Tiếng nói của cậu vừa dứt không chỉ Trương Kỷ mà ngay ca nhóm quân đoàn phía sau đều cảm thấy không có khả năng.
Thời đại này ai cũng biết việc Support mất đi tinh thần lực chính là tước đi mạng sống của người đó, một người có thể làm mất đi tinh thần lực của người khác thì chỉ số tinh thần lực phải trên chín mươi phần trăm.
Nguyễn Hàn Minh nói mình có thể tước đi tinh thần lực của người khác điều đó khẳng định việc cậu là một Support với giá trị tinh thần lực trên chín mươi phần trăm, điều đó là không thể nào.
Trong lịch sử nhân loại người có thể đạt tới tinh thần lực chín mươi phần trăm đã là chuyện của mấy ngàn năm trước, nếu như cậu thật sự là một Support mạnh như vậy thì tại sao lại không đính chính phủ định việc mình là một Normal.
"Mày đang chọc cười tao đó à. Ha đúng là ngu xuẩn, mày có biết một khi mất đi tinh thần lực thì đồng nghĩa với việc tao sẽ chết mà như vậy mày chính là kẻ gϊếŧ người."
"Mà có lẽ mày không biết, thứ như mày thì làm sao có thể làm được chuyện đó. Đúng là tự... A..." Trương Kỷ châm chọc, cậu ta hoàn toàn không tin cậu có thể làm được điều đó, càng ngông cuồng kiêu ngạo cậu càng có thể khiến cho anh chán ghét, nếu thật sự có thể như vậy cậu ta liền tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ mắng nhiếc cậu.
Nhưng Trương Kỷ không thể ngờ được khi đang nói chưa hết câu thì một cơn đau đớn ở đầu ập đến, lần này nó còn đau hơn việc cậu ta bị gãy xương. Ôm lấy đầu mình mà ngồi hụp xuống cậu ta rêи ɾỉ, cả người run rẩy không thôi.
Đau... Đau quá, đầu của cậu ta đâu quá. Tại sao, tại sao lại đau như thế này.
"A a a a a." Rêи ɾỉ một hồi cậu ta bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng rồi ngã sụp xuống đất, đầu óc trở nên trống rỗng.
"Tôi nói rồi, đừng thách tôi. Hậu quả chẳng ai chịu được đâu." Nguyễn Hàn Minh mỉm cười.
Cậu hoàn toàn chẳng muốn nghe người khác phát biểu, trong lúc Trương Kỷ đang không ngừng cười nhạo châm chọc thì cậu đã đưa tinh thần lực của mình vào đầu cậu ta, cái sợi dây yếu đuối mỏng manh đó hoàn toàn chẳng thể phản kháng được. Lúc đầu cậu định nhanh chóng phá hủy nó nhưng sau đó lại cảm nhận được mình có thể thấp thu nó khiến nó đi theo tinh thần lực của mình sau đó trở thành của mình.
Cũng bởi vì sự thay đổi đột ngột này nên cả quá trình mới khiến Trương Kỷ đau đớn như vậy, bởi vì sợi dây đáng ra bên trong đầu mình bỗng nhiên bức rể rồi rời đi thì làm sao có thể không đau đớn cho được.
"Cậu đã làm gì." Chàng trai thích thầm Trương Kỷ thấy cậu ta té xuống đất liền vùng ra khỏi tay đồng đội mà chạy lại, nhìn thấy hai mắt cậu ta vô hồn cả người ngơ ngác liền không nhịn được mà tra hỏi.
"Tôi nói rồi, đầu tiên là tinh thần lực của cậu ta." Nguyễn Hàn Minh chẳng thèm nhìn tiếp mà xoay người nhìn Phạm Huyền Lân.
Trong mắt Phạm Huyền Lân hoàn toàn là một mảnh bình tĩnh mà dịu dàng, anh không hề nghi kị hay lo lắng gì cả, điều này khiến cậu cảm thấy vui vẻ cùng nhẹ nhõm không thôi.
Nguyễn Hàn Minh hoàn toàn không biết nếu khi nãy cậu xoay người sang mà nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của anh thì câu sẽ làm sao. Chuyện này chưa từng nằm trong suy nghĩ của cậu nhưng hiện tại cậu lại phải suy nghĩ kỹ càng.
"Tôi không có gϊếŧ cậu ta." Cậu chớp mắt đầy vô tội sau đó nhỏ giọng nói.
"Ừ, tôi biết cậu ta còn sống." Phạm Huyền Lân cong khóe môi dịu dàng nói.
Những người khác cũng nhanh chóng vay lại xem xét tình hình của Trương Kỷ nhưng hoàn toàn không ra đầu mối, cậu ta vẫn đang thở một cách nhịp nhàng, trên người ngoại trừ ngón tay bị gãy xương ra thì không có vết thương nào khác.
"Rốt cuộc cậu ta bị sao vậy."
"Không biết, không bị thương. Rất khỏe mạnh."
"Tướng quân, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra."
Chẳng một ai cảm nhận được gì cả, ngoại trừ tiếng hét đầy đau đớn cùng tiếng rêи ɾỉ thống khổ thì chẳng có gì xảy ra cả. Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía anh.
Phạm Huyền Lân hoàn toàn không quan tâm đến nhóm thuộc hạ của mình, anh kéo cậu lại gần rồi dùng tay ôm lấy eo cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ người cậu anh mới hài lòng rồi nhìn bọn họ mà lạnh nhạt nói:
"Không chết được."
"Nhưng..." Chàng trai thích thầm Trương Kỷ lo lắng bật hốt, nhưng anh ta chưa nói hết câu thì nhìn thấy cậu ta bật dậy hai mắt dại ra rồi hét lớn.
"A..."
"Trương Kỷ..." Chàng trai lo lắng kêu lên.
Trương Kỷ hét xong liền ngơ ngác mà nhìn xung quanh, khi ánh mắt cậu ta chạm vào ánh mắt cậu liền mang theo tia hoảng sợ cùng điên dại, sự mau thuẩn khiến khuôn mặt cậu ta trở nên méo mó khó tả. Cậu ta bật dậy, mặc kệ những người xung quanh mà lao về phía cậu trong miệng không ngừng gào lớn:
"Trả lại đây, trả lại đây... Trả lại cho tao, mày đã lấy nó, mày hủy hoại cuộc đời tao, trả lại cho tao."
Những người khác nhanh tay kéo lại cậu ta, mặc cho cậu ta vùng vẫy không thôi. Bọn họ không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng nếu bọn họ để cậu ta lao đến chỗ tướng quân thì đồng nghĩa cậu ta chỉ có một con đường chết. Tôi vô lễ cùng cố ý gây thương tích với tướng quân liền có thể trực tiếp gϊếŧ.
Trương Kỷ vùng vẫy một chút liền kiệt sức, cậu ta vừa mất đi sức mạnh tinh thần cơ thể liền trở nên yếu ớt một cách kỳ lạ giống như nó hoàn toàn không phải cơ thể của cậu ta.
"Tinh thần lực của tao... Trả lại cho tao, trả lại đây..." Cậu ta đau đớn hét lên những lời sau cùng rồi ngất liệm đi.
Những người khác nghe vậy liền kinh hãi không thôi, thì ra cậu ta trở nên điên loạn như vậy là bởi vì tinh thần lực đã bị phế. Nhưng bằng cách nào cậu đã ra tay khi nào.
Không, không phải chuyện này. Làm sao một người mất đi tinh thần lực lại có thể sống sót, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt bọn họ.
Nguyễn Hàn Minh cùng Phạm Huyền Lân nhìn hết hãy hoàn toàn chẳng dao động chút cảm xúc nào, cả hai người họ đều không phải người hiền lành, chút chuyện nhỏ này chẳng khiến họ nhấc nổi tâm trạng lên cao.
"Tướng quân." Nhóm quân đoàn người nhìn ta, ta nhìn ngươi cuối cùng đ đều nhìn sang anh.
Phạm Huyền Lân khoát tay nói: "Đưa đến phòng y tế, sau khi tỉnh dậy liền đưa đến hành tinh của người Normal, từ này về sau ráng sống đừng có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy."
"Những phát ngôn hôm nay của cậu ta theo luật sẽ bị đuổi khỏi quân doanh, một quân nhân có suy nghĩ hạn hẹp cùng cách nói khinh người như thế liền không thể ở lại nơi này của tôi."
"Rõ." Nhóm quân đoàn hét lớn rồi nhanh chóng khing người đi.
"Tướng quân." Chàng trai thích thầm Trương Kỷ không muốn bỏ cuộc mà tiếp tục nói.
"Lý Dịch, mệnh lệnh của tôi cậu có ý kiến gì." Phạm Huyền Lân trầm giọng nói.
Lý Dịch nghe vậy liền bất lực mà buồn bã, anh ta biết chuyện này như thế là xong không thể thay đổi được nữa.
"Sau khi về quân doanh mỗi người luyện tập gấp ba bình thường, nghe rõ chưa."
"Rõ." Nhóm quân đoàn trả lời sau đó mau chóng xách người rời đi, để lai không gian riêng tư cho hai người vẫn luôn dán chặt vào nhau.
Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn mà