Vì Sắc Mà Tu Luyện

Chương 69: Nguy Hiểm Tiềm Ẩn

3 ngày sau....

“Đáng chết, là tên tặc tử nào!!!!” Đại trưởng lão gầm rú chấn động thiên vân, xung quanh các vị hộ pháp cùng, 2 trưởng lão khác im thinh thít không ai dám nói nửa lời. Thì ra lão đã phát hiện ra bảo khố đã không cánh mà bay.

“Nhị trưởng lão ngươi đi thỉnh lão tổ xuất quan” Đại trưởng lão tức giận xoay sang phân phó cho lão nhị.

“Nhưng việc này....!” Nhị trưởng lão gương mặt già nua lộ vẻ khó sử e dè nói.

“Hừ, mau đi thỉnh đây bảo khố tộc ngươi và ta gánh nổi sao, muốn lão tổ xuất quan mà chết cả đám à.” Đại trưởng lão hừ lạnh nói.

“Được, được ta lập tức đi” Lão nghe vậy cũng sợ són ra quần liền xoay người xé hư không rời đi.

“Bẩm, bẩm trưởng lão đại sự không hay” Lúc này lại có một tên khác đi tới cúi người run cầm cập ấp úng nói.

“Việc gì con mẹ nó ngươi mau nói ấp úng cái mẹ gì” Đại trưởng lão khó chịu nhìn tên hộ pháp ở điện bài.

“Lệnh bài... tộc trưởng cùng 3 vị trưởng lão đều bạo cả rồi.” Tên này khó khăn mở lời.

“Phốc” tên này vừa nói xong lão liền phun một ngụm. Thảo nào không thấy 3 tên trưởng lão cùng Long Hải Phong đâu.

“Ngươi... ngươi súc sinh này hồ đồ, ăn có thể ăn bậy nói không thể nói bậy” Lão không tin giận dữ nói.

“Đại trưởng lão.... thật sự lệnh bài ở điện bài đã kiểm kỹ mất đi 4 cái ở nơi cao nhất điện bài” Tên sợ hãi lắp bắp đáp.

“Graaaaaa cái nãi nãi mẹ nó đáng chết, rốt cục là tên nào dám động vào long tộc chúng ta.” Đại trưởng lão vừa rồi cảm nhận được huyết mạch lại mất liên kết với ai đó càng giận dữ đầu như muốn bóc hoả một chưởng đánh cho tên hộ pháp kia thổ huyết như diều đứt dây bay đi sống chết không rõ.

"Mau, đi phong toả hết Bách Thú Nhân thành cho ta ngoại bất nhập nội bất xuất tên nào trái lệnh gϊếŧ!” Đại trưởng lão cho mấy tên hộ pháp, mấy tên này liền lĩnh mệnh bắt đầu hành động.

“Đại trưởng lão có thứ này lão nhìn xem” Tam trưởng lão đi tới đưa thứ gì đó nếu có Thái ở đây chắc chắn hắn sẽ biết thứ này ‘con gia củ’.

“Oẹ, mẹ nó ngươi đem cái gì vậy tam trưởng lão sao lại bóc mùi như vậy” Đại trưởng lão nhíu mày chất vấn tam trưởng lão.

Tam trưởng lão lắc đầu tỏ vẻ không biết chính lão cũng bịt mũi mình lại. Đại trưởng lão xem xét vòng quanh thấy thứ này cứ ghê tởm kiểu gì thứ trắng trắng nhóm nháp còn có vàng vàng.

“Ngươi con mẹ nó điên vừa, vứt đi thật tởm lợm.” Xem xét xong thấy không có gì khả nghi lão liền mắng xối xả tam trưởng lão. Lão cũng buồn bực liền một tay đánh nát thứ đồ này, đáng thương thay cho tộc trưởng long tộc chỉ như vậy đã bạo thể haizzz nhân sinh khó dò.

Bỗng nhiên bên trên bầu trời không gian xung quanh chấn động nứt toác ra một lão già tóc hoa râm trắng bạc phơ đi ra từ đó cùng với nhị trưởng lão thoạt nhìn áp bách rất lớn khiến bán kính trong long điện cũng dao động run rẩy.

“Lão tổ” Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cung kính cúi đầu không dám nhìn lên hướng chỗ lão nhân kia đang đứng. Lão nhìn xuống phất tay, lão liền biến mất vô ảnh vô tung lần nữa xuất hiện đã đứng kế bên đại trưởng lão.

“Ta đã nghe nhị trưởng lão nói lại” Lão nhân bình tĩnh điềm đạm nói. Nghe vậy đại trưởng lão thở phào một hơi lão tổ này bế quan lánh sự đời đã lâu muốn thỉnh ra phải hao tổn tuổi thọ, thật sự sinh tử tồn vong tộc mới được gọi ra. Bảo khố là nguồn tu luyện cả tộc cướp đi đã là gián tiếp chặt đứt sinh cơ một tộc rồi.

Lão nhân lại nói:

“Lui ra đi để ta vào bảo khố xem.” Nói xong lão chậm rãi bước đi nhưng nhìn rất ảo diệu mỗi bước lão đi điều có linh lực dao động dưới chân tạo ra như làn sóng mỗi cái nhấc chân điều thoát ẩn thoát hiện đi một bước như ba bước. Đại trưởng lão cùng hai trưởng lão đều nhìn nhau một mặt sùng bái đến cực điểm không hổ lão tổ.

Lão nhân vừa bước vào liền nhíu mày không khỏi hít vài hơi như xác nhận gì đó hắn lại quay ra nhìn 3 tên trưởng lão:

“Đã chết?” Đại trưởng lão nghe xong râu bạc dựng ngược lên không dám giấu diếm thuần thục lại mọi chuyện. Nhưng nhìn có vẻ lão không mấy quan tâm việc nhi tử mình cùng 3 tên trưởng lão chết vậy. Chỉ thấy lão vuốt râu dài đem một cái kính cổ xưa chi chít hoa văn ra lui ra ngoài đại môn.

“Hiện” Lão nhân đưa tấm kính ra xung quanh như bị đảo ngược thì gian mọi thứ dần dần tua ngược như bộ phim quay chậm, dừng lại ở 3 ngày trước nếu có Thái ở đây hắn sẽ há hốc mồm vì lúc này là hắn đang thuật hiện hành vi ‘giữ giúp bảo vật’, ba lão kia cũng giật mình không kém vì lúc này có đến hai tên Long Hải Phong không bị não tàn cũng biết tên kia là giả mạo tên đang nằm thoi thóp là thật.

Lão vuốt râu cười nham hiểm đánh giá Cửu Tinh Giới Chỉ của Thái, lẩm bẩm chì mình lão nghe:

“Đồ tốt, đúng là đồ tốt thứ đồ ngụy trang kia cũng vậy đến cả ta cũng không thể nhìn ra” Lão lại xoay sang nhìn 3 tên trưởng lão nói:

“Các ngươi đã phong toả Bách Thú Nhân thành?.”

“Đúng vậy thưa lão tổ.” Đại trưởng lão trước hết lên tiếng.

Nhưng lão nhân lại thở dài thườn thượt mắng:

“Đúng là lũ ngu 3 ngày rồi các ngươi mới phong toả hắn đã cao chạy xa bay rồi.” Đúng như lão đoán 3 ngày này Thái đã rời đi cùng Thủy Băng Tịch, Tô Tuyết trở về Quang Minh tông.

“Vậy, vậy phải làm sao đây lão tổ, không lẽ cứ như vậy để tên tặc tử này đắc thủ như vậy.” Vô thức không chỉ đại trưởng lão, hai tên trưởng lão kia cùng lần lượt quỳ rạp xuống khi nghe lão nhân mắng mặc dù rất nhẹ lời nhưng rất có trọng lượng.

Lão lại vuốt râu mình bình thản nói:

“Ta sẽ tự có biện pháp việc này các ngươi cứ đợi tin tốt ta sẽ lấy đầu tên tặc tử này cả 4 con tiện nhân kia” Dứt lời lão nhân liền biến mất khỏi long điện còn ba tên trưởng lão như được đại xá lấy tay lau mồ hôi trên trán áp bách quá kinh người ba lão nhìn nhau đều lộ rõ độ sợ hãi đối với lão nhân này. Càng khó hiểu 4 tiện nhân lão ám chỉ là ai?.

“Đại trưởng lão, các vị phu nhân đều biệt hơi tâm tích kể cả đại công chúa.” Lúc này tên cự giải hôm trước tiến đến báo cáo. Ba lão lại nhìn nhau không lẽ lão tổ ám chỉ 4 tiện nhân lão tổ ám chỉ là mấy ả này?

“Lui làm việc của ngươi đi không được nói cho ai biết việc này.” Đại trưởng lão đứng lên phủi bụi xoay người rời đi gương mặt ai cũng âm trầm đến đáng sợ.