Vì Sắc Mà Tu Luyện

Chương 22: Biết Thứ Không Nên Biết?

Hắn cũng sửa sang mình lại mặc đồ vào, đẩy cửa đi ra ngoài, thì từ xa có hai tiểu la lỵ chạy tới là tỷ muội Minh Thu, Minh Xuân.

Hắn chạy lại phía hai nàng nói, A hai tiểu công chúa đến thăm huynh sao?.

Hai nàng chạy lại lại một người bên phải một người bên trái ôm lấy tay hắn lung lây vừa đi vừa nói móc hắn.

Đúng vậy nha hôm qua huynh với mẫu thân tâm sự mỏng cả ngày hai muội đến thăm mà huynh còn không biết mà nên hai muội về.

Hắn chột dạ giật mình hai nàng nói gì vậy chứ, hắn vội lấy tay che miệng hai nàng lại.

Hắn nói hai muội đã thấy hết?.

Thấy từ đầu đến cuối luôn nhị huynh khoẻ như trâu bò cái nấm giữa chân của huynh, cứ nhấp vào lỗ nhỏ của a di đến sưng đỏ luôn còn có cái gì trắng trắng như sữa chảy xuống nữa.

Hắn che miệng hai nàng lại, đừng nói nữa, ai nghe được là nhị huynh của muội toi cái mạng nhỏ luôn đấy là không còn ai chơi với hai muội đâu.

Hai nàng nghe vậy liền nghi hoặc có gì đâu chứ.

Minh Xuân ngây thơ hỏi, vậy huynh cho muội biết đó là làm gì đi nha?.

Minh Thu cũng phụ hoạ, đúng vậy nha nhìn có vẻ như a di khi bị cây nấm của huynh đâm vào lỗ nhỏ rất sướиɠ thì phải.

Muội thấy a di cứ rên, Ưm Ưm Áaaaa hoài thôi.

Hắn nghe vậy liền lôi hai nàng chạy về phòng mình, gằn giọng nói.

Chuyện hôm qua hai muội thấy không được nói cho ai biết nghe chưa, cả mẫu thân cũng vậy.

Hắn lại hỏi, vậy hai muội cũng nghe được đối thoại giữa huynh và mẫu thân nói về tên nam nhân rác rưởi đó?.

Hai tỷ muội đồng thanh đáp, đúng vậy nghe từ đầu đến cuối.

Hai muội không nghĩ cha mình lại ác độc với a di như vậy, liệu mẫu thân của các muội cũng giống như a di không hai nàng vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn nói, chắc không đâu hai muội không cần phải lo chuyện này hai muội không được nói cho ai biết nếu không hai muội cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

Huynh chưa trả lời câu hỏi của hai muội nha đó là làm cái gì?.

Hắn bèn xạo lờ một chút, a đó là kẹo hồ lô của huynh ,còn mẫu thân huynh có cái miệng thứ hai ở giữa hai chân mình nên huynh đút cho mẫu thân ăn.

Hai nàng lại nghi hoặc hỏi, vậy còn cái nước trắng đυ.c kia là gì nha.

Hắn gãi gãi đầu ấp úng nói, À, à đó là sữa từ hồ lô của huynh tiết ra cho miệng mẫu thân uống no.

Vậy cho hai muội thử với được không?, hai muội cũng có miệng thứ hai giống a di nè.

Hắn nghĩ thầm, bà mẹ nó thằng tác giả này muốn hố mình vô chỗ chết hay gì mà cho hai cô nàng này ngây thơ như vậy chứ.

Nếu hắn làm vậy ai biết được hắn sẽ chết vì hai nàng còn là xữ nữ, không giống như mẫu thân hắn.

Hắn nói, không được đâu hai muội còn nhỏ làm sao ăn được chỉ mẫu thân huynh lớn rồi mới ăn được nha!.

Hai nàng giận dữ phồng má lên nói, ai nói hai muội còn nhỏ hai muội có cặp đào tiên to như mẫu thân huynh nè nói xong, hai nàng ép hai bộ ngực mình lên ngực hắn vì hai nàng cao chỉ ngang vai hắn,m8 với m65 vậy.

Hắn thấy vậy sợ hãi lùi lại xua xua tay, thôi thôi huynh không dám hai muội lớn rồi được chưa.

Hai nàng cười "khanh khách" rồi nói, hai muội đùa huynh một chút thôi, vài ngày nữa hai muội phải về quận thành rồi đến đây thăm huynh, rủ huynh đi xem hoa đăng cùng với hai muội.

Hắn nghe hai nàng nói đùa hắn thì, chạy lại hung hăng bóp lấy hai bên ngực sữa của hai nàng một trái một phải hắn chéo tay mình lại.

Hai nàng vô thức rên lên" Ư Ư", rồi đẩy tay hắn ra hai nàng nói, huynh làm gì vậy nha mẫu thân nói chỉ cho phu quân đυ.ng thôi không cho nam nhân khác đυ.ng đâu.

Hắn nói, hai nàng thấy hết rồi phải ta phải bắt hai nàng làm đồng loả, không thì ta không yên lòng hà hà.

Hai nàng thấy nụ cười da^ʍ tà của hắn liền lùi ra xa, hắn thấy vậy liền áp sát hai nàng, hai nàng lùi lại đυ.ng vào vách tường hắn áp ngực mình vào hai nàng phả hơi thở dương cương của mình vào tai hai nàng làm hai nàng mềm nhũn ra như vô lực.

Rồi hắn nói, hai nàng nếu đã biết, ta cũng nói thẳng sao này khi ta đủ thực lực sẽ gϊếŧ cả gia tộc này mà không tha một ai, ta muốn máu nhuộm cả gia tộc này như lúc gia tộc mẫu thân ta.

Ta hỏi hai nàng thật lòng, hai nàng có đồng ý làm nữ nhân ta không?.

Hai nàng thấy hắn nói muốn gϊếŧ cả gia tộc thì rùng mình, vì một gia tộc rất nhiều người không phải ít, đây cũng là nhà hai nàng, dù biết phụ thân mình ác như vậy nhưng vẫn tốt với hai nàng, không muốn phụ thân mình chết.

Hai nàng lưỡng lự vô cùng vì một bên là gia tộc một bên là nhị huynh của mình hai nàng cũng có hảo cảm với hắn mặt dù chưa đến mức như mẫu thân hắn nhưng vẫn gọi là có một chút tình cảm.

Nhưng có lẽ bao nhiêu đó không đủ, chỉ thấy hai nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn thấy vậy thì không mặn không nhạt thả hai nàng ra, gương mặt cũng trở nên vô cảm hơn.

Hai nàng thấy nhị huynh như vậy liền khóc lớn, hức hức hu hu, huynh đừng như vậy đừng gϊếŧ ai cả huynh muốn làm gì hai muội cũng được đừng gϊếŧ gia tộc này.

Hắn nhìn hai nàng nói, ta không muốn người không có tình cảm đến với ta chỉ vì giao dịch hai nàng đừng làm khó xử ta.

Hắn gương mặt trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết nhìn ra phía cửa hướng về phía chính đường.

Hắn nói, nếu nam nhân rác rưởi đó không vong là ta vong, nếu ta không gϊếŧ cả gia tộc này, ta sẽ có lỗi với mẫu thân ta, lời hứa của ta với nàng.

Được rồi hai muội về nghỉ ngơi đi, huynh chỉ xin hai muội đừng nói với ai về việc hôm nay là được, huynh sẽ không gϊếŧ mẫu thân của hai muội, những người khác đều phải "CHẾT".

Hai nàng ôm mặt khóc lớn chạy về phòng mình.

Hắn thấy vậy cũng đau lòng cho hai nàng nhưng thật sự hắn không quên được sỉ nhục ngày hôm đó.

Hắn biết ngày mình gϊếŧ cả gia tộc này sẽ không còn cơ hội với hai nàng.

P/S nên hắn.