Đây đúng là kỳ tích, là tương lai sáng lạng của bọn họ, cho dù sau này bọn họ bị cười nhạo thì thế nào, là phế vật thì thế nào, chỉ cần nghĩ đến chiến thắng của ngày hôm nay cũng khiến bọn họ hiểu được một chuyện "Chỉ có những kẻ ngồi chờ chết mới thực sự chết đi, cho dù còn một tia hy vọng thì đó cũng là một con đường sống".
Ba người Đặng Quan dìu lấy nhau, may mắn cả ba không bị thương, cho dù cơ thể đã mệt rã rời nhưng không thể ngăn được niềm vui sướиɠ phát ra từ bên trong tâm hồn của bọn họ.
Bọn họ nhìn nhau sau đó cúi đầu với Nguyễn Hàn Minh. Đặng Quan thay mặt hai người đồng bạn của mình mà cảm kích nói: "Cảm ơn cậu. Nguyễn Hàn Minh chúng tôi thật sự may mắn khi đã mời cậu vào nhóm, cũng cảm ơn cậu đã không ghét bỏ chúng tôi."
"Thật sự cảm ơn cậu." Cả ba người đồng thanh nói.
Nguyễn Hàn Minh nhìn bọn họ càng thêm hài lòng, không kiêu ngạo, không tự cao tự đại, đều là những hạt giống tốt. Cậu có thể không cần những con người này trong cuộc sống của mình nhưng Phạm Huyền Lân thì cần.
Cậu cũng không ngờ mình lại để ý tới anh như vậy, hiện tại nhìn đến ai cậu đều sẽ xem xem bọn họ có ích lợi gì cho anh hay không. Trên danh nghĩa thì bọn họ là bạn đời của nhau nhưng thân xác này cũng không phải của cậu vậy tại sao cậu lại để ý chuyện này đến vậy.
Thôi cũng không sao cả, Nguyễn Hàn Minh cậu tùy ý quen rồi, chỉ cần sống cho chính mình thì cho dù bên trong suy nghĩ có thêm một người thì người đó cũng là người của cậu, như vậy thì cần phân biệt để làm gì.
Nguyễn Hàn Minh cười rồi nhìn ba người vẫn đang cúi đầu trước mặt, cậu khẽ phẩy tay tạo một vòng cách âm xung quanh rồi nói: "Đặng Quan, Hoàng Hào, Dương Lệ Tú nếu tôi nói tôi có thể khiến ba người mạnh hơn thiện tại thì ba người có đồng ý lấy tính mạng của mình để phục vụ cho tôi hay không."
Cả ba nghe xong không khỏi kinh ngạc, Nguyễn Hàn Minh có tài cán gì mà có thể tự tin nói ra lời này, bọn họ thật sự không thể nào có thể trở thành một Power cùng một Spirit thực sự, đây chính là khuyết thiếu của cả ba bọn họ.
Thể lực có thể tăng, sự kiên trì có thể vững vàng nhưng cái khuyết thiếu bẩm sinh kia thực sự có thể bù đắp hay sao.
Dương Lệ Tú có thể làm được bởi vì cô ấy không phải khuyết thiếu bẩm sinh, tuy nhiên đây lại là một căn bệnh khiến cô ấy không thể làm gì cả. Nhưng Đặng Quan cùng Hoàng Hào lại khác bọn họ thực sự là khuyết thiếu bẩm sinh, không phải bọn họ không thể làm gì khác mà thật sự không có cách nào để có thể trở thành một Power bình thường mạnh mẽ như bao Power khác được.
Cả ba đều do dự mà nhìn cậu, không phải bọn họ không muốn tin nhưng đây là kiến thức mà bọn họ đã được nhồi nhét kể từ khi còn nhỏ. Một người không có vũ khí thì chỉ là một Normal vô dụng, bởi vì vậy bọn họ mới bị gia tộc ruồng bỏ, mọi người cười nhạo chỉ thiếu điều đẩy bọn họ đến tinh cầu của người Normal mà thôi.
Không phải bọn họ khinh thường người Normal nhưng từ nhỏ đã sống ở những tinh cầu tràn ngập ý chí chiến đấu, nơi những anh hùng diệt trừ trùng tộc thì ai có thể không có ước muốn trở thành anh hùng đây, vì điều này bọn họ đã liều mình vào trường quân đội Đế Đô, đây là niềm hy vọng cũng như con đường tương lai cuối cùng của bọn họ.
Nguyễn Hàn Minh cũng không rõ rốt cuộc ba người còn chuyện gì để băn khoăn nhưng cậu cũng hiểu cái đề xuất mình đưa ra vô lý cỡ nào, tuy cậu rõ ràng thứ mình làm sẽ có lợi cho bọn họ nhưng bọn họ đâu biết được chuyện này, vì vậy bọn họ do dự cũng là chuyện cậu có thể đoán trước được.
Cậu từ trong không gian lấy ra một tấm thẻ, đây là thẻ mà Phạm Huyền Lân đã đưa cho cậu, chỉ cần cậu đi đến nơi có quân đoàn Hàng Hải thì nơi đó chính là nơi an toàn của cậu. Tấm thẻ này giống như một lá chắn bảo vệ sự an toàn cho người giữ nó.
"Các người biết thứ này không." Nguyễn Hàn Minh đưa tấm thẻ đến trước mặt bọn họ rồi hỏi.
Cả ba người nhìn nó sau khi thấy được dấu ấn của quân đoàn Hàng Hải thì gật đầu.
Nguyễn Hàn Minh mỉm cười rồi hứa hẹn: "Tôi sẽ để các người giữ thứ này. Tôi là người của vị tướng quân mà cả nhân loại sùng bái nhất kia vì vậy tôi không có lý do gì để nói dối các người."
"Những người bị ruồng bỏ như các người có thứ gì để tôi muốn lấy đây. Không... Không có gì cả vậy thì tại sao tôi lại muốn giao dịch với các người."
"Tại sao." Đặng Quan căng thẳng nhìn cậu.
"Bởi vì tôi muốn sự trung thành từ các người." Nguyễn Hàn Minh híp mắt đầy nguy hiểm: "Bố cục của nhân loại đang đi vào thế khó khăn, người có sức mạnh thực sự mấy ai dám hy sinh thân mình để bảo vệ hành tinh của nhân loại giống như quân đoàn Hàng Hải đây."
"Tôi không phải nói không có ai, nhưng khi đối mặt với trùng tộc thì sinh mạng của nhân loại nhỏ yếu biết bao nhiêu."
Dương Lệ Tú mím môi cắt lời: "Mục đích của cậu rốt cuộc là cái gì?"
"Tôi muốn sự trùng thành. Tôi muốn sức mạnh mà tôi tạo ra cho mấy người trở thành con dao trong tay Phạm Huyền Lân."