắn khó hiểu hỏi:

“Vậy Hoàng Phi Yến nàng do ai báo mà biết”.

“Tên Hoàng Phi Vân tên này hôm đó tới hỏi thϊếp có nàng ở đây không, rồi gặp nàng ra nói gì đó sau khi nàng quay lại thì nói vậy rồi rời đi cùng tên đó trở về truy hỏi thì biết như vậy” Uyển Ngọc Diệu ngẫm nghĩ rồi nói.

“Này lão công không định giới thiệu cho chúng ta biết tên các tỷ muội kia sao?” Tưởng hắn đánh tróng lãng chúng nữ cười như không cười híp mắt nhìn hắn.

Hắn nghe vậy hơi giật mình vội nắm tay các nàng giới thiệu lần lượt:

“Đây là Long Linh Châu, còn đây là Long Yên Vân nữ nhi Long Thủy Chung, đây là tỷ muội Long Như Hoa, Long Như Ngọc”. Chúng nữ nghe xong cũng xoa cằm nhìn lần rồi mỉm cười vẫy tay gọi các nàng qua chỉ vào ghế ngồi còn trống.

Các nàng hơi e dè nhìn thoáng hắn, Thái gật đầu các nàng mới mang theo tâm tình khẩn trương bước qua ngồi xuống. Hắn cũng định tìm chỗ ngồi nhưng bị chúng nữ trừng mắt mắng:

“Chỗ nữ nhân nói chuyện chàng cút ra ngoài”. Hắn sửng sốt đôi chút đây là trắng trợn bị đuổi?. Các nàng lại mắng xối xả lần nữa đuổi hắn như đuổi tà hắn bất đắc dĩ đành xoay ra ngoài đóng kính cửa cẩn thận ngồi trên lan can nhìn xa xăm hướng tới cảnh sắc bầu trời đầy ánh sao đêm kia yên bình làm sao. Hắn tới đại lục này cũng là năm thứ hai rồi liếc nhìn qua cánh cửa đóng chặt kia các nữ nhân của mình hắn không khỏi mỉm cười hạnh phúc nhiêu đây là đủ rồi không cần gì nhiều nữa. Bỗng lúc này có tiếng non nớt vang lên.

“Thiếu chủ đừng vội quên ở đây thực lực vi tôn dù cho thiếu chủ an phận thì người khác cũng sẽ tìm đến, còn nữa nhan sắc các chủ mẫu là hồng nhan hoạ thủy muốn an nhàn phải có thực lực tuyệt đối”. Thái nghe thì như bị tát vào mặt xong chợt ngẫm nghĩ đúng thật là như vậy đạo lý này hắn biết.

“Đa tạ muội thức tỉnh ta” Thái thật lòng biết ơn nàng dù gì nàng cũng đi cùng hắn được hai năm rồi chỉ điểm đủ thứ hắn nghĩ không có hệ thống không biết mình có sống nổi ở mảnh đại lục này không.

“Không cần đa tạ, muội cũng chỉ làm theo bổn phận của mình thôi” Thu Thủy tay thì khoát lác từ chối nhưng khoé miệng cười tươi như hoa. Nhìn cô bé vẫn không thay đổi thì vẫn mái tóc đen tuyền búi một cục tròn như bánh bao đôi mắt sáng ngời to long lanh, một thân trắng nõn hai má hồng hào phúng phính như muốn phún ra sữa. Hắn đôi lúc xúc động cũng muốn ôm mà nựng nàng nhưng chạm đến thì toàn xuyên qua thôi hắn có hỏi thì nàng nói nàng chỉ là hư thể, hắn lại hỏi có cách nào làm nàng thành thực thể không thì nàng hơi do dự đôi chút rồi lắc đầu.

Hắn lần này cũng vậy thất vọng đành tạm bỏ qua lại nghĩ lại lời chúng nữ nói, hắn hơi lo lắng nên đến hoàng thất một chuyến thăm mẫu thân Hoàng Phi Yến trước xem có hỗ trợ được thì giúp. Nhắc đến mẫu thân không khỏi nhớ về Hồ Thanh Nguyệt nữ nhân thành thục kia về Hồ Diễm Nhi thì hắn sẽ đến Hồ tộc sau khi xong việc bên này vậy.

Hắn nhớ ra gì đó lại bèn hỏi Thu Thủy:

“Nè Thu Thủy muội nói xem tầng thứ 3 công pháp đã đủ điều kiện thăng tiến chưa?”. Hắn tính toán ngón tay nữ nhân bên cạnh mình hiện tại lần lượt, Uyển Thục Trinh, Uyển Ngọc Diệu, Minh Thu, Minh Xuân, Nguyễn Tú Quyên, Mộc Xuân Lan, Cầm Thi Tú, Hoàng Phi Yến, Hồ Diễm Nhi, Long Thủy Chung, Long Yên Vân, Long Như Hoa, Long Như Ngọc, Long Linh Châu, Tô Tuyết, Thủy Băng Tịch hắn nghĩ là được tầng thứ 3 chỉ có 10/10 thôi là đủ tiêu chuẩn.

Nhưng chỉ thấy Thu Thủy lắc đầu:

“Chỉ mới 9/10 thiếu chủ cần một người nữa”. Thái “ồ” một tiếng khá bất ngờ với con số này dù gì cũng 16 người nha không tính Thủy Băng Tịch, Tô Tuyết là 14 thiết nghĩ cũng đúng hắn toàn dùng cách ‘đập chậu cướp hoa’ nên chưa chiếm được tình cảm dù có công pháp trợ giúp nhưng chí ít cũng phải làm một chút gì đó, thôi thì đi làm bàn đồ ăn thịnh soạn hối lộ vậy bồi đắp tình cảm Thái cảm thấy ý nghĩ này không tồi gật gù tán thưởng mình thông minh.