Một lát sau.
Ưm Ưm Ư Ư Úhm Úhm.
Hoàng Phi Yến luân phiên bên dưới bị dươиɠ ѵậŧ rút ra đâm vào, bên trên bị hắn hôn môi khiến nàng dục tiên dục tử nàng chỉ có thể truyền âm.
Ngươi, ngươi tên lưu manh này ,dừng lại, đừng nhấp ta đau Áaaaaa.
Nàng càng nói, hắn càng hăn sức luân phiên ra vào.
Hoàng Phi Yến thấy hắn không nghe mình liền giận dữ doe đoạ.
Nếu ngươi nhấp nữa sau này đừng hòng đυ.ng vào người ta.
Thái đang nhấp vào âʍ đa͙σ nàng ngon lành nghe nàng nói vậy, hắn dừng động tác lại nhả môi nàng ra một sợi tơ bạc chảy dài ra môi hồng của nàng.
Nàng thở dốc mệt mỏi, nàng giận dỗi nói.
Ngươi là ngựa giống sao, chơi ta âʍ đa͙σ sưng đỏ cả lên rồi, nói xong Hoàng Phi Yến chỉ tay vào hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đang kết hợp không kẻ hở.
Thái gãi đầu cười trừ nói.
Vì nàng vừa đẹp vừa khít nha, chơi rất sướиɠ khà khà.
Nàng đỏ mặt lên mắng hắn.
Ngươi, ngươi tên hỗn đản nhà ngươi lưu manh, da^ʍ tặc.
Nàng nói lí nhí với hắn.
Ngươi mau rút nó ra khỏi người ta mau lên.
Thái gật đầu rồi rút ra, Ọt~~ vừa rút ra thì âʍ đa͙σ nàng nó biến thành hình dươиɠ ѵậŧ của hắn.
Nàng khi bị rút ra liền rên lên.
Ưmm Ư.
Nàng vội lấy tắm chăn che người nàng lại xua tay đuổi tên da^ʍ tặc này ra xa.
Ngươi tránh xa ta ra, mặc đồ vô lại đi.
Hắn cười cười rồi lấy đồ mặc vào lại.
Hoàng Phi Yến hỏi hắn.
Ngươi tên gì ta còn chưa biết tên ngươi.
Thái cũng không giấu nàng mà nói.
Ta tên Minh Thái.
Nàng nhíu mày suy nghĩ đôi lúc Minh Thái?, nghe rất lạ, vì nàng chỉ ở trong cung rất ít ra ngoài nên cũng không quen được ai cả, nàng chỉ vì ham chơi mới trốn khỏi Hoàng Thất rồi đến đây.
Nàng cũng giới thiệu tên mình.
Ta tên Hoàng Phi Yến,17 tuổi, còn về bối cảnh thì nàng giấu, vì nàng nghĩ tên da^ʍ tặc này muốn vào tông môn nên xuất thân cũng không được tốt nếu như nói cho hắn biết bối cảnh của nàng, có khi hắn tự ti bỏ nàng đi mất.
Hắn nghe nàng chỉ giới thiệu tên mình, thì cũng hiểu cho nàng đúng như nàng nghĩ, bây giờ hắn làm gì có địa vị ở Đại Lục này đâu, cũng như một tán tu thôi, hắn biết nàng là công chúa Hoàng Thất từ lúc đầu rồi vì lúc đó hắn dùng Xuyên Thấu Chi Nhãn để dò xét thông tin của nàng.
Lúc này có mùi thơm gà nướng ngây ngút từ bên đóng củi lửa bên kia bóc lên.
Bụng nàng kêu ọt~ ọt~ làm nàng xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.
Khi lên tu vi Trúc Cơ tu sĩ đã không cần ăn, hoặc vệ sinh rồi, chỉ cần phất linh lực nó sẽ tự sạch sẽ nhưng những người tu sĩ vẫn muốn tắm rửa bla, vì lý do là thích.
Còn ăn thì, cũng chỉ ăn những con tu luyện được vì nó có Linh Khí có thể hấp thụ và ngon.
Hắn cười hỏi nàng.
Nàng muốn ăn nó sao, vừa nói Thái vừa chỉ tay xuống chỗ con gà được gói lại bằng đất sét kia.
Nàng gật gật đầu, vì nàng ở Hoàng Thất Trù Sư nấu cho nàng món ngon sơn hào hải vị, chưa thấy món lạ
này bao giờ nghe mùi của nó rất thơm a.
Hắn nói.
Vậy nàng lại đây ta xé ra đút nàng ăn.
Nàng nghe hắn nói vậy liền oà khóc lên.
Hu hu hức hức, nàng vừa trừng mắt nhìn hắn vừa chỉ ngón tay búp măng mình vào mặt hắn.
Ngươi, ngươi tên lưu manh nhà ngươi, tức chết ta hu hu hức hức.
Thái đen mặt lại thầm nghĩ, mụ nội nó mình nói sai gì trời sao lại khóc?, sao nữ nhân khó hiểu dữ.
Nhưng vẫn tiến lại chỗ nàng ôm nàng vào lòng vuốt ve tấm lưng nàng rồi hỏi.
Nàng sao vậy ta chỉ kêu nàng lại đó ăn cùng ta thôi, ta có nói gì sai nàng nói ta nghe xem nào.
Nàng nghe hắn hỏi như vậy liền đỏ mặt lên.
Thái lại nghi hoặc, đỏ mặt cái gì chứ ta chỉ hỏi lý do thôi mà hay là nàng muốn.
Nàng thầm nghĩ sao tên nam nhân thối này không biết tâm lý nữ nhân gì hết, hắn chơi âʍ đa͙σ nàng ửng đỏ luôn, nàng sức cùng lực kiệt, mà xem như không có gì, còn hỏi nàng như vậy nàng sao không đỏ mặt.
Nàng đấm thùm thụp vào ngực hắn rồi chỉ chỉ tay mình xuống phía dưới chăn ngay chỗ âʍ đa͙σ mình gương mặt đỏ như muốn nhỏ huyết.
Thái liền hiểu vỗ trán mình cái ạch thẳng thừng mặt dày vô sỉ nói với nàng.
A thì ra là vậy, nàng đi không nổi?.
Nàng xấu hổ úp mặt vào ngực hắn.
Hắn hiểu liền vỗ về nàng một chút, rồi câu thông với hệ thống mua cho nàng một bộ y phục Hoàng Ngân Y.
Hắn nói.
Nàng mở mắt ra đi ta cho nàng bất ngờ.
Nàng đang ở trong núp ở trong ngực hắn nghe vậy thì nghi hoặc, hắn cho mình gì chứ nhưng vẫn ngóc đầu lên nhìn hắn.
Tèn ten,hắn lấy bộ Hoàng Ngân Y ra trước mặt nàng.
Hoàng Phi Yến thấy y phục này liền sáng mắt lên nhảy ra khỏi người hắn, nàng vừa bước xuống liền đảo như muốn ngã,Thái thấy vậy liền di dịch lại chỗ nàng ôm eo nàng.
Nàng tựa vào ngực rắn chắc của hắn cảm nhận hơi ấm từ hắn.
Hoàng Phi Yến hỏi.
Ngươi ở đâu ra y phục đẹp như vậy nha?, nàng vừa nói vừa ánh mắt long lanh dán vào bộ y phục Hoàng Ngân Y không rời mắt.
Hắn xạo lờ nói một phen.
A là mẫu thân ta để lại di vật khi nào có bồ nhí, à nhầm đạo lữ, hãy đưa cho nàng làm tính vật hỏi cưới.
Nàng bất ngờ tên này nói vậy là mẫu thân hắn không còn?, nàng rời đi ánh mắt dán vào y phục, ngước lên nhìn hắn ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ nói.
Ta xin lỗi, ta không biết.
Hắn vỗ trán mình thầm nghĩ, sao nữ nhân này tin người như vậy chứ, ( nếu Uyển Thục Trinh biết hắn nói nàng như vậy để cua gái không biết nàng sẽ phản ứng ra sao.
Hắn vội sửa lời.
A không có gì ta đùa nàng thôi, mẫu thân ta vẫn còn sống, y phục đó là mẫu thân ta thêu tặng cho đạo lữ mình.
Nàng đấm vào ngực hắn mắng yêu nói.
Chết tiệt, tên da^ʍ tặc nhà ngươi dám lừa ta, nói xong nàng giật lấy y phục Hoàng Ngân Y từ trên tay hắn vuốt ve nó xem như bảo vật, mặc kệ tên này đỡ lấy nàng.
Hắn bóp lấy ngực sữa nàng cái làm nàng vô thức rêи ɾỉ.
Ưmm.
Nàng đẩy tay hắn giận dỗi nói.
Ngươi tên da^ʍ tặc này né xa ta ra.
Hắn cười nói.
Nàng mặc nó vào cho ta xem đi, sắp kết thúc vòng thứ 2 rồi còn có 1 tiếng nữa thôi.
Nàng ngại ngùng gật gật đầu rồi cầm y phục lên mặc vào.
Thái đứng như trời tròng ở đó nhìn thân thể trần như nhộng của Hoàng Phi Yến mặc vào y phục Hoàng Ngân Y.
Nó tô lên một sắc Vàng rực là chủ đạo những chấm nhỏ Ngân sắc, nhìn trong lấp lánh đẹp vô cùng.
Nàng xoay một vòng làm y phục bay phấp phới lên lộ ra thân thể, như hoa như ngọc của nàng một lần nữa.
Nàng cười hỏi hắn.
Đẹp không?.
Hắn như người mất hồn nói.
Đẹp, đẹp quá là đẹp, như tiên nữ.
Nàng cười hì hì rồi chạy lại chỗ hắn ôm hắn.
Hắn cũng dang tay ra ôm lấy nàng cảm nhận lấy bộ ngực sữa của nàng o ép vào hắn, Thái nhu tình nhìn nàng nói.
Làm nháy nữa nha?.
Nàng lắc đầu nguầy nguậy xua tay đẩy hắn ra nói.
Nàng chỉ tay vào ở giữa khe rãnh hai chân rồi nói.
Không còn đau lắm ngươi đυ.ng vào ta nữa, là ta đi hết nổi luôn đấy phải còn thi nữa nha.
Thái gật gật đầu, vì đúng như nàng nói còn thi vòng 3.
Nàng có thể gọi ta là phu quân không?.
"Ngươi", Ta ,nghe xa lạ quá.
Nàng nghe hắn nói vậy thì suy nghĩ đôi chút, rồi gật gật đầu dù gì thân thể này, cũng cho hắn rồi còn gì phải ngại.
Nàng đỏ mặt lí nhí gọi.
Phu, phu quân.
Hắn nghe vậy liền cười lớn chạy lại ôm nàng xoay mấy vòng.
Nàng cũng mỉm cười hạnh phúc.
Hắn thả nàng xuống đất rồi nói.
Được rồi để ta bế nàng lại kia ăn gà nướng nha.
Nàng gật đầu lí nhí nói nhỏ.
Được, được phu quân.
Hắn yêu thương hôn lên má hồng của cô nàng này vài cái.
Rồi bế nàng lại chỗ gà nướng xé ra đút cho nàng từng miếng.