Chương 3: Lời hứa
Ngồi trong lòng Hàn Long, cô nghe ông ôn tồn nói về Vũ Minh quốc, về mùa gặt, về chính sự, về mọi thứ ông biết được. Thế giới này chia làm năm lục địa lớn, diện tích không thể cân đo của từng lục địa đã khiến người ta tự hỏi rốt cuộc thế giới rộng lớn bao nhiêu. Đại lục mà cô đang sống chính là đại lục Trung Tâm bao quanh bởi bốn lục địa còn lại. Các lục địa không dính liền mà được ngăn cách bởi đại dương bao la. Với vị trí trọng yếu ngay chính giữa đại lục , đã làm Vũ Minh quốc trở thành nơi để các thế lực muốn chiếm đoạt. Nếu nói về cường quốc trong đó không thể kể đến Vũ Minh quốc nhưng không hiểu vì sao trong lãnh thổ Vũ Minh quốc tồn tại một phong ấn vô hình. Phong ấn này khiến cho các cường giả một khi đã tiến vào Vũ Minh quốc liền bị hạ xuống một bậc. Thực chênh nhau, làm bất đồng đẳng cấp của các cường giả Vũ Minh quốc với thế giới bên ngoài. Không ai biết rõ phong ấn đó nằm ở đâu trong Vũ Minh, cũng như cơ chế của phong ấn còn làm được gì, điều đó làm cho các thế lực e ngại Vũ Minh quốc.Xe ngựa tiến nhanh qua cổng thành Đế đô, đoàn xe dừng lại chờ đợi. Napi theo Hàn Long ra ngoài, ánh mặt trời dịu nhẹ phủ lên bóng hình hai cha con họ. Từ đằng xa , vó ngựa tung mù trời, đoàn ngựa phi nước đại tiến về phía này càng lúc càng gần. Trên bầu trời, bốn con hùng ưng chao lượn rít lên những tiếng kêu vang vọng. Khi đoàn người áp sát cổng thành, từ trên lưng ngựa bốn cái bóng nhanh chóng tung mình xuống đất, quỳ rạp xuống trước Hàn Long cung kính thưa :
_ Khởi bẩm hoàng đế, chúng thần đã về.
Hàn Long hài lòng mỉm cười ôn hòa, tiến lại nâng bốn người đứng dậy.
_Các con mau đứng dậy! Vất vả cho các con rồi !
Đồng thanh vâng một tiếng, đồng loạt nhất tề đứng dậy. Bốn con người, mang dáng vẻ phong tình biểu hiện khác nhau, duy chỉ có đôi mắt đều mang màu hổ phách ,màu mắt của Hàn Long. Napi thích thú tiến lên đứng cạnh Hàn Long, nở nụ cười ngọt ngào . Thành công thú hút ánh mắt của bốn người bọn họ, cũng chỉ là những đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Tròn mắt nhìn Napi, cô bé con như tinh linh của nắng đứng đó mỉm cười cực kỳ đáng yêu. Hàn Long nhìn biểu hiện của mấy đứa trẻ , ánh mắt toát lên một tia gian tà . Ông hắng giọng:
_ Napi đây là các anh con.
Khi nói đến đây bốn đứa con trai lại càng kinh ngạc nhìn phụ vương mình, biểu tình nghi hoặc ánh mắt như muốn nói :
" Phụ vương khi nào người lại cho chúng con thêm một mẫu phi vậy? Cả em gái cũng lớn như thế này! Thật sư thất vọng quá đi mà".
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của mấy đứa con, Hàn Long vuốt khuôn mặt chưa già ngượng ngùng.
_ Ây da, không phải như các con nghĩ đâu.....
Giữa lúc này, một tiếng cười lảnh lót như chuông bạc ngân nga vang lên. Napi không thể nhịn được nữa ôm bụng cười lăn lộn, anh trai này cũng thật đáng yêu. Trong lúc ấy, Napi không hề biết hình ảnh của mình bất tri bất giác, đã từ khi nào ăn sâu vào tâm trí của bốn đứa trẻ kia.
Năm năm sau:
Trong cung điện của Vũ Minh quốc, khắp các hành lang cũng như sàn nhà tẩm điện Công chúa đều được lót lông cừu mềm nhẹ. Nguyên nhân chỉ có một, vị công chúa duy nhất của Vũ Minh quốc, ái nữ của hoàng đế lại không bao giờ chịu mang giày, không thuyết phục được nàng, nên đại hoàng tử đã ra lệnh trải lông cừu trong khắp cung điện để tránh việc chân nàng bị thương. Sự sủng ái của nhà vua và bốn hoàng tử dành cho công chúa út quả thật không ai không biết. Nhưng chẳng ai dị nghị vì điều này cả, lại cảm thấy nếu sủng nàng hơn nữa thì cũng có sao đâu ..... ( ._. ).
Napi chạy qua hành lang ở phía Tây, làm chiếc lắc bạc nơi chân rung chuyển không ngừng. Bộ dạng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người của nàng khiến ai gặp cũng đều tự giác nhường đường. Napi dùng toàn bộ sức lực đẩy cánh cửa lớn, lao vào bên trong. " Rầm" bàn tay đập mạnh lên bàn tạo ra âm thanh khủng khϊếp. Đại hoàng tử, người ngồi sau cái bàn nhìn theo bàn tay nhỏ đến chủ nhân của nó , công chúa Napi đang tức giận đùng đùng. Liếc nhìn tùy tùng bên cạnh, người hầu đều lui ra chừa lại không gian bên trong chỉ có hai người .
Hàn Nghị cong khóe môi nhàn nhạt nhìn Napi, vẫn bình tĩnh nói :
_ Ai làm Napi tức giận như vậy ?
Napi nghẹn lời, sao lại có người mặt dày như thế chứ? Làm người khác tức giận lại đi hỏi ngược lại khổ chủ kiểu ấy. Cô trợn mắt , thu lại bàn tay đặt trên bàn.
_ Hàn Nghị là huynh sai người ngăn muội xuất cung phải không ? Huynh đừng quên hôm nay là ngày 15, muội được phép tự do xuất cung vào ngày này.
Cô gằn từng chữ như muốn nghiền nát cái mặt người đối diện . Chờ đợi cả tháng mới có một ngày được ra ngoài, khó khăn lắm mới tranh đấu đươc, vậy mà lại ngăn không cho ra ngoài hỏi thử cô có muốn nổi điên không cơ chứ?
_ Tuần trước không phải em mới trốn khỏi cung sao? Nếu vậy thì 15 này không được rời khỏi cung nữa , thỏa thuận chỉ cho phép em xuất cung vào mỗi ngày 15 mà thôi. Em đã quên rồi sao? Còn nữa phó quan vừa thông báo xin từ chức , em lại làm loạn nữa rồi à? Đổi đến thầy dạy thứ 10 rồi đấy em có gì không hài lòng? Nghe nói cấm vệ quân bị đả thương vài người không biết là tại sao? Chỗ Chính Điện 10 ngày trước nổ bay mái nhà may mắn mọi người đều không sao, chắc cũng phải điều tra rõ ?...
Hàn Nghị cắm cúi đọc công văn nhàn nhạt trả lời.
_ Ngừng ! Nói nhiều như vậy là vẫn không muốn cho muội ra khỏi cung phải không?
Napi nghiêm giọng hỏi, có chút chột dạ, những việc Hàn Nghị kể cô đều biết. Tác giả đằng sau cũng chính là cô, trong cung quá buồn chán .... cô không thích hợp với cuộc sống gò bó này.
_ Ta không phải không cho em ra ngoài! Chỉ cần em hứa với, ta một việc ta lập tức đưa em xuất cung.
Hàn Nghị chẫm rãi gấp tấu chương lại, ngẩng đầu nhìn Napi.
_ Được.
Napi chắc nịch trả lời không nao núng, dù là việc gì thì cô cũng chắc chắn Hàn Nghị không bao giờ làm hại cô. Nhưng sau khi vừa trả lời xong, cô lại cảm thấy có chút hối hận. Bắt gặp tia giảo hoạt ánh lên trong mắt Hàn Nghị , Napi vội hỏi:
_Là việc gì ?
_Luôn nghe lời bọn ta !
Hàn Nghị không nhanh không chậm trả lời , đứng dậy kéo tay Napi ra ngoài .
_Đi nào ta đưa em xuất cung.
Napi cảm thấy như mình vừa bị lừa bán, lại chẳng làm được gì . Quẫn bách cùng rối rắm bị Hàn Nghị kéo ra khỏi cung.