Tôi Cùng Anh Trời Sinh Một Cặp

Chương 12: Đính hôn

Ngoài sân sau của biệt thự Phạm gia, khách khứa đã đến đông đúc, dù là con cháu thế gia hoặc quân nhân trong quân đội, những nhà lãnh đạo đều đến tham dự thậm chí đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng chạy đến góp vui. Trong số những người đến đây chỉ có những người thân thiết mới thật sự vừa lo lắng vừa vui mừng mà đến tham dự, còn lại thì đều mang tâm thái xem kịch hay mà chạy đến, một tướng quân trẻ tuổi của nhân loại có thuộc tính song SSS lại đi lấy một bình dân lại là người Normal, chuyện này vừa ra không biết đã gây bao nhiêu sóng gió.

Phạm Tuy ngồi bên trong nhà nhìn ra ngoài sân thấy nhóm bạn mình đã đến đông đủ liền đứng dậy chậm rãi đi đến sân sao, dù sao những người khác ông không mấy quan tâm, chỉ cần bạn ông cùng người thân đến đủ liền có thể nhập tiệt rồi.

Lúc này những người đến tham dự tiệc đang chào hỏi, vui vẻ nói chuyện với nhau, chỉ có vài người tách khỏi đám đông mà tìm một góc nhỏ đứng yên lặng quan sát tình hình. Những người này là thuộc hạ trong quân đội của anh, hiện tại có mặt ở đây một phần là đến xem chị dâu tương lai, một phần là ngăn chặn sự gây gối của người khác đối với buổi tiệc, bên trong nhóm người này có một người đã từng gặp cậu trên phi hành khi quân dụng.

"Ê Phan Thết, ông thật sự cảm thấy tướng quân sẽ kết hôn với đứa nhỏ kia thật hả."

"Không phải kết hôn, mà là đính hôn người ta mới là trẻ vị thành niên thôi."

"Ha ha, tướng quân đúng là gậm cỏ non."

Bốp. Phan Thiết đánh vào đầu người vừa nói rồi hậm hức:

"Chứ lã chơi, dù sao cũng đưa người ta về nhà rồi."

"Mà tướng quân vẫn còn khá trẻ gậm cái gì mà gậm."

"Ấy tôi đùa mà, đùa mà." Người bị đánh vội vàng cười hói lỗi, dù sao cấp của Phan Thiết cũng đạt A+ nếu như đánh nhau thì chỉ có đường thua, thay vì tiếp tục bỡn cợt thì cứ nhận lỗi trước vậy.

"Hừ, tôi có hỏi rồi nhưng người ta chẳng thèm nói gì, còn bị tướng quân phạt huấn luyện gấp mười lần." Phan Thiết buồn bực nói. Cậu ta rất bất mãn với chuyện này nhưng lại không thể xen vào, dù cậu ta có sùng bái tướng quân nhà mình đi nữa thì việc cá nhân của tướng quân cũng không có quyền lên tiến.

Khi ở trên phi huyền cậu ta đã hoàn toàn vượt qua ranh giới vì vậy hiện tại cậu ta cảm thấy khá hối hận vì việc làm đó.

"Chẳng phải có phóng viên ở đây sao, chắc chút nữa thôi chúng ta sẽ biết được rốt cuộc tinh võng có phải sự thật hay không. Dù sao trên đó cũng rất nhảm nhí mà, vài chuyện chẳng hề giống sự thật chút nào."

"Cậu nói đúng, chẳng có ai bên trong trung tâm để xác định điều đó cả."

"Nhưng thời gian cậu ta đi ra quá nhanh."

"Sao các cậu không nghĩ là do tướng quân chỉ cần biết thuộc tính của cậu ta rồi liền lôi đi, dù sao nếu thật sự kiểm tra hết thì chắc chắn không kịp đính hôn trong hôm nay."

Nhóm binh lính nói chuyện rom rã, anh mắt vẫn không quên dòm ngó xung quanh để đảm bảo an toàn cho buổi tiệc.

Phạm Huyền Lân cùng Nguyễn Hàn Minh đi đến phòng khách liền nghe thấy giọng nói của Phạm Tuy đang phát biểu trên bục. Cậu nhìn bên ngoài cực kỳ đông người liền cảm thấy phiền não:

"Hay là anh ra ngoài đó một mình đi, tôi về phòng nhé."

Phạm Huyền Lân lấy tây túm lấy đầu cậu không cho cậu đi, anh hừ lạnh nói: "Nằm mơ, em phải ra đó với tôi."

Nguyễn Hàn Minh bị anh nắm đầu liền không vui mà lắc lư muốn anh bỏ tay ra khỏi đầu mình: "Đông như vậy mà, phiền phức lắm."

Phạm Huyền Lân biết anh nắm như vậy khiến cậu không thoải mái liền bỏ tay ra sau đó đổi xuống nắm lấy tay cậu: "Tôi đảm bảo không ai đến gây chuyện với cậu."

"Được rồi." Nguyễn Hàn Minh hoàn toàn không thể từ chối anh vì vậy bị anh kéo tay đi ra ngoài, tay hai người nắm chặt lại với nhau.

Hai người vừa đi ra ngoài mọi người liền trở nên xôn xao, Phạm Huyền Phong là tướng quân trẻ tuổi đầy hiển hách, có rất nhiều người ái mộ anh, rất nhiều người muốn được gả cho anh, dù độ phù hợp của hai bên không thể tương xứng với nhau.

Nhìn bàn tay nắm chặt của hai người khiến rất nhiều người cảm thấy chướng mắt. Phạm Tuy nhìn bọn họ đi ra liền nhanh chóng mời họ lên bục, hôm nay hai người mới à nhân vật chính của buổi tiệc.

"Bọn họ nhìn tôi thật đáng ghét." Nguyễn Hàn Minh nhàm chán bị anh kéo đi nhỏ giọng phàn nàn, cậu thực sự rất ghét những ánh mắt đầy xấu xí kia, những người chẳng có chút suy nghĩ tốt lành nào. Những kẻ như thế này nếu như gặp cậu ở trước đây thì đã không còn mắt để nhìn mặt trời ngày mai nữa rồi.

"Đừng để ý đến bọn họ." Phạm Huyền Lân cũng biết những kẻ này đang nghĩ gì, nhưng anh không thể để cậu gây chuyện được vì vậy choàng tay ôm lấy cậu lạnh lùng nói.

Nhưng hành động này của hai người lại khiến những người khác hiểu lầm, bọn họ cảm thấy anh đang đánh dấu chủ quyền, cảnh cáo họ không được tiếp tục nhìn người của mình. Nếu Phạm Huyền Lân biết được suy nghĩ này của họ chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ đầy khinh thường.

Hai người bước lên bục nghe Phạm Tuy tuyên bố với những người tham dự tiệc đính hôn:

"Hôm nay là tiệc đính hôn của cháu trai tôi, chắc mọi người cũng biết đứa nhỏ bên cạnh nó chính là vị hôn phu từ nhỏ của nó, khi đứa nhỏ này vừa tròn mười tám tuổi thì hai đứa sẽ đính hôn, mà hôm nay chính là ngày đó."

"Huyền Lân cháu phát biểu vài lời với mọi người đi."

Phạm Huyền Lân lạnh lùng nhìn bên dưới nhóm khách mời sau đó nói: "Tôi là Phạm Huyền Lân, đây là vợ tôi Nguyễn Hàn Minh sau này nhờ mọi người chiếu cố em ấy."

Phạm Tuy thấy anh nói xong liền chuyển qua cho cậu: "Hàn Minh cháu chào hỏi mọi người đi."

"Tôi là Nguyễn Hàn Minh là vị hôn phu của anh ấy." Nguyễn Hàn Minh chớp mắt nhìn ông rồi gật đầu với những người phía dưới bục rồi lạnh nhạt nói.

Sau khi cậu nói xong một câu liền im lặng không còn câu thứ hai, Phạm Tuy thở dài nhìn cậu rồi hỏi lại: "Cháu có muốn nói gì thêm không."

"Không, cháu nói xong rồi." Nguyễn Hàn Minh lắc đầu. Phạm Huyền Lân cũng gật đầu phụ họa: "Chúng cháu nói xong rồi."

"Vậy được rồi." Phạm Tuy gật đầu rồi tiếp tục nói: "Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây vui mừng cùng con cháu Phạm gia, bây giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu, mọi người cùng nhau thỏa sức ăn uống."

Nguyễn Hàn Lân nghe ông kết thúc liền lon ton chạy xuống bục, Phạm Huyền Lân theo sau. Hai người đi đến bàn thức ăn, cậu nhìn những món ăn được làm bằng nguyên liệu bình thường chứ không phải dịch dinh dưỡng liền vui vẻ mà lấy đĩa gắp lấy gắp để.

Phạm Huyền Lân nhướng mày nhìn cậu, anh không biết rằng vợ mình đã bị bỏ đói, hình như từ sáng đến giờ em ấy chưa ăn gì thì phải. Đúng là sơ sót của anh.

"Xin lỗi, chắc em đói lắm." Đưa tay tiếp đĩa thức ăn đầy ụ của cậu Phạm Huyền Lân nói.

"Không có, do tôi thích thức ăn tự nhiên hơn là bịch dinh dưỡng thôi." Nguyễn Hàn Minh thấy anh cầm giúp cũng không nói gì, sau khi cậu gấp đầy ụ thêm một dĩa nữa thì mới cùng anh chọn một góc hẻo lánh mà ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.

Nhưng khi ăn một miếng thức ăn nhìn rất bắt mắt thì cậu lại cảm thấy cực kỳ thất vọng, nó chẳng ngon một xíu nào, giống như chỉ luộc chín rồi cho vào chứ chẳng nêm nếm gia vị gì vào cả. Nguyễn Hàn Minh tiếc nuối nhìn nó, cậu vừa thở dài vừa bỏ thức ăn vào miệng nhưng trong mắt đã không còn chút thích thú nào với những món ăn này. Ít nhất nó là thức ăn tự nhiên tuy không ngon nhưng vẫn tốt hơn là uống thức uống dinh dưỡng cực kỳ đáng ghét kia.

"Sao vậy. Không ngon." Phạm Huyền Lân chú ý đến cậu liền nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt này, anh nghe thấy cậu thở dài nhưng vẫn nhét thức ăn vào miệng một cách nhàm chán liền hỏi.

"Không có gì." Nguyễn Hàn Minh lắc đầu tiếp tục ăn. Tiếng ồn ào nói chuyện trong buổi tiệc khiến cậu cảm thấy nhàm chán, những câu nói đầy nghi hoặc cùng chán ghét khi bọn họ liếc mắt về phía cậu, sự cười nhạo sự khinh thường đều ẩn giấu sau những nụ cười đầy xã giao kia.

"Ở đây thật ngột ngạt." Cậu lằm bầm. Phạm Huyền Lân nhướn mày ngăn cản cậu ăn tiếp, anh nắm lấy tay cậu sau đó đẩy những thức ăn kia ra xa: "Đừng ăn nữa, không thích thì đừng ăn."

Nguyễn Hàn Minh nhìn thức ăn bị đẩy ra xa mà bĩu môi buồn bã nói: "Tôi không thích uống dịch dinh dưỡng."

Phạm Huyền Lân nghe vậy liền nhướn mày, nếu cậu không thích uống dịch dinh dưỡng vậy sao lại không vui khi ăn thức ăn tự nhiên. Anh khó hiểu mà gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi nuốt xuống, mùi vị vẫn như bình thường không hề dở nhưng sao cậu lại không thích.

"Em không thích nhà hàng này nấu. Lần sau tôi dẫn em đi nơi khác." Bỏ đũa xuống, Phạm Huyền Lân không tiếp tục ăn mà nhìn cậu nói. Nguyễn Hàn Minh nhướn mày lắc đầu: "Không cần, tôi thích tự nấu hơn, nhưng nguyên liệu mắc quá."

Nhà hàng được Phạm gia để mắt tới chắc chắn cũng có tiếng tăm ở Đế quốc này, vậy mà thức ăn chẳng ngon gì cả, vậy những nhà hàng khác thì thế nào chắc chắn cũng không có mùi vị mới mẻ nào để mong chờ, cậu thà mua về tự làm một bữa cơm đơn giản để ăn còn hơn tốn cả vài chục triệu để chỉ ăn những thức ăn nấu chín bình thường này.

"Em biết nấu." Phạm Huyền Lân kinh ngạc, nhưng anh không hề biểu lộ ra mà chỉ hỏi.

"Sơ sơ." Nguyễn Hàn Minh gật đầu. Phạm Huyền Lân được câu trả lời liền gật đầu xem như đã biết.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có hai chàng trai đi đến, hai người bận trang phục đầy sang trong, trên áo có gắn một viên ngọc cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt hai người nở một nụ cười đầy xã giao nhưng trong mắt lại không che giấu được sự giễu cợt.

"Quấy rầy hai người rồi, không biết ta có vinh hạnh được chào hỏi tướng quân nổi tiếng đây không." Một trong hai người cầm ly rượu trong tay đưa tới.

Phạm Huyền Lân xoay đầu nhìn sang nhìn thấy hai người đứng trước mặt khuôn mặt liền trở nên lạnh lùng, anh vẫy tay để người máy giúp việc đưa rượu tới, cầm ly lên anh đứng dậy cụng vào cái ly đã được đưa đến.

Cong. Tiếng hai cái ly va chạm với nhau tạo nên âm vang thanh thúy.

Phạm Huyền Lân gật đầu lạnh lùng chào hỏi: "Đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Cảm ơn đã dành chút thời gian dự tiệc của tôi."

"Tướng quân khách khí quá. Đứa em nhà ta không thể đến dự nên người làm anh này phải giúp đỡ chứ, dù sao đây cũng là một việc trọng đại." Đại hoàng tử Chu Cẩn mỉm cười hớp một hớp rượu.

"Nghe nói vợ của tướng quân cực kỳ xinh đẹp, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy." Nhị hoàng tử Chu Vinh từ khi nhìn thấy khuôn mặt cậu trên bục phát biểu liền cực kỳ yêu thích, hiện tại đứng gần càng khiến hắn ta muốn chiếm lấy. Không phải vì cậu xinh đẹp hơn những người mà hắn ta từng nhìn thấy trước đây, nhưng cậu khá hợp khẩu vị của hắn hơn nữa cậu vẫn còn là một đứa nhỏ trên hết chiếm được một bình hoa của vị tướng quân này càng khiến người khác sung sướиɠ hơn nhiều.

Chu Vinh là nhị hoàng tử, tuy hiện tại hắn ta chẳng có thế lực gì bên người nhưng bởi vì hắn ta luôn ủng hộ cùng đi theo bên cạnh nhị hoàng tử mà được quốc vương giữ lại làm con tốt bên cạnh nhị hoàng tử. Hắn ta không thông minh nhưng lại có chút lợi ích vì vậy đại hoàng tử luôn đùng đẩy rất nhiều chuyện để hắn ta đi làm, nhưng đại hoàng tử không thể ngờ một Chu Vinh ngu ngốc lại có sở thích cực kỳ biếи ŧɦái, mà thời đại này việc đùa giỡn trẻ vị hành niên là việc làm tai hại sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm ngặt, nhưng bởi vì hắn ta khiến quốc vương nhằm lẫn những việc này là do đại hoàng tử làm nên ông ta đã giúp hắn ta che giấu hết mà đến hiện tại chưa có thông tin nào bị lọt ra ngoài.

Nguyễn Hàn Minh nhàm chán ngồi nghịch ngón tay của mình, bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt đầy đê tiện nhìn mình chằm chằm cậu liền cau mày lạnh lùng nhìn qua. Hai mắt đối diện nhau cậu nhìn thấy cực kỳ rõ ràng sự đê tiện trong ánh mắt của người đó. Sát khí trên người cậu bùng lên cậu định đọc thần chú gϊếŧ kẻ to gan dám nhìn mình như vậy.

Nhưng đúng lúc này, một cánh tay bịt chặt mắt cậu lại sau đó đưa người che khuất cậu khỏi ánh mắt của Chu Vinh. Phạm Huyền Lân ánh mắt đầy sắt bén liếc nhìn hắn ta, trong mắt hiện rõ sự cảnh cáo.

Chu Vinh nhìn thấy được ánh mắt anh liền hoảng sợ mà thu hồi ánh mắt sau đó vội vàng cúi đầu giống như người nhìn chằm chằm vợ người khác không phải hắn. Trong lòng hắn thầm chửi thề một tiếng, bị tinh thần lực đang tỏ ra trên người Phạm Huyền Lân đè ép khiến cả người hắn ta như muốn khụy xuống đất.

Một Power có sức mạnh bậc A không thể nào đối đầu được với song SSS như anh được, hắn ta hoàn toàn run rẩy trước sự đè ép đó, nhưng hắn ta không dám mở miệng xin tha. Một hoàng tử của đế quốc lại bị mất mặt như thế này khiến hắn không cam tâm.

"Người nhà tôi đang gọi, xin phép." Cảm thấy Chu Vinh không còn chịu nổi nữa Phạm Huyền Lân mới thu tinh thần lực lại, anh lạnh lùng gật đầu với Chu Cẩn rồi ôm chặt lấy cậu kéo cậu đứng lên rồi cùng anh rời đi.

"Hừ, chẳng biết trên dưới đúng là ngu xuẩn." Chu Cẩn hoàn toàn không cảm nhận được sự tranh đấu giữa ba người, nhìn thấy anh không chút để mình vào mắt hắn ta liền hừ lạnh nói.

Chu Vinh vừa thoát được sự đè ép liền đưa tay quệt mồ hôi trên chán hắn ta cắn răng âm trầm nói nhỏ: "Phạm Huyền Lân, tao thề tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."