Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 34: Tôi đã là vợ anh ấy rồi

Hà Thư nghiêng mặt nhìn vào gương kiểm tra vết cắn trên cổ mình. Hai ngày rồi, dẫu không còn dấu răng nữa nhưng vẫn còn đỏ, vì nó mà cô đã phải mặc áo cổ cao giữa trời nắng nóng như vậy suốt hai ngày nay rồi đấy. Đã vậy thủ phạm còn không hề tự nhận thức được lỗi lầm của mình, ngày hôm sau vẫn thản nhiên gọi điện thoại rủ cô cùng ăn trưa.

Nghĩ lại thì cô chẳng rõ vì sao hôm đó anh lại đột nhiên tức giận nữa. Cô đâu có nói gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh đâu nhỉ? Vậy mà còn không thèm xin lỗi một câu.

Tối nay là cuộc gặp chính thức giữa hai nhà. Gọi là chính thức là bởi tất cả thành viên đều sẽ gặp nhau, không được thiếu một ai cả. Sau một lúc đắn đo nghĩ ngợi, cô đành thở dài từ bỏ ý định dùng váy kín cổ, nhưng vẫn phải dùng khăn lụa để che đi dấu vết mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ hiểu lầm.

Bơ mặc một chiếc váy công chúa điệu đà, còn Bắp thì khoác lên mình bộ com-lê dành cho trẻ em, ở cổ còn đeo một chiếc nơ nhỏ xinh nữa, trông đáng yêu không chịu được. Hà Thư ngắm hai đứa con của mình một lúc, sau đó không nhịn được kéo hai đứa lại hôn chụt chụt mấy phát.

Dương bước lên nhà thấy cảnh đó thì không thể chấp nhận nổi, vội vã giải thoát hai đứa cháu đang kêu la oai oái trong tay mẹ của chúng. Chàng trai hai mươi tuổi cũng mặc một bộ suit đen, tóc vuốt ngược, dáng vẻ ngây thơ đã hoàn toàn mất hẳn. Cô bóp má thằng em của mình, cười trêu.

- Em trai của chị lớn rồi ha!

Dương gạt tay cô ra, mặt mày nhăn nhó.

- Đừng có động tay động chân làm hỏng kiểu tóc của em! - Xong, cậu ôm Bơ lên, cầm tay Bắp rồi bước ra ngoài luôn. Hà Thư phì cười, lắc đầu cầm túi xách đi theo.

Điểm hẹn đã được đặt trước, vì sự kiện ban nãy mà Dương vẫn còn tỏ ra khó ở, vừa đến nơi đã vội vã ôm cháu bỏ chạy. Hà Thư nhìn theo mà cạn lời.

Đến mức như vậy không? Cô đâu có ăn thịt nó, nó chạy cái gì mà chạy chứ?

Nhưng lúc cô vừa bước vào cửa, một cánh tay của cô bị ai đó nắm lấy kéo giật ra phía sau, lực mạnh đến mức khiến cô loạng choạng suýt ngã. Quay đầu lại nhìn, khuôn mặt cô lập tức tối sầm.

Minh Tú nhìn cô bằng đôi mắt ai oán. Mái tóc anh hơi rối, hơi thở nặng nề, giống như vừa hối hả chạy một quãng đường xa.

- Em thật sự sẽ lấy cậu ta sao? - Anh hỏi, giọng khàn đi. - Em thật sự…

Nói đến đây, Minh Tú khựng lại, anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào cổ cô. Hóa ra xô đẩy thế nào, chiếc khăn của cô bị lệch đi, làm lộ ra một dấu hôn đỏ rực ngay trên cổ. Anh nhìn chằm chằm nó một lúc, đột nhiên bật cười.

- Hai người đã ngủ với nhau rồi sao?

- Không liên quan đến anh. Phiền anh bỏ tay ra!

- Hà Thư! - Minh Tú gằn lên, tay hơi dùng sức kéo cô lại sát gần mình. - Em nói em yêu anh cơ mà? Em đã nói em chỉ có mỗi mình anh thôi mà?

Cô chán cái nội dung này lắm rồi. Vì sao trước đây cô lại không biết anh lại là một kẻ mù quáng như vậy chứ? Mù quáng đến mức cố chấp.

Hà Thư tỏ ra mệt mỏi, không thèm nhìn anh nữa mà chỉ nhăn mặt rút tay ra. Nhưng cô càng giãy, anh lại càng nắm chặt. Cổ tay nhỏ xíu của cô hoàn toàn nằm gọn trong bàn tay anh, bị anh dùng lực bóp đến mức đỏ lên. Minh Tú gần như mất trí, tay còn lại bóp lấy cằm cô, đột ngột cúi đầu xuống.

Máu nóng xốc lên, Hà Thư nắm lấy tóc anh kéo giật ra, sau đó lùi về phía sau một bước, dúi đầu anh xuống, đồng thời dùng lực vào chân, lên gối một cú thật mạnh. Minh Tú bị đau, vội vã ngồi sụp xuống ôm lấy mặt, nhưng bàn tay đang giữ lấy cô lại kiên quyết không buông ra. Hà Thư bị kéo suýt chút quỳ xuống. Cô nghiến răng.

- Minh Tú, anh điên rồi đúng không? Năm đó chính anh bỏ tôi, giờ lại bày ra vẻ mặt thâm tình hết lần này đến lần khác như vậy làm gì? Anh đang diễn kịch cho ai xem vậy hả? Những lời tôi nói không lọt vào tai anh đúng không? Anh còn dám cưỡng ép tôi? - Cô giật tay mình ra. - Cho anh ba giây, buông ra ngay lập tức! Nếu không thì đừng có trách tôi ác độc!

Minh Tú ngước lên nhìn cô, vì bị đau mà mắt nổi lên một tầng nước mỏng. Anh ôm lấy mũi, một dòng máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay. Nhưng bàn tay còn lại vẫn cố chấp siết chặt, siết đến mức cô thấy đau.

Chung quy sức mạnh nam nữ vốn đã khác biệt, thể chất và ngoại hình cũng khác biệt. Cô dùng đầu gối làm anh ta chảy máu mũi, nhưng anh ta chỉ cần dùng một bàn tay đã khiến cô có cảm giác như xương bị bóp vụn rồi.

Ngay lúc này cô mới thấy chiếc váy mình chọn cùng đôi cao gót đang đi mới vướng víu làm sao.

Lúc không biết nên làm thế nào, một bàn tay màu đồng bỗng nhiên xuất hiện chụp lên tay của Minh Tú, một tay khác đỡ lấy vai cô tránh việc cô bị ngã, giọng nói trầm không hề che dấu sự tức giận vang lên bên tai.

- Buông ra!

Khuôn mặt Đức Lâm nay đã tối sầm, ánh mắt trở nên hung ác. Anh bóp mạnh tay Minh Tú, cô nhận ra anh ta đã thả lỏng thì vội vã rút tay về. Đức Lâm kéo cô cùng lùi hai bước, ôm cô vào ngực.

- Ông đến đây làm gì?

Hà Thư vẫn chưa hết kinh ngạc, cô ngước lên nhìn anh một lúc mới nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi quỳ dưới đất. Minh Tú vẫn ôm mũi, từ từ đứng dậy, nhìn Đức Lâm với ánh mắt bất thiện.

- Tôi không thể đến đây sao? Muốn gặp cô ấy thì tôi phải tới đây, không phải sao?

- Hai người chia tay rồi, ông hãy để quá khứ ngủ yên đi.

- Tôi phải để yên kiểu gì? - Minh Tú cười vang một tiếng. Nhưng đυ.ng trúng chỗ đau lại nhăn mặt, giọng trở nên khàn khàn. - Bỗng một ngày tôi phát hiện ra bạn của tôi và người yêu của tôi từng phản bội tôi, tôi phải để yên kiểu gì đấy?

- Tôi đã nói chuyện không như ông nghĩ rồi. Ông đừng có tự suy diễn…

- Tôi tự suy diễn? - Minh Tú cười khẩy. - Nếu không phải như vậy, thế ông nói xem tình cảnh bây giờ là sao? Ông nói cho tôi biết người mà ông đang ôm trong lòng là ai? Đức Lâm, có nhiều người thích ông đến điên cuồng, vì sao cứ phải là cô ấy?

- Em không sao rồi chứ? - Làm lơ sự chất vấn của Minh Tú, Đức Lâm đột nhiên cúi xuống nhìn cô, hỏi nhỏ. Hà Thư khẽ gật đầu, vậy là anh buông cô ra, đẩy cô về phía cửa. - Em vào trước đi!

- Vì sao phải để cô ấy đi trước? - Minh Tú lại gào lên. - Ông chột dạ chứ gì? Được! Cứ cho là năm đó cô ấy không biết gì đi, cứ cho là cô ấy vô tội đi, dù vậy thì ông cũng không trong sạch gì đâu. Cho nên bây giờ ông mới sợ chứ gì? Ông sợ cô ấy biết ông là một kẻ khốn nạn và đáng ghê tởm chứ gì?

Hà Thư nhíu mày nhìn về phía Minh Tú, nhưng Đức Lâm lại bịt mắt cô lại, vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe để nói với cô.

- Không sao đâu, để anh giải quyết. Em cứ vào trong đi, mọi người đang chờ em đấy!

Nói xong, anh đẩy lưng cô. Hà Thư biết anh không muốn cô ở lại đây nữa nên cũng im lặng bước đi. Nhưng giọng của Minh Tú phía sau càng lúc càng chói tai, càng lúc càng độc ác.

- Sao? Ông dám làm không dám nhận à? Đức Minh, ông vốn là kẻ mắt cao hơn trời cơ mà? Ông mắc bệnh sạch sẽ cơ mà? Đồ tôi vứt đi rồi ông còn dám nhặt lại sao? Ông không thấy bẩn à? Thế nào, ngủ cùng cô ấy rồi nên bây giờ vênh váo lắm sao?

Ngay lúc bàn tay Đức Lâm siết chặt lại, chân vừa bước lên một bước thì một bóng người nhỏ bé đột ngột xông ra, sà thẳng vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Đức Lâm đứng sững lại, sát khí trong mắt đột ngột biến mất khi anh cúi xuống nhìn vào mắt cô. Đôi mắt cô trong veo, không hề có bất kì ánh nước nào. Cô cười nhẹ, khẽ lắc đầu với anh. L*иg ngực Đức Lâm vẫn còn phập phồng, nhưng rồi anh đành phải nghe lời cô, nhắm mắt lại, quay sang hướng khác. Bấy giờ Hà Thư mới buông anh ra, thay vào đó nắm lấy tay anh, quay lại nhìn Minh Tú.

- Anh thì sao? Đồ anh đã vứt đi rồi, bị bẩn rồi, anh vẫn dám nhặt lên dùng lại sao? - Giọng cô nhẹ tênh, đôi mắt cũng hoàn toàn vô cảm. Trước những lời nhục mạ đến cùng cực như vậy từ người mà bản thân từng rất yêu, cô thậm chí còn không thèm tức giận, không thèm xấu hổ, cũng chẳng thèm đau lòng.

Minh Tú sững sờ nhìn cô, rồi sực nhớ ra bản thân đã nói những gì, anh tái mặt, lắc đầu.

- Ý… ý anh không phải như vậy! Không phải đâu! Em nghe anh nói đã…

- Hóa ra đó mới là suy nghĩ thật sự của anh. - Hà Thư mỉm cười. Minh Tú lại vội vã lắc đầu. - Không phải! Đó là do anh cả giận mất khôn, anh nói không suy nghĩ…

- Không suy nghĩ nhưng từng câu từng chữ lại có thể tuôn ra một cách trôi chảy như vậy, thế thì đây hẳn không phải là do mất khôn đâu. - Hà Thư nhìn anh, môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. - Mà là lời thật lòng đấy.

Minh Tú vẫn lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng cô lại lên tiếng trước.

- Bây giờ tôi không muốn nghe anh nói gì nữa. Anh nghĩ thế nào cũng mặc anh, chẳng liên quan gì đến tôi. - Cô giơ bàn tay đang nắm lấy tay Đức Lâm lên. - Bởi vì từ bây giờ, tôi đã là vợ anh ấy rồi.

Nói xong, cô định kéo Đức Lâm đi, nhưng sực nhớ ra gì đó, cô đứng sững, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Minh Tú.

- À! Sẵn tiện đây tôi sẽ nói luôn để anh khỏi mất công tìm hiểu, giấy chứng hôn của chúng tôi đã được chuẩn bị và đóng dấu từ lâu rồi, sau buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ ký tên lên đó là hoàn thành thủ tục. Vậy nên anh đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi rồi dở giọng hạch sách ấy nữa, bởi vì giữa ba người chúng ta, anh rõ ràng là kẻ không có tư cách lên tiếng nhất đấy.