Tôi Cùng Anh Trời Sinh Một Cặp

Chương 49: Mong ước về tương lai

"Nếu như cô không đứng dậy được thì để tôi phế cô đi. Như vậy từ nay về sau không cần phải đứng dậy nữa."

Dương Lệ Tú nghe vậy liền giật mình kinh hãi, cô ấy tròn xoe mắt vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn cậu.

"Không nghe tôi nói à." Nguyễn Hàn Minh híp mắt đầy nguy hiểm nhìn cô ấy sau đó lạnh lùng nói ra từng chữ: "Đ...Ứ...N...G... D...Ậ...Y..."

Dương Lệ Tú giật bắn mình nhanh chóng đứng dậy cả người run rẩy đến lợi hại, cô ấy sợ hãi nhìn cậu, khí tràng toả ra quanh người cậu không khác gì người anh trai hiện tại đang làm trong quân doanh của cô... Không có khi khí tràng này còn hơn thế nó mạnh mẽ cùng tàn bạo đè ép những người xung quanh, từ trước đến nay loại khí tràng này cô từng cảm nhận được chỉ có thể là trên người của Phạm tướng quân, vị anh hùng của toàn nhân loại mà thôi.

Không có bất kỳ ai có thể phát ra loại khí tràng đáng sợ cùng áp bức như thế này.

"Tôi... Tôi..." Cô ấy lắp bắp nói không ra câu, hai tay bấu chặt vào quần cả người luống cuống.

Nguyễn Hàn Minh không có kiên nhẫn nghe cô nói tiếp mà lạnh lùng cắt ngang: "Sau này trước mặt tôi mà còn như vậy thì tôi sẽ không nhắc nhở nữa. Trực tiếp phế cô."

"Nghe rõ chưa."

"R.. Rõ... R... Rồi..." Dương Lệ Tú run rẩy lắp bắp đáp lại.

Những người xung quanh cũng bị khí tràng đột ngột phóng ra của cậu làm cho sợ hãi mà chẳng dám nói tiếng nào nữa. Bọn họ không ngờ rằng một phế vật như cậu lại có thể có khí tràng mạnh mẽ trèn ép như thế, những Power có cấp bậc cao còn có thể chóng đỡ nhưng những người có cấp bậc thấp, Support cùng Spirit thì trực tiếp run rẩy như muốn ngã quỵ. Bọn họ cảm nhận được cậu hoàn toàn chỉ phóng ra một lượng nhỏ khí tràng mà thôi nhưng số lượng nhỏ này lại có thể trực tiếp khiến bọn họ run sợ.

Những người ở xa hơn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên khi nhìn thấy vài nhóm người bỗng nhiên im lặng cả người run rẩy thì bọn họ cũng tự giác mà không tiếp tục đề tài này.

"Cậu ta thật là Normal." Hoàng Hào khó hiểu nhìn khuôn mặt nghiên của cậu.

"Không phải. Cậu quên buổi kiểm tra ký túc xá rồi sao."

"Đúng là che giấu quá cao." Hoàng Hào nghe Đặng Quan nhắc nhở liền vỗ nhẹ tay ngộ ra.

Có lẽ trong chuyện này có điều gì đó mà những học sinh nho nhỏ như họ không nên tìm hiểu quá nhiều.

Bên ngoài sân trường một mảnh nhốn nháo, ngược lại bên trong văn phòng của thầy hiệu trưởng, những vị giáo viên của các lớp tân sinh đều đang tập trung trước một màn hình lớn mà theo dõi tất cả học sinh đứng bên trong sân trường.

Sự việc vừa xảy ra ngoại trừ lời nói thì bọn họ không biết gì cả. Máy quay trên không chỉ có thể thu hình ảnh cùng âm thanh chứ khí tràng là loại áp lực vô hình thì làm sao có thể thu được. Tuy nhiên những người ngồi bên trong văn phòng không phải là thầy cô giáo bình thường bọn họ đều có thể suy đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Đứa nhỏ đó thật sự là một Normal. Không có khả năng."

"Nhưng ánh mắt nó quá tàn nhẫn. Nếu như đây không phải trường học, tôi chắc chắn nó sẽ trực tiếp đánh người."

"Có lẽ đây là bản năng tự vệ."

"Một đứa nhỏ đáng thương mà thôi."

"Mọi người cảm thấy chỉ số tinh thần lực của đứa nhỏ đó là bao nhiêu."

"Không đoán được. Qua thái độ của Phạm gia thì tôi hoàn toàn không biết do nó có chỉ số cao nên mới giấu diếm hay bởi vì quá thấp nên mới không muốn công khai."

"Đúng vậy... Những thứ tính toán của quý tộc thật khó mà đoán nổi."

Bùi Lam là người biết rõ nhất ở nơi này nhưng ông ta không thể nói ra. Vì vậy ông ta lên tiếng hỏi chủ nhiệm của lớp cậu:

"Cô thấy thế nào."

Hồ Ánh Tuyết thở dài sau đó khẳng định: "Đứa nhỏ này có tinh thần lực. Hơn một nửa lớp đều được nó dẫn dắt."

"Tuy nhiên vài tháng qua tôi không tiếp xúc nhiều với nó nên hoàn toàn không thể khẳng định tinh thần lực của nó đã trạm đến ngưỡng cửa nào rồi."

"Nhưng nó là đứa trẻ thông mình, thông qua tình hình của lớp tôi có thể khẳng định điều đó. Không chỉ vậy nó còn là một người tàn nhẫn không chỉ với bản thân mà còn với người khác."

"Tôi thật sự không quá thích những đứa nhỏ như thế này."

"Có thể cô nói đúng. Nhưng tàn nhẫn không có nghĩa đứa nhỏ không lương hiện." Bùi Lam nhớ lại những gì ông ta điều tra được về cậu: "Hoàn cảnh khiến người khác tạo lớp bọc cho bản thân không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng tâm bọn họ vẫn mềm mại một cách kỳ lạ."

Ngày hôm đó ông ta khẳng định nếu không có Phạm Huyền Lân thì chưa chắc gì Nguyễn Hàn Minh sẽ giúp đỡ trường học cứu tất cả học sinh bên trong trường. Tuy nhiên nếu không phải chuyện xảy ra do cậu phát hiện ra sau đó nói lại thì chắc chắn không có ai có thể phát hiện điều đó.

Đứa nhỏ này cố ý nói ra để cho người khác giúp cậu lựa chọn. Vừa vô tình vừa tột bụng, một người đầy sự mâu thuẫn.

"Tôi thích đứa nhỏ này. Tương lai sau này có khi phải phụ thuộc vào thằng bé không chừng." Người đàn ông có vết seo trên mặt bỗng nhiên lên tiếng nói đùa một câu. Ánh mắt ông ta nhìn cậu đầy sự thích thú.

"Lộ Ban. Anh đừng ở đây nói bừa." Một giáo viên không ưa ông ta hừ lạnh nói, rồi chê cười: "Cho dù nó có là Support thì chưa chắc có thể làm gì cho hành tinh của nhân loại."

Người đàn ông mặt sẹo được gọi là Lỗ Ban buồn cười nhìn người đó rồi không nói gì, ánh mắt ông ta chỉ nhìn đi một chút sau đó lại trở về màn hình, giống như ông ta lười đôi co cùng kẻ ngu ngốc vậy.

"Bốn đứa nó hợp lại chẳng khác nào từ bỏ việc học ở trường này. Đúng là..." Vị giáo viên kia bị ông ta phớt lờ liền buồn bực tiếp tục nói.

Nhưng chỉ nói được một nửa liền bị Bùi Lam lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng làm tổn hại danh dự của giáo viên, thầy La."

"Vâng tôi xin lỗi thưa hiệu trưởng."

Bùi Lam nhìn ông ta rồi nhìn màn hình lớn thở dài: "Có lẽ nên cho thêm một khóa đạo đức vào trong những tiếc học. Lời nói của bọn nhỏ nói ra thật sự không thể nào phù hợp khi trở thành một quân nhân."

"Trường học không phải để bọn nhỏ ỷ thế hϊếp người hay khoe khoang mà để bọn nhỏ học tập cái tốt, rèn luyện bản thân để có thể trở thành một quân nhân vì dân bảo vệ hành tinh của nhân loại."

"Các vị là giáo viên hãy khiến cho học sinh mình học hỏi những cái hay cái tốt của bản thân đi. Đây là trách nhiệm của chúng ta."

"Chúng tôi hổ hẹn. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở thưa hiệu trưởng." Những giáo viên có mặt trong phòng đồng thanh nói sau đó hổ hẹn cuối đầu.

Bùi Lam hài lòng nhìn bọn họ rồi phất tay: "Được rồi. Chuẩn bị cho đợt kiểm tra chính thức trong năm học nào."

"Mọi người vất vả rồi."

"Vâng, chúng tôi xin đi trước."

Nhóm giáo viên nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Lần kiểm tra này phải mất ba ngày để hoàn thành nên bọn họ cần phải bố trí một vài nơi. Để nhóm học sinh đứng chờ ở sân trường trước bởi vì bọn họ cần phải quan sát xem có học sinh nào gian lận hay không.

Mỗi năm cuộc thi đều không quá khác nhau vì vậy có rất nhiều học sinh bởi vì muốn thông qua cuộc thi mà làm ra rất nhiều chiêu trò gian lận. Cũng vì vậy giáo viên cần phải xem xét thái độ của từng học sinh cũng như không nói thời gian cựu thể cho bọn nhỏ như vậy tuy không hoàn toàn tránh việc gian lận trước cuộc thi nhưng vẫn có thể hạn chế rất nhiều học sinh tìm đường chết ở những ngày sau của cuộc thi.

Lúc này bên trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Bùi Lam nhìn người đang ngồi thông dong trên ghế dài mắt thì nhìn chằm chằm lên màn hình mà nhắc nhở:

"Đừng có mà đánh chủ ý lên người thằng bé. Phạm Huyền Lân lột da anh cho mà xem."

"Lão già ông nghĩ đi đâu vậy. Thằng nhóc tì đó có gì để tôi thèm muốn hả." Lỗ Ban phì cười sau đó chỉ vào cậu trên màn hình mà nói.

"Hừ liệu hồn anh đấy." Bùi Lam hừ một tiếng rồi tiếp tục nói: "Tôi biết anh nghĩ gì nhưng mà khó lắm. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ hay tương lai đâu.",

"Lão già ngu ngốc." Lỗ Ban khinh bỉ nhìn ông ta rồi thản nhiên nói: "Chúng ta không làm được nhưng tôi tin chắc bọn họ làm được. Thời đại của những người trẻ tuổi chắc chắn có thể thực hiện mong ước của chúng ta."

"Lão già ngu xuẩn cùng đám con cháu ngu không kém kia chắc chắn sẽ không thể yên vị bình yên được. Tôi biết mình không thể đối chọi với lão ta nhưng tôi sẽ ủng hộ người có thể.",

"Trong cơ thể của đứa nhỏ đó toả ra thứ mà khiến tôi hướng đến. Tôi chắc chắn không lâu sau đó thế giới này sẽ thay đổi... Tôi sẽ chờ đến ngày đó."

Bùi Lam nhìn thấy ngọn lửa hừng hực cháy trong đôi mắt đã chết lặng từ lâu kia, nhưng ông ta sợ hy vọng càng nhiều thất vọng càng sâu.

Cuộc đời của bọn họ là một bi kịch... Không, không chỉ bọn họ còn rất nhiều người bởi vì thế bọn họ mong ước có thể thay đổi được thời đại này. Tương lai mà bọn họ mong ước có thể tốt đẹp hơn, thế giới mà bọn họ bảo vệ có thể xinh đẹp.

Đúng vậy mong ước nhỏ nhoi ấy nhưng lại quá tầm đối với bọn họ. Cũng vì vậy ngôi trường này mới được mở ra nhưng có lẽ thời gian quá lâu khiến mong ước ban đầu của bản thân ông ta đã bị trung hòa với dã tâm của những người đến đây.

Nhưng cuối cùng ông ta cũng đã được đánh thức, hôm nay cuối cùng ngọn lửa trong lòng cũng nhen nhóm trở lại.

"Tôi cũng thử tin tưởng theo anh xem thế nào. Chỉ mong có thể nhìn thấy một tương lai tươi đẹp hơn."

Lỗ Ban bật cười, hai mắt ứa ra một giọt lệ:

"Đúng vậy tương lai mà cô ấy đã vẽ ra chắc chắn có thể trở thành hiện thực. Tôi đảm bảo."