Vị luật sư nổi tiếng họ Ngưu mở đại tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi tại căn biệt thự lộng lẫy nằm giữa thành phố A . Các đại lão trong giới kinh doanh khi nhận được tin đều đến tụ họp ăn mừng.
Đại sảnh tầng một là nơi tiếp khách, đủ mọi loại người trong giới làm ăn đứng thành ba lớp, nâng cao ly rượu trong tay, bàn tán to nhỏ. Họ trao đổi công việc, nắm bắt thời cơ để đạt mục đích.
Tiết trời đầu thu, gió đêm hiu hiu lạnh, những cô gái khoác trên người áo sơ mi mỏng tang mười phần chức nghiệp, chen chúc trong đám người đông nghịt, chỉ có cô gái lạnh lùng ngồi ở một góc uống rượu là độc lạ nhất-chính là La Thiển.
Cô khẽ nghiêng người chỉnh lại trang phục, để lộ đôi vai gầy như ngọc, làn da nõn nà trắng như tuyết. Bộ trang phục bó sát vào thân thể, khoe ra đường cong hình chữ S hoàn mỹ, khiến người ta không thể không liếc nhìn một cái.
Cô có gương mặt thanh thuần, vô hại, đôi mắt như nai tơ sáng long lanh như nước mang điệu bộ e thẹn, ngại ngùng. Không cần trang điểm quá đậm, chỉ cần tô thêm chút son môi cũng đủ thể hiện khí chất bức người của cô.
La Thiển thật xứng với cái danh “thục nữ”.
Không yêu đương, không cần chịu trách nhiệm, chỉ nhận “làʍ t̠ìиɦ”.
Tự lập năm mười sáu tuổi, từ lúc đó đến bây giờ, bên cạnh cô chưa bao giờ thiếu đàn ông, cô thích thú với việc sưu tầm đàn ông như những con tem đa dạng kiểu dáng, màu sắc, hình thái,... Chí ít trước khi cô quen với Phó Trăn, người lãnh đạo trực tiếp, cô ăn đủ ba người cùng một lúc mà không gián đoạn.
Phó Trăn có vợ chưa cưới, đương nhiên cô biết nhưng cũng chẳng bận tâm, người quyến rũ hắn là cô, là cô ngược gió gây án nên cô không thèm để ý.
Ba tháng trước, La Thiển hùng hổ tuyên bố kết thúc trò chơi với, người đàn ông cũng chẳng giữ lại, chỉ là đêm đó... Cô suýt chút nữa thì chết trên giường, chỉ lơ mơ nhớ rằng đêm hôm đó rất là nồng nhiệt.
Cuối cùng khi đến đoạn cao trào, cô như người mất hồn, thân thể co rút, hoàn toàn hư thoát. Sáng ra cả thân thể đau nhức, trên người không có nổi một mảnh vải.
Sau đó, chuyện ấy cũng nhanh chóng qua đi, hai người không ai quan tâm đến ai, cứ vậy mà xa cách, trừ khi đi công tác, thì không còn chút giao thoa nào.
La Thiểm nắm được buông được, có tiếng vô tâm không phổi, nhưng cô cũng không nghĩ tới đó là luật sư Phó Trăn ít khi nói cười cũng có thể dứt khoát như vậy.
Cô rất là kinh ngạc, kèm theo đó còn có chút khó chịu nho nhỏ.
Trên quan hệ nam nữ, trước nay chỉ có cô thắng. Cô có lòng tự trọng của mình, không cho phép xuất hiện thế hòa.
Đại tiệc diễn ra một nửa, Phó Trăn mang theo vợ chưa cưới của hắn khoan thai tới muộn.
Vóc dáng của hắn khá là cao lớn, thân hình rắn chắc cân xứng, một thân tây trang đắt tiền, tóc vuốt gọn gàng, đeo cặp mắt kính gọng vàng, mười phần tri thức.
Đi vào cùng lúc với hắn là Tống Uyên, là lão bản phía sau màn của văn phòng luật sư bọn họ, vô cùng tài giỏi, học thức sâu rộng, là học tỷ của cô.
Cô hôm nay uống khá nhiều rượu, một mình uống không ngừng, thẳng đến khi bên cạnh mình xuất hiện bóng dáng một người đàn ông dầu mỡ. Nhân lúc cô uống say, vươn tay, thuận thế sờ lên eo cô.
La Thiển hơi chút thanh tỉnh, chờ thấy rõ người tới, cô có chút ghê tởm, gương mặt hắn ta thật xấu xí, tròn như cái thớt còn thêm nụ cười đáng khinh.
Thật đúng là khá quen mắt, nhưng cô nhất thời chẳng nhớ nổi tên. Đành nở nụ cười công thức, nhẹ nhàng dịch chuyển lui ra một chút.
Hắn ta cười tủm tỉm nhìn cô, giọng nói hơi chói tai:
“Bí thư La, đã lâu không gặp!”
Tươi cười kia thực sự khiến cô cảm thấy buồn nôn, La Thiển nhíu mày, bỗng nhớ ra người đàn ông này.
Một đại gia rất có tiếng, làm ăn rất lớn, nghe nói làm giàu từ hắc đạo, chuyên đầu tư "tẩy trắng" địa ốc.
Nửa năm trước, hắn ta cùng một công ty khác có tranh cãi, đệ đơn kiện tụng nhau ra tòa, vụ việc này được Phó Trăn tiếp nhận, nên kiện tụng thắng.
Sau đó, hắn ta khoe khoa trương lộng lẫy mở một tiệc rượu lớn. Hôm tiệc đó, La Thiển bị hắn quấy rối, cuối cùng vẫn là do Phó Trăn ra mặt đem cô mang đi, hắn ta mới đen mặt, không tình nguyện buông tha cho cô.
Nghĩ tới đây, cô đưa ánh mắt nhìn về phía một nam một nữ cách đó không xa, người đàn ông cao lớn, còn người phụ nữ bên cạnh nũng nịu, kéo tay hắn dựa vào lòng hắn.
Cô bật cười chế giễu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục phí hoài thời gian cho loại việc ngu xuẩn này.
“Đã lâu không gặp, tổng giám đốc Lý.”
Cô hơi nghiêng đầu, trả lời có lệ, ngay sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói câu tiếp theo:
“Thật ngại quá, tôi cần vào nhà vệ sinh một chút.”
Lúc cô xoay người bước đi. Hắn ta ở phía sau, nhìn chằm chằm vào mông cô, vô thức nuốt nước bọt, nở một nụ cười vô cùng dâʍ ɭσạи.
Trong phòng vệ sinh, La Thiển đang chỉnh lại lớp trang điểm, bỗng nhiên đằng sau xuất hiện thêm một bóng người.
Cô ta mặc một bộ lễ phục màu trắng, mỉm cười nhìn cô qua gương, điệu bộ giống hệt một trà xanh “cao quý, thanh thuần”. Đây chính là vợ chưa cưới của Phó Trăn, con gái út nhà họ Thư, Thư Nhân.
La Thiển không nhanh không chậm dặm xong lớp trang điểm, rồi chậm rãi xoay người dựa vào bồn rửa tay, khinh thường cười nhạt: “Tìm tôi à?”
Cô ta thấp hơn cô nửa cái đầu, khí thế cũng tỉ lệ thuận với chiều cao của cô ta, nhưng vẫn tự cho mình hơn người, thiếu chút nữa đã chọc La Thiển cười phá lên.
Cô ta không vòng vo, đi thẳng ngay vào vấn đề: “Tôi và Phó Trăn rất nhanh sẽ kết hôn. Tôi không cần biết, khi trước quan hệ của hai người như thế nào nhưng tôi hi vọng cô sẽ chủ động từ chức.”
Sắc mặt La Thiển không biến đổi, nói với giọng vô cùng bình tĩnh:
“Cô ở đây để dạy đời tôi sao?”
Thư Nhân khẽ hất cằm, vứt đi bề ngoài thục nữ, nét mặt vặn vẹo, tư thế thực sự có vài phần muốn dạy đời cô:
“La Thiển, thanh danh của cô ở trong giới đã hỏng hết, tất cả mọi người đều biết cô là kỹ nữ vạn người chơi, cô cho rằng chỉ cần cô câu dẫn được Phó Trăn, thì Phó gia sẽ tiếp nhận một người đồi phong bại tục như cô sao?”
Cô ta càng nói càng hăng say, âm thanh càng lúc càng lớn: “Tôi đã tra qua, mẹ cô cũng chỉ là một sao nữ, nghe nói là tiểu tam thượng vị? Như thế nào, cái thói câu dẫn đàn ông là truyền thống nhà cô sao?. Đúng là mẹ nào…”
Lời còn chưa dứt, La Thiển bỗng cúi sát người đến gần, dọa cho cô ta sợ hãi nhảy dựng lên, gương mặt xinh đẹp biến sắc, cô ta vội bước lùi về phía sau, gót giày bị dẫm sắp gãy.
Ai ngờ La Thiển chỉ là cúi người ghé sát lại gần bên tai cô ta, thì thầm đầy ám muội:
“Cô căng thẳng gì chứ? Thả lỏng một chút đi, đánh nhau không phải sở trường của tôi.”
“Chắc cô quên mất, sở trường của tôi là câu dẫn đàn ông.”
Thư Nhân nghiến răng nghiến lợi: “Cô không thấy hổ thẹn với lòng à?”
“Xin lỗi nha, lúc từ trong bụng mẹ chui ra, tôi đã quên không đem theo rồi.”
La Thiển đứng thẳng người dậy, nhìn khuôn mặt thanh tú bởi vì trang điểm đậm mà trở nên già dặn của cô ta, vui vẻ đề nghị với Thư Nhân:
“Nếu không, tôi đi câu dẫn cha cô, không chừng về sau cứ mỗi lần thấy tôi, cô phải ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ ấy chứ.”
“Cô!”
Thư Nhân tức giận, giơ tay muốn tát cô một cái nhưng nhanh chóng bị cô chặn lại, cổ tay hơi dùng sức, Thư Nhân bị đau đến mặt mũi trắng bệch.
“Nếu cô có năng lực như vậy, thì hãy để Phó Trăn đuổi việc tôi. Không trị được nam nhân liền chạy đến chỗ tôi la lối, đúng là chẳng có chút tiền đồ gì cả.”
La Thiển hất tay cô ta thật mạnh, cười khinh một cái.
“Nghe cho rõ nhé, con gái ngoan.”
Ra khỏi phòng vệ sinh, La Thiển dựa vào tường, thở hổn hển đầy nặng nề, khó chịu trong ngực khiến hô hấp của cô bắt đầu trở nên khó khăn, cùng lúc đó, rượu uống khi nãy cũng bắt đầu phát huy tác dụng.
Cô ra khỏi lối rẽ, chậm rãi đi về phía trước vài bước, mới đi được một bước thì có mộ người chặn trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu, trước mắt hiện lên gương mặt lạnh lùng quen thuộc, đôi mắt sau lớp kính lạnh thấu xương tủy.
La Thiển rũ mắt, không nghĩ nói nhiều:
“Tránh ra.”
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cô có phải Thủy thủ Mặt Trăng đâu mà suốt ngày trừng trị cái ác mãi thế này!
Người đàn ông cúi thấp người đánh giá khuôn mặt đỏ ửng của cô, trầm giọng nói:
“Tửu lượng không tốt thì đừng cố, em lại muốn phát điên đúng không?”
La Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói lộ rõ ý châm chọc:
“Luật sư Phó rảnh rỗi quá nhỉ? Không bằng đi quản cô vợ chưa cưới chó điên của anh đi, đừng để cô ta mang bệnh dại đi cắn người.”
Phó Trăn nhíu mày thật chặt:
“Thư Nhân tìm em?”
Cô không nói thêm, đẩy hắn ra đi về phía trước, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay.
“La Thiển.” Giọng nói hắn đυ.c ngầu.
Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, tựa hồ muốn thấm sâu cái khí lạnh vào tận xương tủy cô.
Cả người cô bị men say xâm chiếm, gương mặt phiếm hồng, đầu óc tuy hơi quay cuồng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.
La Thiển quay đầu lại, cười nhạt:
“Anh còn điều gì muốn hỏi à?”
Hắn trầm mặc nhìn cô, La Thiển thấy vậy ngả ngớn đáp: “Anh yên tâm, bảo bối của anh, một ngón tay tôi cũng chưa động.”
“Nếu anh muốn hưng sư vẫn tội, xin lỗi, anh nhầm người rồi.”
Cô chán ghét tránh tay hắn ra, người đàn ông cũng không cố gắng giữ cô lại.
Cô xoay người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Hắn đứng im lặng một lát, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, bất lực đến cực điểm.
Người phụ nữ này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu điều hắn luôn quan tâm là gì.
La Thiển mới vừa trở lại hội trường liền chạm mặt với Tống Uyên.
Tống Uyên giơ ly rượu trong tay, thấy cô trở về liền nghiêng đầu nhìn phía sau: “Phó Trăn à?”
La Thiển không khỏi buồn bực, tưởng lo lắng cho cô thế nào, hóa ra là hỏi về người phía sau?
Cô và Tống Uyên là bạn lâu năm, ở trước mặt anh ta, cô không cần giấu diếm, cũng chẳng cần phải che đậy cảm xúc. Cô có hơi men trong người, nhất thời trong giọng nói có phần nặng nề:
“Không biết.”
Tống Uyên còn muốn hỏi thêm, đột nhiên nhìn thấy luật sư Phó ở phía xa, sắc mặt còn khó coi hơn lúc trước.
Anh ta giống như xem náo nhiệt, cong môi cười cười, lại cúi đầu nhìn sắc mặt cứng đờ của La Thiển, Tống Uyên không chịu nổi ôm bụng cười thành tiếng.
Không cần nghĩ nhiều cũng đã đoán ra được tám, chín phần, nhìn qua đã biết tên đàn ông kia vừa ăn bế môn canh.
Cô nàng La Thiển này, thường xuyên điên khùng, lãng lên thì có thể quyến rũ chết người, ngạo lên cũng làm người ta sống không tốt.
Trước khi Phó Trăn đuổi đến, La Thiển lấy cớ nhanh chóng chạy trốn.
Cô cố ý dừng lại ở một góc, nơi có ánh sáng mờ ảo, rất thích hợp an tĩnh ngồi uống rượu. Cô nghĩ chỉ cần uống say rồi tự về nhà đi ngủ.
Từ cái đêm cô tạm biệt Phó Trăn, những tên đàn ông có chất lượng tốt xung quanh cô đều biến mất hết. Khó khăn lắm mới tìm được người ưng ý, nhưng lại vừa nghe đến tên La Thiển, liền cao chạy xa bay, ngay cả quán bar nam ngày thường cô hay đến cũng bị phong lại. Cô đều nhớ không được đã bao lâu rồi mình không ăn “thịt”?
Dù thân thể có ngứa ngáy khó chịu, cô nhất quyết sẽ không hạ mặt mũi xuống đi tìm hắn, chỉ tử im lặng giải quyết một mình.
Nhớ lại một nữ đại tiểu thư huy hoàng năm đó, bây giờ lại thành sói đói thu nhỏ, liên tục không bị chất dinh dưỡng tưới tắm, người đã suy sút đi xuống.
Cô càng nghĩ càng buồn bực, nhấp hai ngụm hết ly rượu, uống quá nhanh, chất lỏng màu đỏ chảy ồ ạt xuống cổ họng, làm bỏng rát, sặc ho đến tê tâm liệt phế.
Bên cạnh có người đưa cho cô tờ khăn giấy, cô nhận rồi nói cảm ơn, người đàn ông nói không có gì, La Thiển quay đầu lại, nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt.
Là Lý tổng vừa rồi, khuôn mặt dữ tợn của hắn ta cười tủm tỉm, trông rất buồn nôn.
La Thiển vốn định không cho mặt mũi đứng dậy rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy người phụ nữ khi nãy vênh váo trong nhà vệ sinh, còn gọi cô là “loại phụ nữ tùy tiện”-Thư Nhân. Lúc này cô ta lại trở nên ôn nhu như bao nữ tiểu thư đài cát, đứng bên cạnh Phó Trăn, cười nhạt kính rượu.
Men rượu sặc trong l*иg ngực nhảy lên đại não, cô khó khăn áp chế bản thân, lại chợt thấy Phó Trăn bên kia nhìn về phía cô, đôi mắt đảo qua người đàn ông đang cười dâʍ đãиɠ bên cạnh cô, nét mặt hắn nháy mắt trầm xuống, buông ly rượu, vừa muốn nâng bước, thì Thư Nhân bên cạnh liền túm chặt tay áo hắn, cô ta ngẩng đầu không biết nói gì đó với hắn, ánh mắt hắn liền thâm trầm nhìn nhìn La Thiển một cái, rồi sau đó quay đầu cùng vị đối tác nâng ly.
La Thiển thong thả thu hồi ánh mắt, ngực tức nghẹn lại, nhưng cô cũng chẳng rõ rốt cuộc mình khó chịu vì điều gì.
Vài giây sau, cô cầm lấy ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn sạch.
Người đàn ông bên cạnh cô thấy vậy liền vỗ bụng cười lớn, rót một ly khác đưa cho cô: “Bí thư La, uống một mình không vui, để tôi uống cùng cô.”
La Thiển trầm mặc không muốn nói chuyện, buồn bực uống nhanh ly rượu đó, không để ý đến viên thuốc nhỏ trong ly rượu vang theo dòng rượu chảy xuống cổ họng cô.
Tống Uyên ra ngoài nấu cháo điện thoại với bạn gái Chu Nhiên một lát, vừa quay lại liền thấy La Thiển đang uống thả cửa.
Anh ta đi đến bên cạnh Phó Trăn, thấp giọng nói:
“Hôm nay cô ấy uống tương đối nhiều, cậu nhớ để ý một chút.”
Phó Trăn liếc nhìn anh ta, âm giọng lãnh đạm:
“Còn cần cậu nói sao….”
Tống Uyên cười không đáp, người đàn ông này đúng là khẩu thị tâm phi, kể từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, anh ta luôn để ý, ánh mắt của Phó Trăn chưa bao giờ rời khỏi cô.
Hắn đảo muốn nhìn một chút, để xem người này còn có có thể mạnh miệng đến thế nào, luôn có người phá công trước, chịu thua trước.
“Phó Trăn.”
Thư Nhân đứng bên cạnh hắn lôi kéo tay áo hắn, ôn nhu nói:
“Thủ trưởng Hồ cùng phu nhân đã đến rồi, dì vừa tới bảo em, nhắc nhở chúng ta đi chào hỏi một chút.”
Phó Trăn trầm giọng từ chối: “Cô đi trước đi, tôi còn có việc.”
“Sao không đi cùng nhau, nếu một lát nữa dì hỏi, em không biết báo cáo thế nào nữa…”
Hắn có chút không kiên nhẫn, liếc cô ta một cái:
“Đừng có đem mẹ tôi ra khống chế tôi, cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ làm theo?”
Thư Nhân thấy sắc mặt hắn u ám, bỗng nhiên nhớ đến những lời cảnh báo khi trước của hắn, bảo cô ta an phận, liền mềm giọng nói: “Phó Trăn…”
Hắn không thèm nói thêm một tiếng, lập tức hất tay cô ta ra, đưa mắt nhìn về vị trí kia…
Hô hấp của hắn cứng lại, đôi mắt có chút sợ hãi, buông chén rượu xuống theo bản năng.
Không thấy La Thiển.
Cô và tên béo ghê tởm kia, cùng nhau biến mất.