Nhưng cậu ta càng nói, càng cảm thấy có gì đó không ổn: "Ủa mà tối hôm qua, anh Dư ngủ ở giường tôi mà, nói vậy là hai người không phải ngủ riêng một giường hả, sao có thể để quên đồ gì ở chỗ người kia được? ”
Công Thượng Văn Ngọc trong lúc nhất thời, cũng không biết là mình có thể để quên thứ gì ở chỗ của Dư Tinh Nguyên, do đó cậu lắc lắc đầu.
“Lời gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, đến lúc đó anh chỉ cần đi ra chỗ hẹn gặp anh ấy, là biết để quên thứ gì liền à.” Ngô Vân thành thật nói.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” Công Thượng Văn Ngọc gật đầu, định nhìn theo bóng lưng của bọn họ.
"Ừm. . . Mà anh có cần chúng tôi đi theo không?" Ngô Vân trước khi rời đi còn do dự nói thêm một câu.
“?” Công Thượng Văn Ngọc lắc đầu: “Không cần đâu.”
Những lời mà Dư Tinh Nguyên nhờ người chuyển lời đến, đã thành công khiến Công Thượng Văn Ngọc mất tập trung hết nguyên một ngày, nhiều lần còn nhìn chằm chằm vào con số 6 trên đồng hồ, suy nghĩ về thời gian tan học.
Chớp mắt cũng đã đến giờ cơm tối, cậu từ chối lời mời ăn cơm của Tiểu Thái Dương và đi thẳng đến sân thể dục nhỏ của trường.
Công Thượng Văn Ngọc nghĩ, đây hẳn là cuộc gặp gỡ thứ ba không tính là nghiêm túc của mình và Dư Tinh Nguyên, do đó, trong lòng cậu hơi có chút chờ mong cùng khẩn trương.
Đến sân chơi nhỏ, Công Thường Văn Ngọc nhìn mảnh sân náo nhiệt bị bầu trời đen bao phủ, cậu nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cao lớn vững vàng của người kia đâu.
Công Thượng Văn Ngọc bước vào, cậu lấy từ trong túi ra vài viên kẹo, phân phát cho lũ trẻ trước mặt đang chơi trò đuổi đánh với nhau, trong mắt cậu vừa mới có chút ý cười, lại thấy viên kẹo cuối cùng trong lòng bàn tay mình bị một bàn tay người lớn lấy đi.
Công Thượng Văn Ngọc vô thức nhìn theo bàn tay đó và quay đầu về phía sau, cậu thấy Dư Tinh Nguyên đang đứng sau mình và vòng tay lên lấy kẹo.
“Cậu vừa mới tới à?” Công Thường Văn Ngọc quay người, giúp anh mở giấy gói kẹo nhỏ tinh xảo được đóng gói riêng.
Dư Tinh Nguyên cầm viên kẹo cỡ móng tay và nhìn nó một lúc, sau đó đột nhiên nói: "Cậu có phải là người chuyên đi phát quà không vậy?"
“Hả?” Công Thượng Văn Ngọc khó hiểu, liếc nhìn anh.
“Viên kẹo này giống như một tòa lâu đài nhỏ.” Dư Tinh Nguyên đưa viên kẹo nhỏ cho Công Thượng Văn Ngọc xem.
Công Thượng Văn Ngọc ý vị thâm trường mỉm cười, giơ tay nắm hai ngón tay đang kẹp viên kẹo của Dư Tinh Nguyên, dẫn anh vào trong, hỏi: "Tôi đã để quên cái gì ở chỗ cậu vậy?"
Dư Tinh Nguyên lấy điện thoại di động ra và đưa cho Công Thượng Văn Ngọc.
Công Thượng Văn Ngọc dừng một chút, vốn dĩ, cậu còn cho rằng người này là đang muốn trêu chọc cậu, không ngờ là anh lại có chuyện thật.
“Cậu đặc biệt tới đây chỉ để đưa điện thoại cho tôi thôi sao?” Công Thượng Văn Ngọc giơ tay nhận lấy, hoàn toàn quên mất nếu không phải Dư Tinh Nguyên cầm đưa tới cho mình, thì buổi trưa hôm nay khi cậu trở lại ký túc xá, cũng sẽ nhìn thấy chiếc điện thoại bị để quên trong phòng.
"Ừm..." Công Thượng Văn Ngọc nghiêng đầu liếc mắt nhìn lướt qua đối phương, thân thể cũng vô thức áp sát vào trong ngực Dư Tinh Nguyên.
Dư Tinh Nguyên vòng tay qua eo gầy của cậu, cúi đầu khom lưng ở trên chiếc má mượt mà của Công Thượng Văn Ngọc kìm nén cọ xát một chút.
Công Thượng Văn Ngọc quay đầu lại hôn Dư Tinh Nguyên, Dư Tinh Nguyên nhìn hai gò má cao duyên dáng của cậu, cùng đôi môi đầy đặn và hàng lông mi vừa dày vừa dài đang lay động của Công Thượng Văn Ngọc, mang đến vẻ đẹp mê đắm lòng người, khiến Dư Tinh Nguyên say mê.
Từ các đặc điểm trên khuôn mặt xa lạ, Dư Tinh Nguyên có thể nhìn ra người này đối với mình có một tia ỷ lại.
Nhưng tại sao lại có vẻ ỷ lại vào mình, thì anh không biết.