Âm Nương

Chương 40

Vυ' Niệm ở gian phòng ngay cạnh liền chạy qua, nhưng cửa vừa mở, bà ta chỉ kịp kêu một tiếng, vô số con trùng đã bò lên người bà ta, nhanh chóng chui vào trong áo, chui vào miệng, bò vào hai tròng mắt trợn to.

Bà ta vội lục tìm trong người một chiếc chuông nhỏ, nhưng chuông còn chưa kịp reo, đã bị người lạ đột nhập phóng một mũi châm tới đâm vào cổ tay, chiếc chuông rơi xuống đất, nhanh chóng bị lũ trùng bu đen kịt.

Máu phun ra khắp mặt sàn, loang lổ trên bộ đồ vυ' Niệm đang mặc. Bà ta ngã vật xuống, chỉ có thể ú ớ thêm hai tiếng, đã bị đám trùng kia tham lam cắn xé cho đến chết.

Thái Bà nhìn cái bóng đen đang đứng bên cạnh giường, hồi lâu mới nhận ra người đó là ai, cả kinh thốt lên từng tiếng, cổ họng giống như bị người ta thít chặt bằng dây, khó nhọc hít thở.

“Là….là ngươi…tại sao lại…”

Người kia hơi cúi xuống, đưa một ngón tay có móng dài màu đỏ máu lên trước miệng, giọng nói êm ái như gió, nhưng lại đem đến cho người ta sự chết chóc man rợ.

“Bà già, ta luôn kính trọng bà, thế mà sau lưng ta, bà lại dám xuống tay với Tướng quân, bà thật đáng chết. Ta đến tận đây để đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng, bà nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, đừng bày ra bộ dạng thê thảm đó.”

Dứt lời, người kia lấy ra một túi bột gì đó, thản nhiên rắc lên thân thể Thái Bà. Bột rơi tới đâu, âm thanh xèo xèo vang lên tới đó.

Trước sự đau đớn giãy dụa của Thái Bà, người kia chỉ cười lạnh nhạt.

“Ngươi…ngươi…khục khục…”

Thái Bà bắt đầu thổ huyết, nhưng máu huyết trong người không còn là màu đỏ mà đều là màu đen có mùi hôi thối.

“Thân thể của bà là mượn rất nhiều chỗ mà đắp nên, mùi thối thế này mà bà cũng chấp nhận sống được mấy chục năm như thế, nếu là ta thì chẳng thà chết đi còn hơn. A phải rồi, bây giờ cũng tới lúc bà chết được rồi.”

Từng phần thân thể Thái Bà bắt đầu rơi rụng, hai cánh tay tuột da để lộ phần thịt thối, hai hốc mắt cũng tự động chảy xuống, mỗi bên một con ngươi, tất cả các bộ phận trên cơ thể bà ta đều là do lập giao kèo với Dục Quỷ mà có được, lúc này phải bỏ đi, sự đau đớn giống như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Người kia lùi về sau, yên lặng quan sát cả quá trình, đột nhiên cảm thấy có thứ đang xâm nhập vào phòng thì liền vung tay một cái, làn khói đen chứa con quỷ nhỏ kia lập tức tan rã, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm rồi biến mất.

“Xem ra cô ta cũng không muốn nhân nhượng với bà già đáng chết kia nữa, chỉ tiếc, cô ta cũng phải chết.”

Người kia vung nhẹ tay thu lại đám trùng còn đang rỉa cái xác của vυ' Niệm lại, bước ra bên ngoài trời, thản nhiên như đi trong nhà của chính mình.

Vân Xuyên mở mắt ôm lấy ngực, nôn ra một ngụm máu. Hình nhân trong bất máu kia đột nhiên bùng cháy dữ dội.

“Chị Xuyên, chị sao thế?”

Vừa rồi Vân Xuyên đã bị phản phệ, cô cảm nhận được phía bên Thái Bà vừa rồi đã có chuyện xảy ra. Nhưng hiện giờ chưa thể nói rõ được chuyện đó là gì. Cô nói với con Mơ mình không sao, rồi nhanh chóng lên giường khoanh chân lại nhập thiền định.

Triệu Ý bị tổn thương bên ngoài, trúng phải mê hương đặc chế nên phải tới hai ngày sau mới tỉnh lại.

Nhìn gương mặt trời phú cho sự nam tính mạnh mẽ, lúc này chi chít những vệt kiến cắn, lỗ chỗ chẳng khác nào vỏ mít, U Linh lại được dịp móc mỉa.

“Nhìn cái bản mặt của ngươi xem, chậc chậc, chê ngươi xấu như ma còn khiến chúng khó chịu đấy. Ngươi cũng có ngày hôm nay, đáng đời.”

Triệu Ý ngồi tựa vào thành giường, đưa mu bàn tay sờ lên mặt mình, quả nhiên cảm giác thật khó chịu, y đưa ánh mắt hình mũi tên phóng tới chỗ U Linh, hắn rùng mình một cái, nửa đùa nửa thật.

“Ai cha, da mặt ngươi còn biết bắn như lông nhím ấy nhỉ, ta sợ quá, sợ run cầm cập rồi đây.”

“U Linh, anh chê Tướng quân nhà tôi xấu như ma, anh cũng là một loại ma đấy, lẽ nào anh cũng thấy mình xấu sao?”

Vân Xuyên vừa bưng thau nước ấm thả vào một chút vỏ chanh thơm mát và dược liệu trị thương ngoài da đi tới, liền lên tiếng giúp Triệu Ý sả giận. U Linh nhìn cô ấm ức, vẩy quạt ra phe phẩy.

“Xuyên Nhi, cô nhìn bản mặt của hắn đi, xem xem còn muốn ở bên cạnh hắn nữa không?”

Vân Xuyên mỉm cười cao giọng.

“Không những muốn ở cạnh Tướng quân, tôi còn muốn sinh con cùng Tướng quân nữa.”

Cơ mặt U Linh giật mấy cái, Triệu Ý đang ngồi trên giường ở trong cũng phải phì cười.

“Được được, bổn thượng không nói lại với cô, bổn thượng thà đi uống rượu còn hơn.”

Vân Xuyên nhìn U Linh đi khuất, mới bưng thau nước đi vào, thấy Tướng quân ngồi đó nhìn, cô mỉm cười hỏi.

“Tướng quân còn thấy khó chịu chỗ nào không?”

Triệu Ý lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn cô đáp.

“Chỗ khó chịu nhất cũng bị em đuổi đi rồi.”

Cô bật cười, đặt thau nước lên giá, sau đó vắt khăn ẩm, bắt đầu lau mặt cho Triệu Ý.

Mấy ngày vừa rồi, Vân Xuyên tỉ mỉ lau dược liệu từng chỗ trên cơ thể Triệu Ý, nếu là trước đây cô sẽ thấy ngại, nhưng họ đã thực sự là vợ chồng, cô không còn cảm thấy chút xấu hổ nào.

“Xuyên Nhi, vất vả cho em rồi.”

Vân Xuyên vẫn vừa lau cổ cho Triệu Ý vừa đáp.

“Chỉ cần Tướng quân khoẻ mạnh, thì vất vả một chút cũng chẳng đáng gì. Tướng quân có biết lúc thấy Tướng quân nằm trong tổ kiến, em đã sợ thế nào không? Lúc đó em chỉ sợ sẽ không kịp cứu Tướng quân, sợ sẽ không được gặp Tướng quân nữa, em..."

Triệu Ý thả nhẹ môi mình lên cánh môi mềm mại của Vân Xuyên, không cần cô phải nói ra, y cũng có thể hình dung được nỗi sợ của cô khi đó.

Vân Xuyên vươn người tới, môi kề môi, vòng tay qua sau gáy Triệu Ý, thoả sức mà dây dưa cùng với y, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu nỗi sợ đều tan biến hết.

Khi đã cảm thấy hai má nóng bừng cả lên, bàn tay to lớn của Triệu Ý cũng đã không chịu yên phận mà đưa vào trong lưng áo cô, Vân Xuyên mới khẽ đẩy Triệu Ý ra.

Y nuốt khan, kìm nén bản thân mình, khàn giọng hỏi cô.

“Em không thấy lúc này ta rất khó coi sao?”

“Không khó coi, mấy hôm nữa là đẹp trở lại thôi.”

Vân Xuyên lại tiếp tục lau người cho Triệu Ý, vừa làm vừa vui vẻ nói chuyện.

Bên ngoài cửa sổ, U Linh lặng lẽ đứng đó, tay cầm một vò rượu quay đầu bước đi, bóng lưng cô độc chất chứa đầy ưu phiền khó giải toả.

Đúng lúc con Mơ cũng khua gậy đi tới, ngửi được mùi của U Linh, liền nhỏ giọng gọi.

“Cốc chủ.”

U Linh ngoái đầu, trông thấy con Mơ ở đó, lại nhìn vò rượu trong tay, liền hỏi.

“Uống rượu với bổn thượng không?”

Con Mơ gật đầu, thế là hắn dẫn con Mơ ra giữa vườn dược liệu, nơi đó đặt một chiếc bàn đá, cùng nhau uống rượu giải sầu.

Bên trong phòng, Vân Xuyên liền nói thật chuyện mình không kìm được sân hận mà làm tà thuật hại Thái Bà.

“Nhưng mà, em còn chưa kịp ra tay thì hình như đã có người ngăn cản, khiến em bị phản phệ.”

Triệu Ý trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

“Thái Bà là người bình thường, chỉ biết một chút thuật pháp, vυ' Niệm cũng vậy, hai người họ không thể khiến em bị phản phệ được, hoặc là hai người đó có người trợ giúp, hoặc là đã có chuyện xảy ra thật rồi.”

Vân Xuyên thấy lông mày rậm của Triệu Ý cau chặt lại, trên mu bàn tay y, những đường gân nổi lên rõ mồn một.

“Xuyên Nhi, chúng ta phải về phủ một chuyến.”

“Để em đi gọi Thiết Ngôn, bọn họ đều ở ngoài U Linh Cốc.”

Sau khi đã sắp xếp xong, Triệu Ý và Vân Xuyên lại cùng thuộc hạ rời U Linh Cốc. U Linh uống rượu đã say bí tỉ, vất vả lắm U Lan và con Mơ mới vác được hắn vào nhà ngủ.

Dạo này U Linh rất hay uống rượu, chẳng cần hỏi cũng rõ hắn đang phiền muộn chuyện gì, nhưng U Lan lại không can thiệp được.

Khi đoàn người về tới Tướng quân phủ, từ ngoài cổng đã giăng khăn trắng, đèn l*иg trắng chuẩn bị phát tang. Triệu Ý mặt bịt kín đi vào, túm lấy một gia đinh hỏi.

“Trong phủ đã xảy ra chuyện gì?”

Tên gia đinh còn chưa nhận ra Tướng quân nhà mình, hắn còn ú ớ thì Vân Xuyên đã kéo Triệu Ý lại, cô hỏi gia đinh thì được bẩm báo.

“Bẩm Phu nhân, Thái Bà…đã qua đời rồi ạ.”

Mặc dù trên quãng đường về phủ đã lường trước chuyện này, nhưng khi nghe tin vẫn cảm thấy thật đường đột. Mợ Tuyền là người phát giác ra chuyện đầu tiên.

Nghe mợ kể, sáng sớm mợ qua viện Thái Bà như mọi ngày để hầu trà, nào ngờ mở cửa ra đã thấy một đống xương cốt, thịt thà vương đầy trên sàn, chuột kiến thi nhau gặm rỉa.

Bà ta sợ quá ngã xuống bất tỉnh nhân sự luôn, đến khi tỉnh lại vẫn còn hoảng sợ.

Sau đó nghe gia nhân báo lại, trên giường cũng có một thi thể nữa, nhìn vào quần áo và những vật dụng đeo trên người, thì xác định đó là Thái Bà.

Có một điều là lạ xác của Thái Bà phân huỷ rất nhanh, bốc mùi nồng nặc, nhưng tuyệt nhiên không có một con chuột nào mò tới kiếm chác như thi thể ở ngay trước cửa ra vào.

Triệu Ý và Vân Xuyên cùng nhau vào phòng Thái Bà để kiểm tra, dấu vết lưu lại gần như không có gì, gia nhân cũng đã lau dọn sạch sẽ. Triệu Ý lấy bột chu sa, rải từ ngoài cửa lên đến giường Thái Bà, sau đó lại đốt một lá bùa nhỏ ném xuống.

Đợt thêm một lúc, trên bề mặt chu sa hiện ra vô số những vệt côn trùng bò ngay bên trong cửa, nhưng trên giường Thái Bà thì không có.

“Tướng quân, thi thể Thái Bà, phải chăng là không bị côn trùng cắn mà do nguyên nhân khác?”

Triệu Ý gật đầu, sau đó họ tới từ đường, mở nắp quan tài của Thái Bà ra, mùi hôi thối quả thực khiến người ta ngạt thở.

Ai nấy cũng đều chạy hết ra ngoài, chỉ còn lại Triệu Ý và Vân Xuyên vẫn kiên trì ở lại quan sát những bộ phận còn lại.

“Thái Bà lập khế ước với Dục Quỷ, lấy đi các bộ phận của người khác đắp thành của mình, cho nên những bộ phận đó cũng coi như đã chết rồi, khi Thái Bà chết đi chúng cũng phân huỷ theo.”

Vân Xuyên buồn rầu nói trong thất vọng.

“Mắt của con Mơ cũng đã phân huỷ hết rồi.”

Triệu Ý đóng lại nắp quan, vỗ nhẹ vai cô như lời an ủi động viên, sau đó họ cùng nhau đi thay đồ trắng, chuẩn bị tang sự.

Dù Thái Bà có là người thế nào, từng phạm tội ác tày rời ra sao, chết đi rồi cũng chỉ còn là nắm tro tàn, xuống dưới Âm ty nhất định phải chịu trừng phạt.

Hai người họ là cháu, nghĩa tử là nghĩa tận, không thể vì oán hận mà bỏ bê không quan tâm.

Tin Thái Bà Tướng quân phủ qua đời gây chấn động cả trấn, truyền vào trong cung, rất nhanh đã tới tai Hoàng đế và Hoàng phi.

Hoàng phi tới ngự thư phòng, không cần thông qua nội quan liền đi thẳng vào trong gặp Hoàng đế.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng biết tin Thái Bà Tướng quân phủ qua đời rồi chứ?”

Hoàng đế lớn hơn Triệu Ý tám tuổi, dáng dấp vừa nhìn đã thấy phong thái của bậc đế vương.

“Trẫm biết rồi, nàng sắp xếp thế nào?”

“Thϊếp cũng đang định nói với Hoàng thượng, nghĩa tử là nghĩa tận, thần thϊếp muốn đưa tiễn Thái Bà đoạn đường cuối cùng, không biết ý Hoàng thượng thế nào ạ?”

“Hay là để trẫm sắp xếp chính sự rồi đi cùng nàng?”

Hoàng phi cười dịu dàng, nép mình vào ngực Hoàng đế.

“Bệ hạ vừa từ Hoàng lăng về, cần bảo trọng long thể, thần thϊếp không muốn thấy Bệ hạ phải lo lắng thêm chuyện ngoài chính sự.”

Hoàng đế trầm ngâm một hồi, chuyện của Triệu Ý và Hoàng phi năm xưa, ngài cũng có nghe phong thanh.

Nhưng đã chục năm trôi qua rồi, Hoàng phi một lòng một dạ, còn sinh cho Hoàng đế ba đứa con kháu khỉnh đáng yêu, nếu chỉ vì một chuyện này mà nghi kỵ nàng thì thật không có lý lẽ.

“Nếu ý nàng đã như vậy, trẫm sẽ sắp xếp người đưa nàng đi, đường từ Hoàng cung tới cổ trấn mất cả ngày đường, nàng phải bảo trọng ngọc thể, đừng để trẫm lo lắng.”

Hoàng phi mỉm cười dịu dàng, sà vào lòng Hoàng đế, mắt ánh lên chút sự mong chờ. Đã mười năm rồi, số lần gặp Triệu Ý còn chẳng nổi năm đầu ngón tay.

Nếu nói không có chút háo hức thì không đúng, nhưng càng phấn khích muốn xem, vị phu nhân thứ năm này của Triệu Ý là người thế nào.

Ngày đưa tang, Hoàng phi cũng tới. Nàng vận một bộ y phục trắng đơn giản, tóc vấn lên, cài trâm bạc, không còn vẻ kiêu sa lộng lẫy như thường ngày nữa.

Triệu Ý nghe tin Hoàng phi tới dự tang lễ, cũng lấy làm ngạc nhiên lắm, y cùng với Vân Xuyên ra đón vào.

Nhìn thấy vị Phu nhân thứ năm của Triệu Ý, vận đồ tang bằng vải xô gai, cài trâm gỗ, dáng vẻ thanh tú thoát tục, lại thấy Triệu Ý có vẻ rất quan tâm đến cô, Hoàng phi cũng chỉ biết ngậm ngùi trong lòng.

Năm đó, nàng và Tướng quân giống như đôi thanh mai trúc mã, chỉ có nàng sẵn sàng ở bên cạnh y bất chấp can ngăn của gia đình.

Rung động của tuổi trẻ lại chỉ dừng ở những cử chỉ dịu dàng của y dành cho nàng, cho tới khi Hoàng đế xuất hiện, ngay lần gặp đầu tiên đã đưa nàng vào tầm mắt, sau đó liền ban chiếu lập phi.

Nàng tìm Triệu Ý trước khi hắn xuất chinh ra biên quan dẹp bọn bàng môn tà đạo của nước địch, y lại mỉm cười nói với nàng.

“Cuộc sống của ta là rong ruổi sa trường, cuộc sống của em là yên phận chốn hậu cung. Sống tốt nhé, Ngọc Mai.”

Đó là lần cuối cùng Triệu Ý còn gọi tên nàng.

Mười năm rồi, nàng chưa từng được nghe lại. Vô số kỷ niệm dào dạt ùa về, khiến cho cặp mắt phượng xinh đẹp hơi lay động. Hoàng phi kìm nén mình, bước chân qua ngưỡng cửa đến bái tế Thái Bà.

Người bà này đã từng đối với nàng rất tốt, chỉ là, họ có duyên nhưng không thể thành người một nhà. Nay bà đã về với liệt tổ liệt tông, âm dương cách biệt, nàng đến đây đưa tiễn bà một đoạn đường cuối cùng.