Chương 49: Quỹ Diệm và Vô Thần Y
4. Quỹ Diệm và Vô Thần Y:v
Mọi thứ xung quanh ta đều đã phai nhạt, ta sống lâu như vậy để nhìn bọn họ rời xa ta. Trúc Cơ, tiểu tinh linh ra đi mang cả trái tim già nua của ta đi, tiểu tử Hàn Long cũng đi theo nàng, tên tiểu tử ấy vẫn ngang tàng như vậy, ra đi vẫn muốn độc chiếm nàng. Dưới tán hoa hải đường kia, Napi con gái nàng tiễn Dật Hy đi trước, một kiếm xuyên tim lấy mạng Dật Hy, ta biết tại sao Napi làm như vậy. Napi cũng đã gϊếŧ tứ đại đường chủ của Tử Thần Cung, uy lực mạnh mẽ, kết thúc sinh mệnh của bốn kẻ đáng chết ấy. Napi cầm kiếm, mũi kiếm dính đầy máu tươi, cả người tóat lên vẻ ma mị tàn khóc. Nàng gϊếŧ bốn đồ đệ của ta, bước qua xác chúng ta đến trước mặt ta, nói với ta năm chữ rồi bỏ đi:
_ Là chúng gϊếŧ mẫu thân!
Nàng bước qua ta, không ngoái đầu lại, ta cũng không dám nhìn theo. Một mồi lửa thiêu xác bọn chúng! Để thế gian không còn thấy đến sự tồn tại của chúng nữa! Ta xóa tên bốn Tử điện, bỏ đi bốn cái tên Linh, Sa, Hoa, Huyền ra khỏi Tử Thần Cung. Vĩnh viễn không cho phép bất kỳ ai nhắc đến tên chúng. Hiểu Linh, thông tuệ như nắng mai chiếu tỏa lòng người. Nam Sa, mạnh mẽ bất khuất nhưng phải luôn nhớ điểm dừng. Bạch Hoa, trắng tinh khiết không có nghĩa là nhu nhược yếu đuối. Huyền ta không còn gì để dạy chúng nữa. Bốn cái tên, bọn chúng không xứng với bốn cái tên ấy.
Vô Thần Y thường xuyên lui tới chỗ ta uống nước, đánh cờ vây. Ta biết tâm trạng của lão cũng không tốt hơn ta, Napi qua đời không lâu, đại đệ tử Hàn Quân gắng gượng được ba mươi năm thì mất. Anh em nhà Hàn gia không phụ lòng Napi, cai quản thế giới này rất tốt, có điều chúng không lập hậu, không người thừa kế. Lão hồ ly mất đi hai đệ tử mình yêu thương nhất, một phần nào ta cũng cảm thông với lão vì ta cũng đã mất Trúc Cơ!.
Một ngày, Tử Thần Cung đón vị khách cũ, nàng vẫn dùng nụ cười ấy để gọi ta hai tiếng: " Sư phụ!" Rồi quay sang Vô Thần Y bên cạnh quỳ xuống kêu hai tiếng : "Mẫu thân!". Vô Thần Y ngượng ngùng nhìn ta đỡ Trúc Cơ đứng lên. Hóa ra.... ....
Thiên giới bốn vạn năm trước
Hồ ly lông đỏ kiêu ngạo khoe chín cái đuôi của mình trong nắng, sưởi âm bộ lông của mình. Ta Diệm Y khoác trên mình trường bào màu đen tuyền, nhàn hạ đi đến ôm tiểu hồ ly đỏ rực kia vào lòng. Tiểu hồ ly bị ta thu phép liền hóa thành cô nương xinh đẹp, mái tóc đen tuyền xỏa ra như suối, tức giận trừng mắt với ta.
_ Ngươi lên thiên giới làm gì? Mau cút về địa giới của ngươi đi!
Ta cười thoải mái, áp chế nàng trong vòng tay, cưỡng hôn nàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Và rôì có thai Trúc Cơ, là thần nữ thiên giới lại tự ý qua lại với thần địa phủ, sinh hạ xong Trúc Cơ, nàng bị buộc phải xuống phàm trần chịu phạt. Chỉ cần vượt qua, hôn sự của ta và nàng mới chính thức được công nhận. Ta không yên tâm, hạ phàm cùng nàng, ký ức bị phong ấn nên chúng ta không nhận ra nhau, nàng lại còn bị biến thành nam nhân, đối với hồ ly chín đuôi như nàng không phải chuyện khó. Chỉ khi ta gặp Trúc Cơ, con gái mang hình dáng của nàng như đúc, tâm hồn ta rung động mãnh liệt. Trúc Lam thì ra nguời ta yêu luôn là nàng!
Diệm Y ngồi trong lương đình ôm Trúc Lam say ngủ, từ ngày khôi phục thân phận nàng vẫn luôn thích ngủ như vậy. Hắn đắp thêm áo choàng cho nàng, hôn lên vầng trán nhỏ bé ấy.
" Tìm người ở nơi đông đúc
Hóa ra quay đầu trong nơi đèn hoa tắt
Dáng hình nàng luôn ở bên
Gặp nhau sinh yêu, sinh hận, chỉ biết từ nay không biệt ly"
_ Hoàn Toàn Văn _