“Ở đây ảnh hưởng đến việc em nghỉ ngơi.”
Hà Lạc định nói là không sao, nhưng dưới ánh mắt thâm thúy của Giản Việt thì cô mới phát hiện mình không có cách nào từ chối anh được.
Cho nên……
Bọn họ xem như là ở chung rồi, đúng không?
Giản Việt còn đang nói gì đó, nhưng bên tai của cô cứ ầm ầm cô nghĩ tới họ sẽ ở chung với nhau trong mấy ngày tới, trong khi họ chỉ quen biết được vài ngày.
Cô dọn vài bộ quần áo, khóa kỹ phòng ngủ Giản Việt cầm vali của Hà Lạc xuống trước, rồi quay trở lại bế cô xuống lầu.
Dì hàng xóm đối diện đúng lúc đi ra ngoài, ánh mắt tò mà liếc nhìn hai người bọn họ.
Hà Lạc bị nhìn tới mức cả người không được tự nhiên, nghĩ tới mắt cá chân của cô cũng không đau như vậy, có thể cố gắng đi một chút, cô nhỏ giọng nói với anh: “Giản Việt, em có thể đi được.”
Giản Việt đứng cách hai bậc thang, không nhúc nhích, nói: “Muốn để anh ôm hay là cõng, em chọn đi.”
Ôm cô, hình như càng khiến người ta xấu hổ hơn…..
Hà Lạc đành phải nghe theo mà lên lưng anh: “Em nói trước, em rất nặng đó.”
Khi cô lên lưng anh, cặρ √υ' mềm mại trước ngực cách một lớp vải truyền tới.
Động tác của Giản Việt hơi dừng lại, nhờ tới thân hình duyên dáng của cô tối qua cùng với tiểu huyệt hồng hào, rất nhanh côn ŧᏂịŧ giữa hai chân anh đã có phản ứng.
“Có phải……em rất nặng không?” Hà Lạc cẩn thận hỏi một câu.
Giản Việt đẩy cô lên cao một chút, Hà Lạc cho là mình sắp té, cô vội vàng câu lấy cổ anh bộ ngực đầy đặn trước ngực đυ.ng vào lưng anh.
“Thể lực của anh rất tốt, em không cần lo.”
Hà Lạc cắn cắn môi, thật ra đối với thể lực của Giản Việt cô không hề nghi ngờ…..
***
Phòng của Giản Việt ở tầng trên của tiệm trái cây.
Sau khi vào, Hà Lạc mới nhận ra, một căn phòng của Giản Việt là ý trên mặt chữ.
Không gian rất rộng, nhưng đồ đạc thì rất ít, trang trí theo phong cách màu xám trắng, sạch sẽ và trống trải.
“Phòng ngủ phụ rất ít khi dùng, hiện tại dùng để cất đồ, em ngủ ở phòng ngủ chính đi.”
Phòng ngủ chính và phòng khách đều là màu xám trắng như nhau, trên bàn có vài cuốn sách và đèn bàn, cùng với trái cây tươi.
Chỉ có căn phòng này, là dấu hiệu duy nhất của sự sống.
Ngày thường anh ngủ ở chỗ này…..
“Phòng ngủ chính để em ngủ, vậy còn anh thì sao?” Hà Lạc nuốt nước miếng.
“Gác mái trên tiệm có hai phòng, anh có thể qua đó ngủ.”
“Ồ.” Hà Lạc lên tiếng, không thể nói cảm giác hiện tại trong lòng thế nào, aiz, vừa rồi cô chờ mong gì vậy chứ….
Gần giữa trưa, Giản Việt nhận được điện thoại, giọng nói anh trầm thấp: “Ừ, tôi ở trên lầu, cậu mang lên ăn chung đi.”
“Còn nữa, nhớ đem tương ớt theo.”
Lâm Diệu Dương phụ trách làm bữa trưa, tối qua lúc cậu nhận được mệnh lệnh của anh, cậu đã chuẩn bị trước, nghe anh Giản Việt nói là hình như có người bạn bị thương, cho nên hôm nay cậu dậy sớm đi chợ, tầm giữa trưa sẽ hầm xương nấu cháo, xào hai món, món thanh đạm là chính.
Lúc nghe được Giản Việt muốn đem tương ớt, Lâm Diệu Dương biết là không phải khẩu vị của anh nhưng cũng không dám hỏi.
Lâm Diệu Dương trang trí đồ ăn xong mới bắt đầu bưng lên, Giản Việt là người mở cửa.
Vừa bước vào phòng bếp, cậu liền nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào.
“Chào cậu, để tôi giới thiệu trước một chút, tôi tên Hà Lạc đã giữa trưa còn làm phiền cậu, vất vả cho cậu rồi.”
Lâm Diệu Dương sững người, cậu không ngờ là trong phòng của Giản Việt sẽ có thêm một người phụ nữ.
Hơn nữa, còn là một người phụ nữ rất đẹp nữa chứ…..
Trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Hà Lạc, chỉ cảm thấy cô hơi quen: “Tôi…..tôi tên Lâm Diệu Dương, cô có thể kêu tôi là Tiểu Lâm.”