Quản gia bị câu hỏi của cậu làm cho kinh hãi, không ngờ có người sẽ từ chối gặp mặt gia chủ cùng hiếu gia của bọn họ mà người này còn là vị hôn thê từ nhỏ của thiếu gia, không những vậy đứa nhỏ này có khi hết ngày hôm nay liền không còn là hôn thê của tam thiếu gia vậy mà lại không giành giật từng giây để nịn bợ gia chủ cùng thiếu gia mà thật sự muốn rời đi, mau mau vào trong trung tâm để làm kiểm tra.
Nguyễn Hàn Minh thấy quản gia lại ngẩn người liền không kiên nhẫn mà nhấc chân bước đi. Lúc này quản gia mới hoàn hồn mà nhanh chóng ngăn cản:
"Nguyễn thiếu gia, gia chủ muốn gặp ngài, mời ngài đi cùng tôi một chuyến."
Hành động của hai người bọn họ đã khiến vài người chú ý, lúc này có rất nhiều cặp mắt nhìn qua, không những vậy có vài người học cùng trường với nguyên chủ đã nhận ra nguyên chủ hiện đang đi về hướng này.
Nguyễn HàN Minh cảm thấy phiền phức mà cau mày, nhìn quản gia vẫn đang cung kính trước mặt sau đó thoáng nhìn nhóm người vẻ mặt không tốt lành gì đang đi lại liền quyết định:
"Được rồi, tôi đi theo ông."
"Được, mời Nguyễn thiếu gia đi theo tôi." Quản gia nghe cậu đồng ý liền thở phào một hơi sau đó dẫn đầu đi trước. Nguyễn Hàn Minh chậm rãi đi theo phái sau.
Hai người không đi vào trong cổng trung tâm mà quay trở ra đi vào trong một quán cà phê sang trọng gần đó, quản gia đi vào sau đó dẫn cậu đi vào phòng riêng trên tầng lầu của quán cà phê. Cánh cửa mở ra bên trong có hai người đang ngồi, xung quanh là bốn chàng trai mặc tây trang dáng người cao lớn khuôn mặt nghiêm túc đang đứng ở các góc trong phòng.
Hai người ngồi trên bàn, một người là một ông lão tay cầm baton chống trên mặt đất cả người toát ra khí khái của người cầm bề trên, ánh mắt ông sắt bén, bên cạnh ông là một chàng trai trẻ có khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy nghiêm, cả người đều toát ra sự nghiêm nghị chỉ có trong quân đội.
Sau khi nghe tiếng cửa mở hai người liền dời mắt nhìn ra cửa, thấy quản gia đi vào phía sau còn có một cậu nhóc xinh đẹp khuôn mặt đầy ngoan ngoãn liền bắt đầu đánh giá cậu. Gia chủ của một gia tộc lớn cũng như từng là một tướng quân tài giỏi ông lão vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy một sự mâu thuẫn cức kỳ kỳ lạ.
Tuy chưa từng gặp mặt nhau nhưng tài liệu về Nguyễn Hàn Minh vị hôn thê từ nhỏ của cháu trai đã có sẵn trên bàn làm việc của ông từ khi cậu vừa chào đời cho đến hiện tại, trong tài liệu cậu có cuộc sống cực kỳ bình thường gia cảnh cũng bình thường, sau khi cha mẹ mất cậu được nhà nước nuôi dưỡng, thành tích trong trường cũng chẳng có gì nổi bật, điều duy nhất khiến ông chú ý đến đứa cháu dâu này chính là sự kiện cáo của cậu về cái chết của cha mẹ mình.
Nhưng trong tài liệu cùng với người trước mặt ông này lại hoàn toàn không giống nhau, tuy hiện tại đứa nhỏ này chỉ được xem là một Normal, hôm nay chính là cơ hội cuối cùng để cậu có thể tiếp tục ở đây và đi học hay đến vùng đất của Normal mà bắt đầu kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng cái cảm giác kiêu ngạo tỏa ra từ linh hồn cậu đang nói với "Tôi chính là thần của thế giới này". Đúng là một thằng nhóc kiêu căng.
"Nguyễn thiếu gia mời cậu vào." Quản gia nép sang một bên nói. Nguyễn Hàn Minh gật đầu sau đó đi vào trong phòng.
Ông lão đứng dậy đi đến trước mặt cậu sau đó bắt đầu giới thiệu: "Ta là Phạm Tuy, là gia chủ hiện tại của gia tộc họ Phạm, đây là cháu trai của ta Phạm Huyền Lân."
Phạm Huyền Lân vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy gật đầu về phái cậu, dường như trong mắt anh ta không có vị hôn thê là cậu đây, cả người anh ta tuy uy nghiêm nhưng hành sử lại cực kỳ lạnh nhạt.
"Chào ông, cháu là Nguyễn Hàn Minh." Nguyễn Hàn Minh lịch sự gật đầu, tuy tuổi tác của cậu có thể là trưởng bối của người ta nhưng với thân thể này thì cậu chỉ là tiểu bối mà thôi, ít nhất với người có phong phạm uy nghiêm như ông lão này cậu sẽ không muốn gây thêm phiền phức.
"Ta biết, cậu là cháu dâu tương lai của ta." Phạm Tuy kinh ngạc nhìn thái độ nhàn nhạc của cậu, chẳng lẽ thằng bé này không biết gì về gia tộc của ông, điều đó không hợp lý, gia tộc của ông thường được nhắc đến trong các bản tin của các hành tinh mà nhân loại không thể nào cậu nhóc này không biết được.
Điều này chỉ có một khả năng chính là cậu nhóc trước mặt ông không quan tâm đến điều đó, sự kiêu ngạo trong xương tủy trong linh hồn khiến cậu không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai.
"Nhưng sắp không phải rồi." Trong lúc ông lão đang cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình thì Nguyễn Hàn Minh lên tiếng nói, sau đó cậu nhìn thẳng về người con trai bên cạnh ông lão: "Anh ta cũng chẳng muốn lấy tôi. Không phải sao."
Phạm Tuy kinh ngạc vì câu nói của cậu, ông thoáng nhìn qua cháu trai với khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi thì thấy ánh mắt anh thoáng hiện chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mắt.
Phạm Huyền Lân đúng là khá kinh ngạc vì câu nói của cậu, là một người trẻ tuổi nhưng có quyền lực cao trong quân đội khiến anh có quá nhiều kẻ nịnh bợ cùng đeo bám vì vậy quanh năm anh chỉ nhốt mình bên trong quân doanh để tham gia chiến đấu bất kỳ lúc nào cũng như trực tiếp huấn luyện cho binh lính. Cơ mặt anh cũng từ đó mà căng cứng lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc cộng với tính tình lạnh lùng của mình khiến cho rất nhiều kẻ không dám đến gần anh thặm chí là nói chuyện cùng anh.
Nhưng hiện tại trước mặt anh lại là một đứa nhỏ chẳng biết sống chết chỉ thẳng mặt anh mà nói rằng anh bắt mãn với hôn sự này. Một đứa nhỏ dũng cảm.
"Tôi không phải không muốn lấy cậu, làm một quân nhân tôi không thể thất hứa. Cậu là vị hôn thê của tôi chắc chắn tôi sẽ khiến cho cậu ngang hàng với mình." Phạm Huyền Lân lạnh lùng nói, giọng anh ta đầy uy nghiêm giống như những thứ anh ta nói ra chắc chắn anh ta sẽ làm được.
Nguyễn Hàn Minh nhìn anh đầy thưởng thức, đối với cậu những người tỏa ra làn khí chính chắn này rất phù hợp với thẫm mỹ của cậu, không những thế nhan sắc của người này cũng hợp khẩu vị của cậu. Tuy là trước đây cậu chưa từng yêu thích ai cũng bởi vì cái tính tình hối hoắc kia cùng cái miệng kiêu ngạo này nhưng cậu vẫn biết mình yêu thích nam nhân hơn là nữ nhân vì vậy cậu tiếp nhận rất nhanh việc mình có thể trở thành vợ của người khác.
"Anh cũng biết hai lần kiểm tra tôi chỉ là Normal yếu ớt mà thôi, hôn sự này sắp không trụ được nữa rồi." Nguyễn Hàn Minh hài hước nhìn anh.
"Tôi không nghĩ cậu là Normal." Phạm Huyền Lân chắt nịt nói. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cậu giống như muốn nhìn rõ linh hồn trong thể xác của cậu khiến cả người giống như bị một luồn điện chạy dọc qua làm tê gần cả người.
"Anh dùng sức mạnh với tôi." Nguyễn Hàn Minh mỉm cười đầy nghiền ngẫm, cảm giác kỳ lạ này khiến cậu rất không vui thế là cậu đáp trả lại anh ta đẩy luồn điện trong cơ thể cậu ra sau đó bắn ngược về phái anh.
Đúng lúc này dòng diện bỗng nhiên biến mất Phạm Huyền Lân hai mắt đầy thâm trầm nhìn cậu trầm giọng nói: "Tôi không dùng sức mạnh, nó là tinh thần lực của tôi, chỉ có người có độ phù hợp cao mới có thể cảm nhận cùng chấp nhận nó mà thôi."
Phạm Tuy nghe hai người nói chuyện liền không nhịn được mà cắt ngang: "Thằng bé chấp nhận được tinh thần lực của con."
"Đúng vậy, cậu ta có thể, thậm chí cậu ta còn đánh trả tinh thần lực của con." Phạm Huyền Lân gật đầu.
Những người trong phòng nghe được khuôn mặt không nén được sự kinh hãi mà nhìn sang cậu, Phạm Huyền Lân giống như không cảm thấy những người đó chưa đủ kinh ngạc mà tiếp tục nói thêm một câu:
"Cậu ta chắc chắn là Support với tinh thần lực trên dưới chín mươi phần trăm."