Quái thú nhìn chân mình khiến cho cái cổ của nó cụp xuống lộ ra một phần không có lớp lông dày bảo vệ, nhưng nó hoàn toàn không chú ý đến xung quanh cũng không để ý nhược điểm của nó bị bại lộ. Đối với nó những con mồi xung quanh này không có một chút uy hϊếp nào cả nó không sợ hãi bọn họ.
Đặng Quan biết rất rõ sự kiêu ngạo này của quái thú vị vậy cậu ta chẳng có chút nương tay nào mà dồn tất cả sức mạnh của mình vào hai cánh tay rồi nhảy lên đâm thẳng thanh đao về phía vùng cổ bị lộ ra kia của nó. Hoàng Hào cũng không có chút nào gọi là yếu thế, nếu nói Đặng Quan có kinh nghiệm dày dặn hơn thì cậu ta lại kinh nghiệm về kỹ năng hơn.
Dù sao cách ứng chiến của một Power đều do vũ khí của mình luyện thành, tuy Hoàng Hào cùng Đặng Quan không luyện tập cùng vũ khí của mình bên ngoài nhưng trong tâm trí của họ luôn đối luyện với chúng nó hàng trăm hàng ngàn lần rồi, vì vậy việc thông thạo cách chiến đấu đối với vũ khí cũng không quá khó khăn, tuy nhiên nó thật sự chẳng thể hợp tay bọn họ được.
"Grừ...", Con quái thú bị đánh lén vào vùng cổ khiến nó đau đớn hét lớn lên rồi nó quơ bạn chân không bị thương của mình về phía Đặng Quan.
Cả ba người đều không ngờ được dù đâm trúng vào điểm yếu thì con quái thú vẫn còn sức phản kháng, vì vậy Đặng Quan chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân của nó đập lên cơ thể mình khiến cả người cậu bị văng ra ra.
Nhưng cú đánh này của nó hoàn toàn không trúng vào người Đặng Quan, mà ngược lại khi cú đánh sắp chạm vào người cậu ta thì cậu ta nghe thấy một tiếng cong rất nhỏ, ánh sáng mờ mờ chiếu lên rất nhanh bao bọc xung quanh cậu ta, đến khi cơ thể cậu ta chạm xuống đất thì vòng tròn sáng ấy mới biến mất.
Đặng Quan ngơ ngác nhìn bản thân không một chút đau đớn mà bình yên nằm trên mặt đất.
Hoàng Hào trơ mắt nhìn Đặng Quan văng ra xa nhưng cậu ta không đở lấy, đây là một cơ hội không thể vì cảm tính của bản thân mà khiến cả nhóm gặp phải nguy hiểm. Con quái thú hiện tại đã rất yếu ớt, tuy nó phản kháng khiến người khác trở tay không kịp nhưng với mắt thường có thể nhìn thấy máu từ vết thương ở cổ cùng chân của nó đang tuôn ra nhiễu trên mặt đất đã khiến một con quái thú to lớn trở nên yếu ớt rất nhiều.
Cậu ta có thể chắc chắn rằng chỉ cần bổ thêm một đao nữa thì con quái thú hùng mạnh kia chắc chắn không còn cách nào trở thành quái thú được nữa, nó sẽ giống như một con mồi nằm trong đống lửa mặc người xẻo, nướng.
Nghĩ như vậy Hoàng Hào liền cắn răng đè ép suy nghĩ chạy về xem tình hình của Đặng Quan mà cầm thanh đao của mình càng thêm chặt, nhắm vào phần cổ đang đổ rất nhiều máu còn có thanh đao của Đặng Quan bên trên mà bổ thêm một đao.
Phụt.
Dòng máu ấm nóng bắn vào mặt Hoàng Hào, con quái thú chỉ có thể gầm rú lên một tiếng cuối cùng sau đó ầm ầm đổ về phía trước.
Hai mắt thỏ trợn to đầy sự sợ hãi cùng không thể tin được. Một con quái thú to lớn hung hãn cứ như vậy bị ba kẻ được gọi là phế vật gϊếŧ chết.
Nguyễn Hàn Minh ngồi một bên chứng kiến toàn bộ quá trình mà không khỏi nhếch môi cười rồi vỗ hai tay vang lên âm thanh.
Ba người Đặng Quan lúc này vẫn còn ngơ ngác nhìn xác quái thú đã chết, nghe thấy tiếng vỗ tay liền đồng loạt nhìn sang. Cả ba đều không có chút tin tưởng nào khi nhìn về phía cậu giống như đang hỏi cậu bọn họ có phải thành công rồi hay không vậy.
Nguyễn Hàn Minh mỉm cười rất nể tình mà gật đầu khẳng định: "Chúc mừng ba người, cả ba đều đã làm rất tốt."
Đặng Quan nghe xong liền mím môi muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào. Hoàng Hào thì trực tiếp ngồi phịch xuống đất hai mắt vô thần nhìn chằm chằm máu tươi vẫn đang chảy từ xác của quái thú xuống mặt đất.
Dương Lệ Tú nhìn cậu rồi nhìn hai người bạn đồng hành của mình cuối cùng mới nhìn con quái thú chết không nhắm mắt trước mặt mà lắp bắp: "Tôi... Chúng tôi... Thật sự... Chúng tôi... Làm được rồi..."
"Đúng vậy." Nguyễn Hàn Minh trả lời sau đó khẽ cười: "Có thịt gấu ăn rồi."
Nói xong cậu lại thở dài tiếc nuối: "Đầu thỏ ăn cũng ngon lắm nhưng công đoạn rườm rà không thích hợp để làm."
Ba người Đặng Quan nghe cậu nói xong liền bất giác nuốt nước miếng, tuy hiện tại trong đầu cả ba đều cực kỳ ngớ ngẩn ngơ ngác nhưng khi nhắc đến ăn thì cũng không khỏi cảm thấy thèm.
Cũng vì điều này mà cuối cùng ba người đã lấy lại được tinh thần, bọn họ nhìn nhau rồi cuối cùng cũng mỉm cười đầy vui sướиɠ. Bọn họ làm được rồi, thật sự làm được rồi.
Mặc dù nói nếu không phải bọn họ tin tưởng sự bảo hộ của Nguyễn Hàn Minh thì bọn họ cũng không dám liều lĩnh như thế nhưng đây thật sự là công sức của chính bọn họ bỏ ra, bọn họ đã thực sự cùng nhau gϊếŧ chết một con quái thú có cấp bậc không khác gì quái thú Taida. Không những thế bọn họ gϊếŧ nó không phải bằng vũ khí bổn mạng của bản thân mà là thứ vũ khí luyện tập bình thường.