Ánh nắng đã tắt, mặt trăng cứ thế cùng màn đêm xuất hiện một cách nhanh chóng, Lý Nhược Hy và Mộ Dung Hãn về sớm để dọn dẹp nhà, hôm nay họ dọn về một căn penthouse mới nên cần sắp xếp lại đồ đạc.
Tất cả đồ đạc đã được chuyển đến nhà của họ, không thiếu một chút nào. Vì Lý Nhược Hy đi lên thành phố mà quên để đồ ở quê nên tất cả đồ của cô bao gồm cả điện thoại cũng là mới. Từ khi cô chấp nhận làm vợ của Mộ Dung Hãn thì tất cả của cô hay có liên quan đến tới cô đều được làm mới.
- Nhược Hy, em xem còn thứ gì nữa không thì anh đi mua giúp em.
Lý Nhược Hy lắc đầu rồi châm chọc anh một chút:
- Khϊếp, đi mua thật á, anh không sợ có người nhận ra anh à?
Mộ Dung Hãn chỉ cười rồi lại thôi, hai người họ khó khăn lắm mới sắp xếp hết đồ đạc vào phòng của mình.
- À, mấy đống sách này em cứ để cho anh, anh sẽ chuyển sang phòng đối diện.
Lý Nhược Hy không có ý kiến gì, đây là nhà của anh ấy nên anh ấy có quyền sắp xếp, cô chỉ là người làm theo mà thôi.
Như đã thỏa thuận trên đường về nhà, Mộ Dung Hãn đề nghị:
- Nếu như em chưa quen thì chúng ta có thể ngủ riêng, tuy nhiên đồ của tôi sẽ vẫn để ở phòng của em để trừ trường hợp bị phát hiện. Còn việc nghỉ ngơi của tôi sẽ được chuyển sang phòng sách, ở đó cũng có giường nên tôi sẽ ngủ ở đó luôn.
Lý Nhược Hy chưa từng đề cập đến vấn đề ngủ riêng hay chung, dù sao họ cũng không thể xa cách như vậy suốt cuộc đời được. Nếu bây giờ cả hai chưa sẵn sàng thì nên nghe theo anh ấy. Cô cũng chẳng có ý kiến gì nên họ cứ thế mà sắp xếp thôi.
Sau khi dọn dẹp xong thì Mộ Dung Hãn cùng với Lý Nhược Hy ngồi nghỉ ở phòng khách, anh nhìn cô một lát rồi chợt nhớ gì đó. Khi Lý Nhược Hy nhìn theo thì anh ấy đã vội vã chạy vào phòng đọc rồi cầm một tờ giấy và một chiếc bút ra rồi nói với cô:
- Vì sự riêng tư của em cũng như của anh nên anh đã làm hợp đồng này. Em đọc đi, xem có gì cần sửa chữa không?
Lý Nhược Hy vẫn rất bình thản mà nhận lấy rồi đọc một lượt, bên trên đều ổn, chỉ là mấy điều lặt vặt về trật tự và ăn uống nhưng bên dưới mới là vấn đề. Cô đọc lớn:
- Trước mặt người nhà, nếu ai quên không gọi là lão bà/ lão công thì cọ toilet một tháng, ai xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì sẽ phải hít đất mười cái, ví dụ như chạm vào những vị trí nhạy cảm của đối phương.
Lý Nhược Hy vừa đọc vừa nhìn Mộ Dung Hãn, cô không nghĩ là một người đàn ông như anh ấy lại tính toán như vậy, lại quan tâm đến mấy điều lặt vặt như vậy. Là anh sợ mình không kiềm chế được mà động vào cô hay là anh sợ cô không kiềm chế được mà động vào anh ấy đây?
Mộ Dung Hãn vẫn cười, vẫn rất tự tin như thể anh viết những thứ này là hoàn toàn đúng đắn vậy.
Hơn nữa, điều kiện cuối cùng mới khiến cô ngạc nhiên hơn:
- Nếu như trong vòng hai năm mà cả hai người vẫn chưa có tình cảm với đối phương thì sẽ sinh con, sau đó sống cuộc sống riêng của mình một cách kín đáo.
Lý Nhược Hy nhíu mày suy ngẫm điều kiện này, cô không biết ý của anh có giống với suy nghĩ của cô hay không. Đại khái, anh ấy vẫn chấp nhận tự uống thuốc k1ch thích mọc sừng hay sao?
Hơn nữa, là anh không tin tưởng chính mình hay không tin tưởng Lý Nhược Hy đây?
Lý Nhược Hy là một con người chung thuỷ, giữ chữ tín, nếu như anh ấy chỉ cần, tạo lập gia đình, sinh con mà không dựa trên tình cảm thì cô vẫn có thể chấp nhận, chỉ cần anh ấy giữ chữ tín với cô. Nhưng anh ấy không cảm thấy hạnh phúc thì sao còn chấp nhận kết hôn với cô, sao anh ấy không chọn người mà anh yêu?
Lý Nhược Hy không suy nghĩ gì thêm cũng không phản bác gì thêm mà lập tức lấy bút rồi ký vào hợp đồng ấy.
Điều này cũng khiến cho Mộ Dung Hãn thấy bất ngờ, đại khái là cả hai bên đều công bằng nhưng cô ấy không muốn đòi thêm quyền lợi cho mình hay sao?
Lý Nhược Hi ký hợp đồng xong thì liền quay trở lại phòng.
- Em đi ngủ trước đây, em đã chuẩn bị sẵn quần áo ngủ của anh ở phòng tắm rồi.
Mộ Dung Hãn gật đầu rồi nói:
- Cảm ơn em.
Khi cô ấy đi gần đến cửa phòng ngủ thì Mộ Dung Hãn lại lên tiếng:
- Khoan đã, em ngủ ngon nhé.
Lý Nhược Hy chỉ cười, anh ấy đúng là rất có tâm, còn chúc cô ngủ ngon, đây có thể coi là vừa xoa vừa đánh không?
Mộ ảnh đế có vẻ là một người đàn ông tài năng, rất biết cách khiến con gái rơi vào lưới tình, hy vọng bản thân Lý Nhược Hy sẽ không rơi vào. Đó chỉ là suy nghĩ của Lý Nhược Hy mà thôi còn mọi chuyện phải tùy thuộc vào con tim của cô ấy.
Không hề đáp lại, hôm nay Lý Nhược Hy đóng vai lạnh lùng, cô cũng chẳng ý kiến gì mà lập tức đóng sầm cửa lại. Người bên trong, người bên ngoài, đều cùng chung một loại cảm xúc phức tạp.