Tôi Cùng Anh Trời Sinh Một Cặp

Chương 36: Người nhà ăn ý

Vũ Oan Khiên đứng cùng bọn họ một chút, sau khi nhìn thấy tin nhắn liền tạm biệt ba người mà đi đón người nhà mình. Phạm Văn nhìn chằm chằm Nguyễn Hàn Minh mà tìm tòi nghiên cứu.

"Gì vậy." Nguyễn Hàn Minh liếc mắt nhìn cậu ta hỏi.

"Cậu không được nɠɵạı ŧìиɧ đâu đấy, tôi sẽ canh chừng giúp anh ba."

Nguyễn Hàn Minh nghe cậu ta nói liền trợn mắt khinh thường cậu mới không thèm người khác đâu nhé. Có một người giàu có đẹp trai còn đáng yêu như thế cần gì phải đi kiếm người khác.

Đỗ Kỳ Khanh đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt cậu cười khúc khích.

Ting. Tiếng tin nhắn vang lên Phạm Văn nhìn vào quan não rồi nắm tay kéo cậu đi:

"Mọi người đến rồi chúng ta đi thôi."

Đỗ Kỳ Khanh nghe vậy liền định rời đi dù sao có đứng ở đây cũng phải chờ đến sát giờ tổ chức lễ, cậu cũng không muốn đứng ở đây bị người chỉ trỏ. Nhưng không đợi cậu ta rời đi thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu ta rồi kéo đi cùng.

Phạm Tuy cùng cha, mẹ Phạm Văn từ trên phi hành khí đi xuống liền nhìn thấy đứa út nhà mình đang nắm tay kéo cháu dâu mà cháu dâu thì nắm tay kéo thêm một đứa nhỏ xinh xắn khác. Cái tổ hợp này đúng là bắt mắt chọc cho người ta yêu mến.

"Ông nội, ba mẹ." Phạm Văn đi đến gần liền hô sau đó sẵn tay đẩy cậu lên trước.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ được không những Nguyễn Hàn Minh bị đẩy lên trước mà cậu ta cũng bị một người phía sau cậu va vào người.

"A." Đỗ Kỳ Khanh bắt ngờ không kịp đề phòng và phải Phạm Văn liền kinh ngạc bật thốt.

Phạm Văn lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu ta vòng tay ôm lấy eo Đỗ Kỳ Khanh để giữ cho cậu ta không bị ngã xuống rồi kéo vào ngực mình.

Ba người lớn nhìn thấy như vậy hai mắt liền lóe sáng, khóe môi cong lên cười tủm tỉm, người nhà của bọn họ, bọn họ là người rõ nhất nếu như không có cảm tình thì chắc chắn sẽ không ôm lấy người ta, dù cho là bạn thân cũng sẽ tránh hiềm nghi nhưng việc này lại xảy ra trước mắt bọn họ vậy chỉ có một khả năng.

Sắp có tin vui rồi.

Nguyễn Hàn Minh khẽ cười sau đó giơ ngón tay cái lên với bọn họ mà tinh nghịch chớp chớp mắt: "Ông nội, ba mẹ."

"Ừ, cháu ngoan." Phạm Tuy hiền lành gật đầu rồi chớp mắt lại với cậu. Đúng là cháu dâu ngoan của ông, vậy mà kiếm luôn cho thằng cháu hư hỏng này một người bạn đời tốt.

Hoàng Tú kéo tay cậu lại sau đó nói nhỏ: "Đứa nhỏ đó thế nào." Bà là mẹ của Phạm Văn nên cũng lo lắng về vắn đề này, tuy thằng bé không giống anh trai nó nhưng sức mạnh cũng cao đến bậc S, chỉ cần có một chữ S trong bảng thông tin thì việc tìm bạn đời thích hợp mới có thể giúp cho thằng bé sống sót tốt được.

"Cậu ấy tên là Đỗ Kỳ Khanh, bạn cùng phòng của con." Nguyễn Hàn Minh cũng nhỏ giọng nói với bà.

"Đứa nhỏ nhà họ Đỗ à." Hoàng Tú suy ngẫm sau đó gật đầu hài lòng: "Đứa nhỏ ngoan ngoãn."

"Cậu ấy rất tốt." Nguyễn Hàn Minh gật đầu.

Đỗ Kỳ Khanh bị Phạm Văn ôm trong lòng lúc này cũng hoàn hồn vội vàng lùi ra sau rời khỏi cái ôm của cậu ta: "Xin lỗi. Cảm... Cảm ơn."

"Không có gì." Phạm Văn cũng cứng ngắc mà đáp lại sau đó vội đưa tay lên miệng ho khẽ một tiếng che dấu sự xấu hổ cùng khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Đỗ Kỳ Khanh cũng ngại ngùng mà nhìn bốn người đang cười tủm tỉm nhìn cậu ta. Đúng là suy nghĩ của cậu ta không hề sai, Nguyễn Hàn Minh khi đứng cùng nhóm trưởng bối liền có khuôn mặt, ánh mắt cùng hành động giống như bọn họ cảm giác cậu đã trải qua quãng đời rất dài rồi vậy. Tuy nhiên tính tình lại rất trẻ con cùng tuy hứng, một người đối lập đến kinh ngạc.

"Cháu chào ông, chào cô chú ạ." Cậu ta cúi đầu chào.

"Ngoan." Ba người Phạm gia gật đầu đáp lại.

"Cha cháu đã đến chưa, cũng lâu rồi ta không gặp cậu ta." Phạm Tuy hỏi.

Đỗ Kỳ Khanh lắc đầu: "Chưa ạ. Cha cháu nói phải sát giờ ông ấy mới đến được."

"Vậy à. Không thì cháu đi cùng bọn ta đi đến khi cha cháu lại thì có thể gặp rồi." Phạm Tuy cười nói. Lời mời của ông không có tiểu bối nào có thể từ chối được, Đỗ Kỳ Khanh cũng không tiện từ chối vì vậy gật đầu ngại ngùng:

"Vậy cháu làm phiền mọi người rồi ạ."

"Không phiền." Hoàng Tú lắc đầu cười, bà đi lại nắm tay cậu ta sau đó vỗ nhẹ: "Đừng khách sáo, con là bạn của hai đứa nhỏ nhà cô thì cũng là đứa nhỏ của cô cứ thoải mái đi."

"Vâng ạ."

Phạm Văn đứng một bên nghi ngờ nhìn người nhà mình, xấu hổ qua đi lý trí của cậu ta lại trở về vì vậy đối với hành động thân thiện vượt mất cần thiết này không khỏi khiến cậu ta khó hiểu.

Ba người dẫn ba người lớn đi tham quan trường, rõ ràng ba người Phạm gia đều đã quen thuộc từng ngõ ngách trong trường nhưng khi được ba đứa nhỏ dẫn đi vẫn rất vui vẻ mà tỏ ra chẳng biết gì.

Trên đường đi có rất nhiều phụ huynh lại bắt chuyện sau đó Phạm Tuy khoé léo đuổi đi, dù sao hôm nay là ngày dành cho con cháu trong nhà những chuyện khác thì cứ để sáng một bên là tốt nhất.

Sau khi tham quan xong thời gian cũng không còn sớm nữa, ba người dẫn người lớn đến nhà ăn khu B. Bên trong nhà ăn khá đông đúc bởi vì chưa đến giờ tổ chức buổi lễ nên ai cũng nghĩ đến nơi này dùng bữa. Đối với đa số người việc ăn thức ăn tự nhiên là một loại thưởng thụ vì vậy nhà ăn ở khu B cung cấp thức ăn tự nhiên là đông đúc nhất trong các nhà ăn.ở trường học này.

"Không biết còn chỗ ngồi không nữa." Phạm Văn nhìn nhà ăn đông đúc mà lo lắng, nếu như không còn chỗ thì bọn họ chỉ có thể mua dịch dinh dưỡng uống mà thôi.

Sáu người đi xung quanh, may mắn nhà ăn vẫn còn trống vài cái bàn, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống một cái sau đó bắt đầu gọi món.

Chín giờ bốn mươi lăm phút, tiếng loa thông báo bắt đầu vang lên:

"Xin chào tất cả mọi người đã đến tham dự lễ khai giảng của trường Quân Đội Đế Đô, hiện tại đã là chín giờ bốn mươi lăm phút, buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc mười giờ, mời tất cả mọi người có mặt tại trường mau đến quảng trường để cùng nhau chào mừng ngày khai giảng của trường. Xin cảm ơn."

Phạm Văn nghe vậy liền hỏi: "Kỳ Khanh, cha cậu đến chưa."

Đỗ Kỳ Khanh lắc đầu: "Vẫn chưa thấy tin nhắn. Mọi người cứ vào trong trước đi tôi bên ngoài đợi một lát."

"Không cần như vậy. Cháu vào chung với chúng ta đi." Phạm Tuy cười rồi nói tiếp: "Nhắn tin cho cha cháu bảo cậu ta đến rồi thì vào quảng trường luôn, ta sẽ giành ghế cho."

"Vậy thì phiền ông quá ạ." Đỗ Kỳ Khanh lo lắng dù sao những người có mặt ở đây đều có tiếng ở Đế Đô nếu chỉ vì chừa ghế cho cha cậu ta mà khiến Phạm gia đắc tội với người khác thì không tốt.

Phạm Tuy thấy khuôn mặt lo lắng của cậu ta liền bật cười: "Thật là người trẻ tuổi thì đừng nghĩ nhiều như vậy. Mặt của lão già này còn rất có dáng đó, chỉ là một cái chỗ ngồi cũng không ai thừa hơi chạy đến gây chuyện với ta đâu."

"Vậy... Vậy cháu cảm ơn ông ạ." Đỗ Kỳ Khanh nghe vậy liền ngại ngùng. Không biết đã bao nhiêu năm rồi cậu ta mới được trưởng bối đối sử tốt như vậy.

Từ sau khi bị hoàng gia hủy bỏ đính hôn cậu ta liền trở thành trò cười của tất cả các gia tộc ở Đế Đô này, trưởng bối thì thì thầm chê trách, những người cùng trang lứa thì cười nhạo khinh khi, tiểu bối thì chẳng dám tới gần sợ lây nhiễm sự xui xẻo. Ngoại trừ người nhà vẫn yêu thương cùng chiều chuộng cậu ta thì cậu ta đã không còn để ý tới những người khác nữa.

Hiện tại Đỗ Kỳ Khanh đã năm hai đáng lý phụ huynh không cần đến nữa, cậu ta cũng đã nói với người nhà không cần đến nhưng bọn họ lại không chịu, sợ cậu ta ở trường bị bắt nạt nên tranh nhau đến, nhưng công việc ai cũng bận rộn cuối cùng chỉ có cha cậu ta nhích được chút thời gian để đến đây cùng cậu ta.

Nguyễn Hàn Minh mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu ta.

"Vậy chúng ta đến quảng trường nhé." Phạm Văn đứng dậy nói. Những người khác cũng gật, sáu người rời khỏi nhà ăn lên phi hành khí đến quảng trường.