Minh Tú chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt rõ ràng đã bị tổn thương cùng cực.
- Anh đã điều tra được chỗ ở của tôi, thì hẳn anh cũng biết bây giờ cuộc sống của tôi thế nào. Người có lòng tự tôn như anh, thật sự sẽ chấp nhận một người phụ nữ đã có con sao? - Hà Thư tiến đến một bước, ngón tay chỉ lên ngực anh, ngay vị trí trái tim. - Anh tự ngẫm lại mình đi, anh dây dưa với tôi thật sự vì vẫn còn yêu tôi sao? Rõ ràng là do anh không thể chấp nhận được việc tôi đến với người khác. Trong thâm tâm của anh, anh mặc định tôi chỉ thuộc về mỗi anh, anh luôn nghĩ rằng tôi sẽ mãi là của anh. Vậy để tôi nói cho anh một bí mật nhé.
Hà Thư hạ tay xuống, lùi về phía sau một bước.
- Chín năm trước lúc anh nói với tôi sẽ đi du học, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ rằng sẽ chờ anh, dẫu anh rời đi bao năm thì vẫn sẽ chờ anh. Nhưng anh không hề cho tôi có cơ hội được nói điều đó. Ngay giây phút anh nói lời chia tay, chúng ta đã chấm dứt rồi.
- Vậy thì sao? - Minh Tú cười nhạt, mắt lại hơi đỏ lên. - Em đâu có yêu Lâm, vì sao em phải chấp nhận kết hôn với cậu ta thay vì quay về bên anh chứ?
- Ai nói với anh là tôi không yêu anh ấy?
- Chẳng phải em từ chối cậu ta sao? - Minh Tú bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách mà cô vừa tạo ra. Anh hạ giọng. - Đến bây giờ, em và cậu ta vẫn chưa hôn nhau mà, phải vậy không?
Hà Thư ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đã tối sầm lại. Phản ứng của cô khiến Minh Tú cười hết sức thỏa mãn.
- Anh hiểu quá rõ về em, Hà Thư à. Đối với em, trinh tiết còn chẳng đáng giá bằng một nụ hôn, không phải sao?
- Không liên quan đến anh. - Cô đẩy mạnh anh ra, quay mặt sang hướng khác. - Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng. Nếu anh còn dám tới làm phiền tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi cũng nói một lần nữa, tôi sẽ không quay lại với anh. Anh hãy từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy đi.
Cô bấm thang máy, lần này cửa mở ra rất nhanh. Minh Tú không cản cô lại nữa. Đến khi cửa thang máy đóng lại rồi chầm chậm đi lên, bấy giờ cô mới khuỵu xuống, tay run rẩy chống xuống đất như bị rút cạn sức lực.
***
Hôm nay là ngày đi xem nhẫn cưới.
Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa lễ cưới sẽ diễn ra, vậy nên Đức Lâm đề nghị tạm thời phá bỏ thỏa thuận một tuần chỉ gặp nhau ba lần để có đủ thời gian chuẩn bị cho mọi thứ. Hà Thư cũng bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, cô lại càng cảm thấy khẩn trương hơn.
Chẳng lẽ thật sự phải tiến hành cuộc hôn nhân này sao?
Vốn là cô định lợi dụng Minh Tú để kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng chiếm hữu của đàn ông từ Đức Lâm, khiến anh phải chủ động hủy bỏ mối hôn sự này. Ấy vậy mà suốt bao ngày qua anh vẫn chẳng tỏ thái độ gì cả. Anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì cô càng khẩn trương bấy nhiêu.
- Em chọn được mẫu nào chưa? - Tiếng của Đức Lâm vang lên bên tai nhanh chóng kéo cô trở về thực tại. Cô khẽ giật mình, vờ bình tĩnh nhìn những mẫu nhẫn cưới được bày ra trước mắt. Từ nãy đến giờ suy nghĩ quá nhập tâm nên cô chẳng để ý nhân viên nói những gì, cũng không chú tâm ngắm trang sức, bây giờ bị anh hỏi như vậy thì lại không biết nên trả lời thế nào.
Anh khẽ cười, vòng tay qua ôm lấy eo cô, tay còn lại đưa lên gãi nhẹ lên cằm cô, hỏi.
- Em đang nghĩ cái gì vậy? Hửm? Hay là thấy chán?
- Không phải đâu. - Cô cười cười cầm lấy tay anh rồi nắm trong lòng bàn tay. - Chẳng có mẫu nào em thích cả.
- Vậy đổi hãng khác nhé? - Đoạn, anh nhìn về phía nhân viên. - Có mẫu cao cấp hơn không?
- Không không, không cần cao cấp đâu. Từ từ đã, để em xem lại những mẫu này. - Hà Thư vội ngăn anh lại, nhưng anh ra tay còn nhanh hơn cô. Hai tay anh ôm lấy má cô, khẽ lắc đầu. - Không thích thì không cần nhìn lại. Đừng tốn thời gian với những thứ đó, chúng ta xem cái khác.
Nhân viên cười tươi như hoa dẫn đường cho hai người họ vào khu vực VIP. Đức Lâm kéo cô ngồi xuống ghế, còn cố tình ngồi sát rạt vào. Anh vắt chéo chân, một tay gác lên lưng tựa ngay phía sau cô. Hà Thư chỉ đành cười gượng nhận lấy cuốn artbook từ tay nhân viên, bên trong đều là những mẫu trang sức được thiết kế riêng từ nước ngoài. Khỏi phải nói, mẫu nào cũng đều đẹp đến mức khó có thể diễn tả được thành lời, cô vừa lật vừa âm gật gù, đẳng cấp quả nhiên khác biệt mà.
- Nếu bây giờ đặt làm thì bao lâu sẽ có? - Đức Lâm chẳng buồn liếc một cái, anh dựa vào ghế, vừa lên tiếng vừa xoa nắn vành tay cô.
- Nhanh nhất cũng phải nửa tháng nữa mới có thể hoàn thiện, thưa anh.
- Nửa tháng lâu quá, sớm hơn chút được không?
- Cái này e là hơi khó ạ. Vì hàng vận chuyển từ nước ngoài, mà thời gian gia công cũng tỉ mỉ hơn những mẫu thông thường nên không thể nhanh hơn được.
- Biết vậy nhờ chị dâu đặt luôn rồi. - Anh nhíu mày, lầm bầm không vui. Hà Thư phì cười gấp cuốn sách lại, quay qua ngả hẳn vào người anh, véo nhẹ má anh một cái. - Thôi, chọn mẫu thông dụng cũng được. Em nghĩ lại rồi, mấy mẫu ngoài kia cũng rất đẹp mà. Anh đừng nhăn nhó nữa, có nếp bây giờ.
- Em chê anh già đó hả? - Đức Lâm nhìn cô bẳng ánh mắt không vui, cô chỉ có thể gục vào ngực anh mà cười. - Em nào dám chứ.
Cuối cùng vẫn phải quay lại chọn những mẫu cũ. Lần này Hà Thư có trách nhiệm hơn một chút, chú tâm quan sát cẩn thận mới đưa ra lựa chọn. Sau khi đắn đo giữa hai mẫu hồi lâu, cuối cùng cô đành hỏi anh nên cái nào. Vậy mà anh lại trả lời tỉnh queo.
- Lấy cả đi. Mỗi ngày đổi một chiếc.
- Ý anh là em nên lấy chồng lần thứ nhất và lần thứ hai sao? - Cô chỉ liếc anh một cái. Lần này anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ vào một cặp nhẫn trông đơn giản hơn, nói. - Vậy lấy cái này đi, nhẫn nữ rất hợp với tay của em.
Thật trùng hợp làm sao, đó cũng là mẫu mà cô cảm thấy thích hơn một chút so với mẫu còn lại.
Cuối cùng nhẫn cưới cũng quyết định xong như vậy. Thật là vất vả!
- Ngày mai làm gì tiếp theo vậy ạ?
- Buổi sáng chúng ta đi tham quan địa điểm cưới, sau đó đi ăn, buổi chiều đi chụp ảnh, xong rồi trở về đón con đi hẹn hò. Vậy được không?
- Em có thể nói không được sao? - Hà Thư vừa cười vừa cài dây an toàn. - Anh gọi con cũng thuận miệng ghê nhỉ?
- Chẳng phải sắp trở thành con của anh rồi sao? - Đức Lâm cười cười. - Cũng nên tập cho hai đứa nhỏ gọi anh là bố rồi.
Cô không đáp, chỉ quay qua nhìn anh một cái. Lúc anh chuẩn bị nhấn ga, cô chồm người qua, dùng hai tay ôm má anh rồi kéo anh lại gần mình, ngón tay cô xoa nhẹ lên khóe môi anh, nhỏ giọng hỏi.
- Còn đau không?
- Nếu em hôn anh một cái, hẳn là anh sẽ không thấy đau nữa.