Bất Ngờ Rung Động (Tâm Động Ngắm Bắn)

Chương 12: Muốn Nhìn Thấy Ꮯôn Ŧhịt̠ Lớn Của Anh Sao

Hà Lạc chỉ tắm đơn giản, cô dùng khăn tắm lau mình rồi mặc quần áo vào, chắc chắn là không có vấn đề gì rồi mới đi ra ngoài.

“Tôi tắm xong rồi.”

Trong phòng tắm có hơi nóng khuôn mặt của cô cũng hơi đỏ, tóc được cột lên cao, lộ ra cần cổ trắng nõn có vài sợi tóc xõa xuống vì ướt nhìn qua trông rất ngoan ngoãn.

Ánh mắt Giản Việt hơi trầm xuống: “Để tôi ôm em về phòng nghỉ.”

Anh cúi người bế Hà Lạc lên cẩn thận tránh vết bầm trên đùi cô.

Hà Lạc nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh tuấn của anh rất muốn hôn lên nó một cái, nhưng cô lại không muốn mình quá chủ động rối rắm một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định giơ tay lên rất tự nhiên mà quàng qua cổ anh.

Tư thế thân mật này cũng không kéo dài được lâu, lúc Giản Việt đặt cô xuống giường Hà Lạc lưu luyến buông tay.

Lúc Giản Việt đứng dậy anh lỡ làm rơi thứ gì đó, lạch cạch một tiếng, trong phòng rất yên tĩnh nên tiếng lạch cạch này rất rõ ràng.

Bàn tay đẹp đẽ và khớp xương rõ ràng, đã vươn tay nhặt đồ rơi xuống đất lên.

Hà Lạc nhận ra đó là cuốn sách nhỏ của cô, trong lòng hoảng bốt, muốn mở miệng ngăn Giản Việt lại, nhưng đã quá muộn.

Mấy bức tranh rơi đầy đất.

Có tranh mèo, lá cây, đều là phác họa ngẫu hứng, không có gì phải sợ người khác xem.

Nhưng vấn đề là……

Vấn đề là, tối hôm qua không biết có phải do cô xui xẻo hay không mà cô đã vẽ rất nhiều thứ của Giản Việt, có mặt anh, cơ bắp của anh, còn có côn ŧᏂịŧ ở giữa háng anh….

Cô lấy tay che mắt, không dám nhìn anh.

Xong rồi, từ nay về sau cô không dám nhìn mặt Giản Việt nữa!!

Giản Việt giúp cô nhặt mấy bức tranh lên, hỏi: “Em học vẽ tranh à?”

“Là……”

Nghe được giọng nói nhàn nhạt của anh, Hà Lạc còn tưởng là mình chưa bị phát hiện cô trộm nhìn anh qua khe hở của tay, ai ngờ là, vừa nhìn một cái thì phát hiện trong tay Giản Việt đang cầm bức tranh mà cô vẽ anh không mặc gì.

Đường cong của bụng, dáng người rắn chắc còn có ở giữa háng của anh không thể thiếu một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©…..

Giản Việt nhìn một lúc, cuối cùng cũng nói ra nhận xét của mình.

“Vẽ cũng rất đẹp.”

Vẽ đẹp hay không là vấn đề hay sao? Này này này!

Khuôn mặt Hà Lạc đỏ bừng giống như một ấm nước sắp sôi, cô khó có thể hình dung được cảm giác thiếu oxy này, hơn nữa còn thấy thấy được khóe miệng Giản Việt hơi nhếch lên.

Anh cười, anh đang cười cô!

A a, Hà Lạc thật sự muốn tìm một cái hố để vùi mình vào đó!

“Chỉ là hình như vẽ không đúng lắm, côn ŧᏂịŧ của tôi không dài như vậy.”

Giản Việt cất tập tranh của cô đi, anh tới gần cô, trong ánh mắt anh mang theo cảm giác nóng bỏng.

“Muốn nhìn không?”

Trong nháy mắt, Hà Lạc nghĩ mình đang bị ảo giác cô nuốt nước miếng, ngẩn người.

“Tôi……”

Giản Việt đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn cô, khiến cho tầm mắt của Hà Lạc không thể tránh được việc nhìn eo anh.

Hà Lạc lựa chọn nghe theo tiếng lòng của mình, rất bình tĩnh mà gật đầu.

“Muốn, muốn nhìn……”

Mặc kệ thế nào, nhìn, nhìn trước rồi nói sau! Giản Việt vén áo sơ mi của mình lên, lộ ra tuyến nhân ngư mê người, mà giọng nói anh trầm thấp mê hoặc tâm trí cô lần nữa.

“Tới đây, tự mình làm.”