“Có muốn nho hay gì khác không?”
“Cũng được.”
“Nếu cô muốn chuẩn bị tặng cho người quen thì có thể dùng rổ trái cây để đóng gói.” Giản Việt nhìn cô nói.
Chỉ cần bị ánh mắt thâm trầm của người đàn ông nhìn chăm chú, đã khiến cho cả người của người khác nóng ran.
“Được.” Hà Lạc mới dọn tới Nam Thành, cũng không có bạn bè người thân nào ở đây. Đơn giản là cô chỉ muốn nghe anh nói nhiều hơn vài câu.
Hà Lạc muốn cái này, muốn cái kia cũng không có ý gì khác. Chỉ cần anh nói một câu, cô nhất định sẽ gật đầu.
Nhưng mỗi thứ Giản Việt đều lấy cho cô một ít, không nhiều lắm.
Nhìn thì không nhiều, nhưng lúc đóng gói mới phát hiện là đã đầy một rổ rồi. Hà Lạc suy nghĩ một chút, nghĩ tới tay chân nhỏ nhắn của cô, có thể cầm rổ trái cây này về được không.
Hà Lạc nhìn đường phố ngoài cửa kính. Đột nhiên nhận ra, rồi nói: “Aiz, bên ngoài hình như mưa rồi.”
Thời tiết thay đổi thất thường khiến người khác không có thời gian thích ứng, rõ ràng lúc Hà Lạc vào tiệm trời vẫn còn nắng mà.
Giản Việt đã đóng gói trái cây cẩn thận, dùng dải lụa buộc vào rổ trái cây. Giống như chỉ thuận miệng hỏi: “Cô có lái xe tới không?”
“Không có, nhưng tôi sống ở tiểu khu gần đây, chính là khu Hải Thịnh ở bên kia.”
Giản Việt xé hóa đơn đưa cho cô.
Hà Lạc cúi đầu, giật mình nhìn đầu ngón tay bị rổ trái cây làm đau. Khi nhận lấy, đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, chỉ một cái thoáng qua, Hà Lạc đã cảm thấy nhiệt độ như bị thiêu đốt.
Cả người cô khẽ run, giống như dòng điện từ đầu ngón tay của hai người truyền tới toàn thân.
“Nếu là Hải Thịnh thì tôi có thể đưa cô qua đó.”
Hà Lạc đối mặt với ánh mắt của anh, tim đập loạn xạ.
Lâm Diệu Dương vừa kiểm tra danh sách xong, đang từ bên ngoài bước vào thì nghe được câu này: “Anh Giản Việt, anh Trương Hạo đã lái xe đi rồi, để em đi cho ạ, dù sao cũng không xa lắm.”
“Không cần đâu, mưa cũng nhỏ, cậu dọn hàng ở bậc thang vào một chút đi. Bên trái cánh cửa có một cây dù, cô cầm đi.”
Câu sau là nói với Hà Lạc.
Trong tiệm chỉ có một cây dù không dùng tới.
Vẻ mặt Lâm Diệu Dương hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ Giản Việt sẽ đồng ý tự giao hàng tới tận nhà cho khách.
Ánh mắt cậu tò mò nhìn về phía khách hàng nữ kia.
Hà Lạc không trang điểm, cô chỉ để mặt mộc, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn. Cái áo trên người được thiết kế đơn giản, làm tôn lên dáng người yêu kiều của cô.
Giọng nói Lâm Diệu Dương trở nên đầy ẩn ý: “Ồ được, anh Giản Việt cứ yên tâm.”
Còn không chờ Hà Lạc trả lời Giản Việt đã cầm giỏ trái cây bước ra cửa hòa với màn mưa bên ngoài.
Sau cơn mưa, mặt đường trở nên ẩm ướt, Hà Lạc không đuổi kịp anh cô chỉ có thể bước đi thật cẩn thận vì sợ nước mưa sẽ hắt lên váy.
Ban đầu Giản Việt đã kéo dài khoảng cách nhưng sau đó lại thấy cô đi quá chậm, nên anh đã đứng ở ngã tư chờ cô.
Bắp chân lộ ra từ làn váy, thẳng tắp và thon thả.
Còn rất trắng nữa.
Chỉ liếc mắt một cái cũng không thể xóa đi làn da trắng nõn trong đầu.
Đột nhiên Giản Việt nhớ tới lúc cô khom người xuống, cảnh xuân bên trong lộ ra, cặρ √υ' đầy đặn mượt mà so với bắp chân thì trắng hơn nhiều.
Suy nghĩ này chợt lóe qua đầu anh.
Không biết sờ vào có mềm hay không…..
Hà Lạc thở hổn hển, đi tới trước mặt anh.
“Cùng nhau che đi. Anh xem, hai người che cũng đủ này.” Hà Lạc không biết xấu hổ còn để nhân viên giao hàng tận nhà. Trời lại đổ mưa, cô nghiêng người đưa dù che cho Giản Việt.
Giản Việt có chút cao, Hà Lạc phải giơ tay thật cao mới chắc chắn là cây dù không đυ.ng vào đầu anh.
Nhưng như vậy thì không gian trong cây dù cũng trở nên hẹp hơn.
Khoảng cách của hai người rất gần, bộ ngực đầy đặn của Hà Llạc đυ.ng phải cánh tay cường tráng của người đàn ông.
Đôi khi anh sẽ bước nhanh hơn, cô không chú ý một chút thì cả bộ ngực đã chạm vào anh.
Mềm như bông, lại có chút đàn hồi.
Hơi thở của người đàn ông so với lúc nãy càng nặng nề hơn.
Hai người không ai nói chuyện.
Cả khuôn mặt Hà Lạc đỏ bừng, căn bản không dám ngẩng đầu.
Im lặng vài giây, Giản Việt cầm cây dù, rồi nói: “Để tôi che cho, nếu được thì cô đỡ giúp tôi đi.”