" Nhưng chẳng phải cô bị mất trí nhớ sao, vậy sao bây giờ lại nhớ lại."
" Kể từ khi ta gặp Bạch nhi, con bé quá giống với em gái đã mất của ta, kí ức trước kia của ta lại trở về. Nó nhắc cho ta nhớ rằng ta đã mất đi người thân như thế nào, vì vậy ta mới làm tất cả để bảo vệ Bạch nhi."
" Ra là vậy, bảo sao cô lại liều mạng như thế. Nhưng cô bây giờ có thật sự ổn không. Ta sợ nhân cách kia của cô cùng tâm ma đã dung hợp làm một rồi."
" Có lẽ vậy, tính cách bây giờ của ta cũng có chút tàn bạo, gϊếŧ người không ghê tay như nó. Ta chỉ hi vọng nếu ta không thể đấu lại nó thì sẽ có người phong ấn ta vĩnh viễn, để cho nó không bao giờ làm hại được ai nữa."
" Không sao đâu, nếu chuyện đó xảy ra ta sẽ hủy đi thần hồn của cô, ở đây cô không một minh, có ta và Bạch nhi đang bên cô."
" Cảm ơn ngươi, Chúc Dung."
Nhã Uyên nghe được lời an ủi của Chúc Dung, mắt cô ứa lệ.
" Cứ khóc đi, nếu như nó làm cô thoải mái hơn."
Nàng ôm lấy Nhã Uyên, vỗ về an ủi như người mẹ.
" Cảm ơn cô và Bạch nhi đã xuất hiện, ta thật sự rất cảm ơn."
" Nhã Uyên, cô biết không? Khi cô bị thương ta cũng đau, khi cô khóc tim ta lại càng đau đớn hơn. Ta không biết mình tại sao lại như thế. Cô có biết khi cô và Bạch nhi đến với nhau, tim ta vỡ vụn như bị bóp nát. Cô có biết khi cô không quan tâm đến ta, cái cảm giác bị vứt bỏ đó thật sự rất khó chịu."
" Ngốc quá, cô thật sự rất vô dụng đó Chúc Dung."
Nhã Uyên tinh nghịch hôn lên môi Chúc Dung một nụ hôn.
" Ngọt lắm. Nhưng mà có chút chua nữa."
" Cô...cô vô liêm sỉ a."
" Liêm sỉ, ủa ta có thứ đó hả?"
" Cô...cô..."
Chúc Dung bị trêu đến tím người, Nhã Uyên cười khúc khích nhìn nàng.
" Được rồi, tới chuyện tiếp theo nào."
" Chuyện gì?"
Nhã Uyên cười méo xệt, không biết cô nàng này ngốc thật hay giả vờ ngốc không biết nữa.
" Ngươi nghĩ tỏ tình xong thì sẽ làm gì?"
Cô búng tay đánh tách một cái, khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện.
" Tác giả, lại phiền ngươi tắt đèn rồi, ta không muốn độc giả bị mù đâu."
" Ờ, được rồi ta tắt đây."
Khung cảnh liền trở thành một màu đen kịt.
" Này, ngươi tắt cũng vừa vừa thôi chứ, tối thế này làm ăn được gì."
" Ờ..ờ được, xin lỗi."
Hết truyện nha.
Nhã Uyên cùng Chúc Dung cả một đêm.
Sáng hôm sau, cô tiến vào Vĩnh Dạ thành.
Tuy cách xa tông môn nhưng nơi đây lại cực kì an toàn.
Bao trùm cả thành phố là một trận pháp khổng lồ, cho dù Hóa Thần kì cũng không phá được.
Vĩnh Dạ thành như một phố chợ, buôn bán vô cùng tấp nập.
Nơi này đâu đâu cũng thấy tu sĩ, tu vi cao thấp có đủ.
Dù sao nhiệm vụ thời gian tận 5 năm.
Đối với người tu đạo, 5 năm chẳng qua chỉ là cái chớp mắt.
Cô bây giờ đã là Kim Đan kì, tuổi thọ bình thường đã hơn 300 năm.
Chưa kể năng lục bất tử của cô nữa.
Huyết tộc bình thường vẫn cần 1 phần cơ thể mới có thể hồi sinh nhưng cô có hệ thống, linh hồn bất diệt nên bất tử theo nghĩa mặt chữ luôn.
Vậy nên nhiệm vụ này không cần quá gấp nhưng không có nghĩa là có nhiều thời gian.
Cô nhanh chóng vào thành, chọn cho mình một nhà trọ để nghỉ lại.
Cô thu liễm khí tức về trúc cơ trung kì, tránh phiền phức không đáng.
Bước vào nhà trọ, cô gọi một bình rượu và vài món ăn để lấp đầy bụng, tranh thủ nghe ngóng tin tức.
- Này, ngươi nghe thấy tin gì chưa?
- Tin gì?
- Người nhà Vĩnh Dạ mới tìm thấy một bí cachr mới đó. Ta nghe nói bí cảnh này có bí bảo của cường giả Luyện Hư kì đó.
- Thật sao, nhưng mà nhà Vĩnh Dạ sẽ không để ai vào ngoài họ đâu.
- Ta nghe nói Thái Ất Chân tông cũng vào được đó. Dù sao bí cảnh cũng ở trong tông môn mà.
Nhã Uyên nghe vậy, cô nhận ra chín phần nhiệm vụ của mình là ở bí cảnh này.
Đã nghe ngóng đủ, việc còn lại chỉ là ăn cho no thôi.
Nhã Uyên uống một ngụm rượu, liền cảm thấy một luồn khí ấm nóng chảy trong kinh mạch.
- Rượu này có linh lực a. Tiểu nhị, mang cho ta mấy bình này nữa.
Tiểu nhi mang ra thêm ba bình, cô liền một hơi uống cạn.
Đến khi cô hoàn toàn say, mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hơn.
Cô đứng dậy, tiến đến chỗ người đang uống rượu, giọng ngà ngà say mà nói.
- Mấy anh giai đang làm gì đó, cho em chơi cùng với được không?
- Cô em nếu đã mở lời, vậy thì bọn anh không khách sáo rồi he he.
Đám đàn ông nhìn coi với ánh mắt *** ô, thấy cô đã say liền dẫn cô đến một con ngỏ nhỏ.
Đến nơi, bọn chúng bắt đầu giở trò.
- Nào em gái, để bọn anh vui vẻ tí nào.
- Em gái cái đầu ngươi, lão nương đây chưa tới lượt các ngươi làm phiền.
Nhã Uyên đá thẳng vào đũng quần tên kia, khiến hắn đau đớn khụy xuống.
Hắn quỳ dưới đất mà ôm lấy đũng quần, la hét thảm thiết.
- Thấy bà mày như nào, hay đặt tên chiêu này là đoạn tử tuyệt tôn cước đi.
- Ngươi dám. Tất cả lên cho ta.
Từng tên một lần lượt lao lên rồi lại nằm bẹp dưới đất như tên lúc đầu.
Chân Nhã Uyên liên tục phi cước, đoạn tử tuyệt tôn cước tất cả đều được nếm qua.
Cả bọn nằm la liệt, liên tục kêu rên, vừa kêu vừa ôm đũng quần.
Nhã Uyên rời đi.
Lần lượt những tên muốn tiếp cận cô đều có một kết cục giống nhau.
Trong một đêm, tất cả các băng nhóm chuyên làm việc ác ***** *** gái nhà lành đều bị xử lý.
Lạ một điều tất cả đều được phát hiện trong tình trạng đang ôm đũng quần khóc như mưa.