Âm Nương

Chương 58

Triệu Ân bị nâng lên cao, hắn vùng vẫy hòng thoát thân mà không thể giãy ra được.

Triệu Ân miệng lẩm bẩm, da thịt trên ngực hắn chợt động cựa, chui ra mấy con rắn nhỏ có cặp mắt vàng tương tự hắn.

Thì ra Triệu Ân dùng chính thân thể của mình là nơi nuôi dưỡng rắn.

Những con rắn kia bắt đầu bò từ người Triệu Ân xuôi theo hai cánh tay của đầu lâu, nhanh chóng tràn vào hai hốc mắt đỏ.

“Khốn kiếp, dám đem yêu vật vào Phong Đô.”

Những con rắn ngoe nguẩy cắn xé cái đầu lâu, phun ra thứ dịch độc áp chế lại khí tức từ đầu lâu.

Triệu Ân đã thoát ra được, hắn định lao tới chỗ Vân Xuyên, nhưng còn chưa đi được mấy bước, một mũi tên đã lao tới cắm ngay trước mặt hắn.

Mũi tên kia cắm xuống nền đất thì lập tức bị đốt thành tro bụi.

Bàn tay to lớn quen thuộc ôm lấy vai Vân Xuyên, cô cảm thấy hai màng nhĩ vô cùng đau đớn, đưa tay sờ lên, lúc này Vân Xuyên mới biết hai tai mình đang chảy máu.

“Xuyên Nhi, xin lỗi em, ta đến muộn rồi.”

Vân Xuyên đã mệt tới không thể nhúc nhích nổi nữa, cô dựa cơ thể run rẩy vào người Triệu Ý, ghé sát tai y thều thào.

“Triệu Ân…không chế người…trong phủ…cứu họ đi…”

“Đừng lo, ta đã cho người đi cứu họ rồi.”

Nói xong liền ôm chặt lấy cô, nộ khí trong người bừng bừng bốc lên.

Vân Xuyên nghe thấy tiếng bước chân sầm sập như có cả ngàn binh lính cùng lúc tiến vào.

Tường Phong Đô đã nứt ra, bọn yêu thú cũng rục rịch chuẩn bị quăng mình xuống.

Chiếc đầu lâu xoay tròn, hất văng đám rắn con ra, sức mạnh càng lúc càng tăng lên khủng khϊếp, khí đen vây chặt lấy đầu lâu quỷ.

Triệu Ân cảm nhận được đại sự bất thành, hắn nhìn thấy ngoài cửa Phong Đô, rất nhiều quỷ binh đã xuất hiện, liền muốn đẩy đầu lâu quỷ cho Triệu Ý, còn mình tìm kiếm Phong Đô Lênh.

Nhưng ý định của Triệu Ân vừa nhen nhúm, hắn đã lại bị một làn khói đen xuất ra từ đầu lâu quỷ tóm chặt lấy cổ, đầu lâu quỷ rít lên những âm thanh khàn đυ.c lạnh lẽo.

“Chạy đi đâu? Muốn Phong Đô Lệnh, phải hạ được ta và lũ quỷ thượng cổ kia. Thằng oắt con miệng còn hôi sữa, nuôi rắn trong người, không xứng cho ta đánh.”

Đầu lâu quỷ ném bay Triệu Ân vào tường, lập tức hắn bị một vòng tay to lớn như móng vuốt đại bàng quặp chặt lấy, lôi thẳng vào bên trong bức tường.

Triệu Ân vùng vẫy gào lên trong bất lực.

Đầu lâu quỷ hướng ánh nhìn quái dị đầy nguy hiểm về hướng Triệu Ý, đáy mắt đỏ loé lên những tia chết chóc.

“Nghe nói ngươi là đời kế tiếp của ta, cho ta xem bản lĩnh đi. Ta và tất cả yêu quỷ thượng cổ ở đây, đều là kẻ địch của ngươi.”

Vân Xuyên theo bản năng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng tay co chặt túm lấy ngực áo Triệu Ý.

Nhận ra vẻ hoang mang của cô, Triệu Ý thì thầm vào tai cô, sau đó nói với đầu lâu quỷ.

“Đóng cửa Phong Đô lại, chúng ta quyết đấu một trận.”

Đầu lâu quỷ cười to thống khoái.

“Ha ha ha, hiện giờ ngươi chỉ là phàm nhân, còn tưởng mình vẫn là Thiên quan hay sao? Đừng để Âm giới bàn tán rằng một âm hồn soái chủ già cả lại bắt nạt một thằng nhóc người phàm.”

“Nếu có chết trong Phong Đô, thì đó cũng là mệnh của ta, không can hệ tới người khác. Sớm không tới, muộn không tới, mọi sự trên đời này đều do số mệnh an bài.”

Đầu lâu quỷ càng cười to hơn, khí đen toả ra hừng hực khiến đám quỷ binh đứng ngay cửa cũng được phen kinh hãi.

“Hay lắm. Người kế tục ta phải có khí thế như vậy, dám làm dám chịu, mấy kiếp ngươi chối bỏ Phong Đô chỉ vì Ngũ điện mềm yếu kia, để xem bây giờ ngươi định chuộc tội như thế nào.”

Hai con mắt đỏ của đầu lâu rực sáng, cả Phong Đô một lần nữa rung chuyển, yêu quỷ bị giam trong tường càng vần vũ dữ tợn.

Một luồng hắc khí đánh bật hết tất cả quỷ binh ra bên ngoài, đồng thời giật lấy Vân Xuyên từ tay Triệu Ý.

“Không được làm hại Xuyên Nhi.”

“Không đâu. Đây là Diêm La Thiên Tử, ta có già cả lú lẫn cũng không nhúng tay vào luân hồi của cô ta. Nhưng cô ta phải ở lại đây, chứng kiến toàn bộ trận đánh của chúng ta, có như thế, nếu người phàm như ngươi mất mạng ở đây cũng dễ bề ăn nói với tam giới.”

Nói là làm chứng, nhưng thực ra là bắt Vân Xuyên làm con tin.

Quỷ soái này xem ra đã ở chung với yêu quỷ thời gian quá lâu, gần như đã hắc hoá, đánh với Triệu Ý là muốn tiêu diệt người kế nhiệm Phong Đô, nếu y đánh không lại, yêu quỷ trong Phong Đô này sẽ thoát ra.

Nhưng hiện tại Triệu Ý không có cách nào đưa Vân Xuyên ra ngoài, thoát khỏi tay Triệu Ân, y đã tìm tới điện Diêm La, nhưng vì đang trong quá trình lịch kiếp, mang thân thể người thường, Tần Quảng Vương không thể đích thân nhúng tay vào luân hồi của con trai, chỉ có thể gửi đi một số quỷ binh dưới trướng để trợ giúp, như vậy đã là phạm vào Âm luật.

Có điều, hiện tại trong Âm giới, không ai có thể thay thế Triệu Ý đánh một trận tại Phong Đô.

Triệu Ý nhìn Vân Xuyên vẫn đang trong trạng thái mơ hồ được đẩy lên cao, bao bọc trong luồng hắc khí, nếu bỏ mạng trong Phong Đô, y sẽ tìm cách đẩy cô ra ngoài, đưa về dương giới, để cô sống hết quãng đời phàm nhân còn lại.

“Nghĩ xong chưa? Ngươi ở dương gian lâu quá lại học được cách tính toán quá kỹ lưỡng của bọn phàm nhân rồi, ta không thích.”

Đầu lâu quỷ sang sảng nói, trổ ra một luồng khí phóng về phía Triệu Ý, y nhanh chân né được, giương cánh cung bắn đi một mũi tên gắn phù chú.

Đầu lâu quỷ cười mỉa mai.

“Cung tên của bọn phàm nhân sao? Ngươi có đúng là người kế nhiệm của ta không hả?”

Triệu Ý không bận tâm, tiếp tục rút tên ra.

Lần này y đâm mũi tên vào lòng bàn tay, dùng chính máu mình để bắn ra mũi thứ hai.

Bên ngoài Phong Đô, các vị Diêm La đều tề tựu đông đủ, quỷ binh cũng đã bắt hết quỷ sai, phán quan và âm thần thuộc hạ của Triệu Ân.

Nhìn Phong Đô rung chuyển ầm ầm, từng tiếng động làm chấn kinh cả mười tám tầng địa ngục.

Nhưng không ai có thể làm gì, chỉ có thể chờ xem Triệu Ý liệu có thể từ Phong Đô bước ra hay không. Người lo lắng nhất là Tần Quảng Vương.

Nếu sớm biết Triệu Ân gây ra nhiều rắc rối như vậy, năm xưa đã không không cho hắn trở thành âm thần.

“Bẩm Nhất điện, Ngũ điện và Nhị điện hạ đều bị giam cầm ở bên trong, sống chết thế nào chưa rõ.”

“Ta biết rồi. Lệnh cho tất cả quỷ binh của Diêm La điện, sẵn sàng ứng phó trong tình huống xấu nhất.”

“Tuân lệnh.”

Tình huống tồi tệ nhất chính là hai đứa con trai và Diêm La Thiên Tử đều bị oán khí của yêu quỷ thượng cổ hại chết, Âm giới một lần nữa chìm vào khói lửa.

“Người đâu, báo về thiên giới, chuẩn bị thiên quân.”

Ai nghe thấy cũng đều lo sợ ra mặt, không ai bảo ai, tự động lùi về sau, căng mắt nhìn về phía tháp Phong Đô.

Vân Xuyên từ từ tỉnh lại, cô cảm nhận được xung quanh mình đều bị hắc khí bao bọc, máu trên trán và hai bên tai chảy ra đều đã khô bết lại vào tóc, nghe từng âm thanh vang dội khắp các phía, cô nhận ra mình vẫn đang ở trong Phong Đô.

Nhưng hình như có gì đó lạ lắm, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, những vết thương bên trong và ngoài thân thể giống như đang được chữa lành từng chút.

Nhìn ra ngoài làn hắc khí, cô thấy đầu lâu quỷ và Triệu Ý đang quần thảo với nhau.

Đầu lâu quỷ tràn trề sung lực, nhưng Tướng quân nhà cô hiện tại là người phàm, có lẽ y sẽ không thể chống đỡ được quá lâu.

“Ngũ điện…cứu…cứu ta…”

Vân Xuyên nghe tiếng gọi nho nhỏ, cô đưa mắt tìm kiếm thì thấy Triệu Ân đang mắc kẹt trong tường Phong Đô, một bên mắt của hắn đã chuyển sang màu đen, nhìn thế này, chẳng ai nghĩ chính hắn là kẻ mới đây thôi còn ảo tưởng làm soái chủ Phong Đô.

Yêu quỷ đã bắt đầu thoát khỏi bức tường, chúng gào rống man rợ, nhảy xuống dưới nền đất đen, cùng với đầu lâu quỷ nhào tới Triệu Ý.

Vân Xuyên cử động chân tay, cây trâm Mộc Tử đã nứt vỡ hoàn toàn, nhưng không hiểu vì sao lúc này bắt đầu hồi lại. Suy nghĩ một lát, Vân Xuyên bắt đầu nhận ra mấu chốt.

Cô là Cô dâu địa phủ, theo thiên mệnh sẽ cùng với Triệu Ý mở Phong Đô Lệnh, thiên mệnh không sai, chỉ có người trong cuộc hiểu sai.

Cho dù là soái chủ Phong Đô đời trước, hay yêu quỷ thượng cổ, cũng không thể nằm ngoài thiên mệnh, tu vi của họ đều đã bị hút vào trong Phong Đô.

Vân Xuyên bị bọc trong luồng hắc khí của đầu lâu quỷ lại nhanh chóng hồi phục vết thương, vậy ra bản thân cô không bị hắc khí khống chế, ngược lại nó còn biến thành linh khí nuôi dưỡng cơ thể mình.

Nhìn Triệu Ân đang dần dần bị nuốt vào bên trong tường, ngắc ngoải cố gắng bấu víu lấy những sợi rêu xung quanh, Vân Xuyên tuy chán ghét cùng cực, xong cũng không thể thấy chết không cứu, huống hồ hắn còn là em trai của chồng mình.

Cô lại nhìn xuống Triệu Ý, y đang bị dồn vào góc tường, đầu lâu quỷ ra sức tung những đòn chí mạng.

Vân Xuyên đâm Mộc Tử trâm vào lòng bàn tay, cây trâm sáng lên nhưng còn rất yếu ớt.

Cô lẩm nhẩm đọc chú, điều khiển hắc khí di chuyển tới chỗ Triệu Ân, dùng trâm đâm vào hai vòng tay đang siết chặt lấy hắn, trong tình cảnh rối ren thế này, tiếng thét của yêu quỷ hỗn loạn, cho nên đầu lâu quỷ không phát giác ra.

Vân Xuyên dí Mộc Tử trâm vào cổ Triệu Ân nói.

“Nếu ngươi dám làm bậy, ta không ngại gϊếŧ chết ngươi.”

Triệu Ân chẳng còn sức mà kháng cự nữa, chỉ có thể rêи ɾỉ đau đớn.

Cô mặc kệ hắn, nhìn thấy Triệu Ý đang bị mấy yêu quỷ bủa vây, chèn ép, toàn thân y đều vấy máu đỏ thẫm, đầu lâu quỷ đã bay lên cao, tạo thành giông lốc ngay bên trong Phong Đô, nó điều khiển đám yêu quỷ vây chặt lấy Triệu Ý muốn bức chết y.

Vân Xuyên một lần nữa dồn hết linh lực của mình, lợi dụng thêm nguồn hắc khí do chính yêu quỷ và đầu lâu kia tạo ra quanh cô, bắt đầu mở lại trận pháp Song Ngư Lưỡng Đạo.

Trận pháp vừa mở, ánh sáng chói loà bay khắp nơi, rọi tới đâu, đám yêu quỷ thượng cổ đều bị đốt cháy da thịt, mùi khét toả ra, tiếng kêu thảm thiết như xé toạc cả không gian hỗn loạn.

Đầu lâu quỷ nổi trận lôi đình lao vụt về phía cô, lại bị Triệu Ý nhảy theo túm lấy.

“Ta mới là đối thủ của ngươi, không phải Xuyên Nhi.”

Triệu Ý vung một đấm vào giữa đầu lâu quỷ khiến phần xương trắng nứt ra thủng thành một lỗ, cái đầu lâu liền gầm lên, khiến tất cả những mảng tường rêu đều nứt toác ra, bọn yêu quỷ cùng vì thế mà rơi xuống ầm ầm như mưa trút.

Triệu Ý bị đầu lâu quỷ hất văng vào tường, một con Cùng Kỳ với cặp răng nanh cong vυ't như ngà voi, phần lông bờm đen dựng ngược há to miệng, Triệu Ý tuy đã né tránh nhưng vẫn bị nó đớp vào bả vai.

Y ngã lăn xuống, lại bị Quỳ yêu dùng cặp sừng húc tới.

“Phu quân, cẩn thận.”

Vân Xuyên đảo ngược trận pháp, tách rời hai con cá, chẳng nghĩ được gì nữa, dùng hết sức mình có lao xuống ôm chầm lấy Triệu Ý.

Hai người cùng lăn vào một góc, cặp sừng của Quỳ yêu đâm tới, nhưng không trúng hai người họ mà đâm vào hai con cá của Mộc Tử trâm, bọn chúng tạo thành một cái mái che bọc lấy chủ nhân bên trong.

Trận pháp Song Ngư Lưỡng Đạo lập tức bị vỡ.

Hai con cá quẫy đuôi tách nhau ra. Vân Xuyên và Triệu Ý dìu nhau đứng dậy.

Đầu lâu quỷ lơ lửng giữa không trung, phun ra hàng loạt khói đen không có trật tự.

Vân Xuyên lúc này mới nhớ ra, Mộc Tử trâm khi kết hợp hai con cá sẽ tạo thành Song Ngư Lưỡng Đạo, nếu tách rời hai con cá, trong điều kiện thích hợp, chúng sẽ biến đổi.

Quả nhiên, hai con cá lớn tung mình bay lên, vảy sáng lấp lánh như kim cương, hút lấy âm khí trong Phong Đô, phút chốc đã biến đổi, thân thể dài ra, mọc thêm chân, phần đầu nhô to, nhú ra hai chiếc sừng.

“Cá chép hoá rồng rồi.”