Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu

Chương 59: Đau buồn

Trong đêm hôm đó, Mộ Dung Hãn đã nhờ Bê Niên Hạ chăm sóc cho Lý Nhược Hy, anh một mình trở về thành phố. Khi anh tới bệnh viện đó thì tất cả người nhà của anh và gia đình cậu mợ của Nhược Hy cũng có mặt rồi.

- Bà nội, ba mẹ, con đến rồi nhưng Nhược Hy vẫn chưa tỉnh lại.

Bà nội Bùi gật đầu không nói gì. Bố anh vỗ nhẹ vào vai anh như trấn an rồi lại an ủi mẹ của mình.

- Không sao đâu mẹ, bà ấy sẽ qua khỏi thôi.

Khi cậu của Nhược Hy nhìn thấy anh thì liền nói với giọng điệu châm biếm:

- Kết hôn cũng không nói với ai một lời nào, bây giờ bà ngoại sắp chết cũng không tới, nó không coi cái nhà này ra thể thống gì hết.

Vợ của ông ta cũng nói chêm thêm vào:

- Chắc là bám được nhà chồng giàu rồi nên bây giờ người nhà ai cũng không cần.

Mộ Dung Hãn vẫn rất kiềm chế, anh không muốn gây hấn với những người này nhưng câu nói của vợ ông ta mới khiến anh phải ra mặt.

- Hai người đừng ngậm máu phun người, cô ấy như thế nào không đến lượt hai người phán xét.

Lý Hải ngồi im dưới ghế không nói gì, Lý Ngọc Hân thì liên tục giữ mẹ mình lại:

- Thôi mẹ.

Nhưng bà ta không chịu, nhất quyết phải nói ra suy nghĩ bẩn thỉu của mình:

- Thế nào, cậu còn định đánh tôi, con bé đó mà không có chúng tôi thì chết từ lâu rồi. Nó nên biết ơn mới đúng.

Vốn dĩ, bà nội Bùi không muốn xen vào nên ngồi im tự cho Mộ Dung Hãn giải quyết nhưng khi nghe mấy câu nói vô lý kia thì không nhịn được nên đã lên tiếng:

- Tất cả im lặng đi, bây giờ không phải là lúc tranh cãi. Còn nữa, hai vị này, có thật là hai vị nuôi lớn Lý Nhược Hy hay không? Hay là khi con bé mới mười tuổi đã phải đi rửa bát thuê để kiếm bữa ăn, lớn lên một chút thì đi làm phục vụ, tới giờ nó chưa hề dựa dẫm vào mấy người đâu.

Cậu mợ của Nhược Hy không có gì để nói nên im phăng phắc, biểu cảm trên gương mặt chỉ còn sự xấu hổ mà thôi.

Một lát sau, bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu với khuôn mặt ủ rũ.

Mộ Dung Hãn nhanh chân tới hỏi:

- Bác sĩ, bà của tôi sao rồi?

Bác sĩ lắc đầu rồi nói:

- Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, sức khỏe của bà ấy quá yếu.

Mộ Dung Hãn không tin vào chính khả năng lắng nghe của mình. Bà ngoại của họ là một người tốt bụng, hiền lành lại chất phác. Bà ấy hy sinh nhiều như vậy mà cũng không nhận được sự thương xót của ông trời. Rồi sau này, Nhược Hy sẽ sống sao đây? Bà ấy là cả hy vọng, là cả động lực sống của cô ấy cơ mà.

Tất cả mọi người dường như đều muốn sụp đổ chỉ duy nhất Lý Hải im lặng, trong đầu ông ta đang toan tính xem tài sản ở quê kia có thuộc về ông ta hay không.

Nhưng điều đáng thương nhất không phải là tên con trai bất hiếu kia của bà mà là bà ấy không thể gặp Lý Nhược Hy lần cuối. Lúc ra đi, Lý Nhược Hy cũng không thể có mặt.

***

Buổi sáng sớm hôm sau, bọn họ tổ chức tang lễ cho bà ngoại của Nhược Hy, bà ấy không có nhiều người thân nên chỉ có người nhà anh và gia đình con trai của bà ấy ở lại mà thôi.

Lúc này, Lý Nhược Hy cũng mới tỉnh dậy, cơ thể cô còn rất yếu không thể tự mình ngồi dậy được. Cổ họng khô khốc gọi tên anh:

- Dung Hãn, cho em xin miếng nước.

Nhưng Dung Hãn không có ở đây, trước mắt cô lại là Bế Niên Hạ, anh ấy rót nước cho cô.

- Đây, Nhược Hy, cô uống được không?

Lý Nhược Hy chạm môi cố gắng uống một ngụm rồi lại nằm xuống, toàn thân cô đều nhức mỏi, nhiệt độ cơ thể cũng chỉ mới hạ xuống được đôi chút nên vẫn còn rất mệt mỏi.

- Cảm ơn anh. Dung Hãn đâu rồi?

Bế Niên Hạ ngập ngừng, anh không biết phải trả lời cô như thế nào, nếu như anh nói sự thật thì cô ấy sẽ rất sốc nhưng nếu không nói thì cô ấy có hận anh không đây?

Cuối cùng anh lựa chọn trả lời sự thật:

- Anh ấy đi về thành phố rồi.

Nhược Hy thắc mắc nên hỏi thêm:

- Sao tự nhiên lại về thành phố?

Bế Niên Hạ lấy can đảm rồi bộc bạch:

- Bà ngoại của cô mất rồi, anh ấy đến thành phố lo tang lễ.

Lý Nhược Hy cười cười, cô vẫn không tin sự thật này nên gắng gượng hỏi lại:

- Anh đừng có nói đùa, anh ấy về thành phố làm gì?

Bế Niên Hạ vẫn khẳng định chắc nịch:

- Nhược Hy, cô buộc phải chấp nhận thôi, bà ngoại cô mất thật rồi.

Giọt nước mắt của cô cứ thế rơi theo khoé mi, cô đưa tay lên mắt che lại ánh sáng như che lại sự thật vậy, cô rất muốn trốn tránh hiện tại. Nụ cười tự chế giễu chính mình vì không thể gặp được bà ngoại lần cuối, cô ân hận lắm.

Sau một vài giây suy nghĩ, cô gạt nước mắt của mình đi rồi nhanh chóng rút kim truyền nước sang một bên. Cho dù cô có bò cũng phải đi đến tang lễ của bà ngoại. Khi nhìn thấy Lý Nhược Hy nằm ngã dưới sàn nhà thì Bế Niên Hạ không nhịn được liền đỡ cô dậy nhưng cô vùng vẫy bằng mọi cách. Cho dù sức lực của cô không còn những ý chí của cô vẫn rất vững, cô muốn tới đó để gặp bà của mình, cô vẫn không tin rằng bà ấy có thể mất.

Từ đầu tới cuối cô đều không nói gì chỉ khóc nấc thành tiếng rồi đòi đi ra ngoài.

Cuối cùng, Bế Niên Hạ cũng phải nghe theo, anh đã đưa cô đi tới thành phố nhanh nhất có thể.

Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, họ cũng tới nơi, Bế Niên Hạ dìu Lý Nhược Hy đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên tang lễ.

Khi cô đến nơi, ai ai cũng bất ngờ. Cô ấy quá tiều tụy trong bộ quần áo bệnh nhân, gương mặt gầy hốc hác, sắc mặt xanh xao, môi tím tái lại. Cô kêu không thành tiếng:

- Ư… ư.

Trước mắt của cô là thi hài của bà ngoại, nụ cười của bà trên di ảnh rất đẹp nhưng rất tiếc cô chỉ có thể nhìn nó qua ảnh mà thôi.

- Nhược Hy.

Mộ Dung Hãn nhìn thấy vậy thì liền ra đỡ cô lại, ánh mắt anh đã nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay của cô, vì thế mà càng đau xót hơn. Cơ thể của Lý Nhược Hy mềm oặt nhưng lại rất nặng, cô ấy dường như không thể di chuyển được mà chỉ nằm bò xuống dưới sàn.