Thái suy nghĩ đôi chút có thể mượn lần tham gia bí cảnh này cho các nàng rèn luyện thực chiến một công đôi việc, nếu có gặp nguy hiểm hắn chỉ cần dịch chuyển tới các nàng, hoặc lão bà hắn dịch chuyển tới hắn cũng được.
Hắn gật gù tán thưởng sự thông minh của mình, vừa nằm vừa ôm mỹ nhân trong người hắn với nàng thϊếp đi lần nữa.
Sáng hôm sau.
Thái thức dậy thấy Hoàng Phi Yến vẫn còn ngủ thuận tay mò xuống tiểu nội khố của nàng, luồng tay vào âʍ đa͙σ nàng niết lấy hai mép thịt hồng hào của nàng dùng hai ngón tay thọt nhẹ vào âʍ đa͙σ Hoàng Phi Yến.
Ưmm Ưmm nàng rêи ɾỉ vô thức khi có gì đó chui vào âʍ đa͙σ mình.
Nàng lấy tay dụi mắt mình, thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng, còn hai ngón tay hắn lại luân phiên ra vào ở bên dưới âʍ đa͙σ nàng.
Nàng giật mình rút tay hắn ra nũng nịu nói.
Phu, phu quân lỡ ai thấy thì sao, chàng làm gì vậy.
Hắn nghe nàng nũng nịu gợϊ ɖụ© như vậy liền muốn đè nàng ra làm phát.
Nhưng nàng đã nhanh chân chạy ra ngoài.
Một lúc sau.
Hai người cười nói vui vẻ cùng đi tới quảng trường.
Lúc này ở quảng trường khoản 1000 đệ tử đang đứng chờ, trưởng lão thông báo là lên võ đài xáp lá cà liền.
Quảng trường ở gần Đại Điện của Tông Môn lúc này có một chiếc bảo toạ lớn sừng sững giữa Đại Điện, có một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại đang ngồi vắt chéo chân trên đó lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài câu hồn đoạt phách.
Thái nhìn nên nước dãi chảy ròng ròng bị Hoàng Phi Yến liếc xéo hắn nhéo hông một cái.
Ây da đau quá đi tự nhiên nhéo huynh làm gì.
Huynh thèm lắm sao vừa hôm qua chơi 7 người một lúc.
Hắn ghé vào tai nàng thì thào gì đó.
Nàng bất khả tư nghị nhìn hắn, ánh mắt khó tin vô cùng.
Hắn gãi đầu cười trừ, nếu là người khác đã nói hắn thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng nàng lại không giống, nàng biết hắn không lừa mình.
Nàng chỉ bất ngờ đôi chút rồi cũng thôi lại đứng đó ôm lấy cánh tay hắn.
Còn mỹ nhân kia cũng nhìn xuống Thái ánh mắt dán vào thân hắn, từ hôm qua khi gặp tên này nàng đã thấy hắn có gì đó thân thích với mình nhưng không biết là gì, thấy Hoàng Phi Yến ôm cánh tay hắn nàng nhíu mày trong lòng có chút khó chịu.
Bỗng nhiên lúc này có vài tiếng trưởng lão ở dưới nàng một bậc, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.
Đại trưởng lão một lão giả râu dài đen tuyền nói.
Hôm nay sao Tông Chủ cũng xem mấy tên đệ tử ngoại môn, nội môn, này thi cử?.
Không phải mấy lần trước đều mặc kệ sao.
Nàng giật mình trả lời.
Không có gì, ta chỉ muốn xem có thiên tài nào mới của tông môn này đáng giá bồi dưỡng không thôi.
Các trưởng lão gật gù, nàng là Tông Chủ nên cũng không nói gì thêm.
Lúc này có một trưởng lão bay ra khỏi Đại Điện chắp tay sau đít ra kiểu tiên phong đạo cốt là tên trưởng lão hôm qua.
Lão vuốt râu nói.
Xin chào các thí sinh đã đến đầy đủ giờ lành cũng đã tới chúng ta bắt đầu ngay bây giờ.
Các đệ tử reo hò.
Mau lên trưởng lão.
Mau lên trưởng lão.
Bình tĩnh dục tốc bất đạt Ha Hả.
Thái buồn bực mấy thằng già này bắt đầu thì lẹ đi, còn mò mò như mò l*n vậy, lâu vờ lờ.
Được một 1000 đệ tử Ngoại Môn, Nội Môn vào sàn thi đấu.
Các đệ tử di chuyển ầm đùng vào phía trận pháp được bao bọc lại bởi tên trưởng lão này, dùng để tránh mấy đứa chơi phá hoại phong cảnh Tông Môn chỉ đi ra được, không vào được đánh mệt thì nhảy xuống đài.
Thái cùng Hoàng Phi Yến cũng đứng cùng một chỗ.
Lúc này Thái thấy 3 ánh mắt sát khí dán vào mình nhìn qua thì có cả Hoàng Phi Vân, Tư Mã Vũ, Tư Không Thời.
Tên Hoàng Phi Vân chấp tay lễ độ nhìn Hoàng Phi Yến nói.
Tam muội lâu rồi không gặp.
Nàng hừ lạnh một tiếng nói.
Vừa hôm trước ta với Hoàng huynh vừa gặp đây mà đã lâu huynh bị ngu thời gian à?.
Tên này liền á khẩu không phản bác được lời nàng xoay đi nơi khác.
Hắn nói nhỏ vào hai tên Tư Mã Vũ, Tư Không Thời gì đó.
Hai tên này nghe xong liếc mắt qua nhìn Thái ánh mắt như xem người chết.
Thái cười lạnh xem bọn này làm được cái gì.
Lúc này trưởng lão kia hô to.
Được bắt đầu vô đấm nhau đi.
Bỗng nhiên lúc này một dám kia quay lại nhìn Thái như bảo vật.
Thái nghi hoặc tưởng mình nhìn lầm, nhưng không hắn thấy bọn người này nhìn hắn như thấy vàng vậy.
Một lúc trước khi bắt đầu.
Hoàng Phi Vân nói hai tên này.
Ngươi đi mua chuộc bọn trên võ đài này cho ta, mỗi người tặng một công pháp cực phẩm Địa cấp.
Trở lại.
Hoàng Phi Yến thấy toàn trường đang nhắm vào Thái thì giật mình lo lắng cho Thái, nhưng hắn lại nắm tay nàng truyền ý niệm cho nàng, nói không có gì phải lo.
Thái cười lạnh nói.
Các ngươi muốn đánh 998 vs 1?.
Không!.
Lúc này có vài tên đứng ra ngoài.
Vương Nhị Nguyên.
Bạch Tử Hầu.
Nhân Sinh Vong.
Tru Diệt Đinh.
Hoài Nghi.
Chúng ta không tham gia 1-1 còn đánh chứ 1- 993 ngươi từ bỏ đi là vừa.
Thái cười to Ha Ha.
Thái ngoắc ngoắc tay về phía bọn người kia nói.
Lên hết đi.
990 người kia cùng Hoàng Phi Vân, Tư Mã Vũ, Tư Không Thời thấy tên này ngông cuồng như vậy liền giận dữ xem bọn hắn là gì mà dám khinh thường bọn hắn.
Hoàng Phi Vân chấp tay lễ độ quay ra phía sau nói.
Các ngươi ai đá tên này được võ đài sau này là bằng hữu tốt là huynh đệ của Hoàng Phi Vân ta!.
Mấy tên kia thấy vậy sáng mắt lên.
Ae Lên chơi thằng này, cho nó ra bã dám khinh thường bọn mình, dù ngươi có là trâu thì kiến cắn lâu cũng chết.
Thái dùng ngón tay xoáy xoáy móc tai nói.
Được rồi các ngươi nói nhảm nhiều quá đi chết đi.
Vừa dứt câu Thái ngự không ngầu lòi bay lên đυ.ng trúng trận pháp.
Ây da cái l*n má, thằng chó đẻ nào xài trận pháp như c*c dậy.
Bọn kia cười không ngớt mồm.
Mấy tên trưởng lão trong Đại Điện lắc đầu ngao ngán.
Riêng chỉ có mỹ nhân kia thì cười khúc khích nhưng rất nhanh nàng che giấu đi.
Hoàng Phi Yến thì vỗ trán mình cái ạch trận pháp lồ lộ ra đó còn đυ.ng vô được.
Hắn gãi đầu vội chữa nhục.
A sai lầm thôi.
Thái dứt câu hô to.
"Hoả Viêm Vạn Trượng", một quả cầu hình nhật nguyệt to lớn trên ngón tay hắn che lắp cả quảng trường.
Các trưởng lão đứng bật dậy nhìn ra hướng quả cầu kia đang không ngừng thiêu đốt hừng hực.
Các tên trưởng lão kiến thức rộng rãi nói.
Tên này đúng là hậu sinh khả, úy còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ sử dụng lô hoả thuần thanh, công pháp cực phẩm hệ Hoả.
Mỹ nhân kia cũng đứng bật dậy khó tin nhìn ra ngoài phía quả cầu kia, nhưng nàng lại ngồi xuống vì chỉ bất ngờ đôi chút với tâm cảnh Hợp Thể của nàng rất ít gì dao động được.
Thái cười gằn nói.
Các ngươi có thể đi trầu ông bà rồi, dứt câu hắn chỉ ngón tay mình xuống chỗ 993 người đang đứng.
Ầm!! Ầm!!.
990 người kia la ó lên.
Đ* má thằng này được thằng giác giả buff đ*t m* mày tác giả.
3 tên Hoàng Phi Vân, Tư Mã Vũ, Tư Không Thời đũn quần không tự chủ chảy xuống chất lỏng màu vàng tí tách tí tách, cảm giác tử vong cận kề, tất cả hoạt động điều bị đình chỉ, khi chiêu thức này được thi triển.
5 người kia bất khả tự nghị cảm thán nói.
Ây da thằng tác giả phù hộ tí nữa đi bán muối cùng bọn ngu kia rồi.
Hoàng Phi Yến càng khó tin hơn không ngờ nam nhân của mình thực lực cao như vậy.
Nhưng nàng lại nhanh cười lên tự hào, muốn khoe cho cả thiên hạ đó là nam nhân của nàng hì hì.
Khi chiêu thức gần đáp xuống diệt bọn này bỗng nhiên.
Có một luồng Quang chi lực Ám chi lực đánh tan chiêu thức của hắn đi, là mỹ nhân đó.
Thái cũng nhìn lên phía nàng, nàng cũng nhìn phía hắn, hai ánh mắt chạm nhau như có luồng điện chạy dọc 2 người.
Hắn cười với nàng thân thiện nhu hoà.
Nàng giật mình, nhưng rất nhanh xoay mặt lãng tránh ánh mắt của hắn, gương mặt trở lên ửng hồng đôi chút.
Nàng thanh thót phất tay nói.
Được rồi trận này Thái, Hoàng Phi Yến chiếm được 2 danh ngạch, các ngươi đánh nhau một lần nữa để lấy thêm 2 danh ngạch đi ngày mai sẽ đi tới bí cảnh.
Nói xong nàng quay qua chỗ Đại trưởng lão truyền âm gì đó, rồi tiêu thất khỏi Đại Điện.
Mấy tên này lại lao vào xáp lá cà với nhau.
Một chút thì đã phân chia được 2 danh ngạch cuối cùng.
Bạch Tử Hầu.
Hoàng Phi Vân.