Xuyên Vào Thế Giới Xa Lạ Gặp Được Tình Yêu

Chương 2


Trải qua một đêm lo lắng, nàng ngồi đợi đến khi cảm thấy chính mình ấm áp thì mới dám tụt xuống dưới đất để tiếp tục tìm đường. Sương Khiết xốc lại ba lô đi theo hướng mình chọn, trải qua mấy tiếng đi lại, nàng vẫn không thấy cảnh vật có gì thay đổi.Trên đường đi, nàng cũng nhìn thấy một vài quả dại màu đỏ, màu vàng.Nàng hái quả một ít bỏ vào ba lô.Nhưng tuyệt đối chưa nhìn thấy con vật nào, ngoại trừ vài con côn trùng to đi dọc qua nàng.

"Ọc ..ọc" Tiếng kêu của dạ dày mới khiến nàng để tâm tới cái bụng đói của mình.Nàng tìm một không gian thoáng đãng ngồi xuống, lấy một hộp xúc xích ăn vào.Trên tay cầm ra quả dại nhìn ngắm.Quả màu đỏ có chút giống quả mâm xôi nhưng to hơn gấp đôi, trái màu vàng lại có chút giống quả lê.Tuy rất muốn ăn, Sương Khiết vẫn không đủ can đảm mà dùng mạng sống của mình ra thí nghiệm.Vẫn là nhịn xuống mà bỏ vào.

Nhìn một chai nước đã hết, nàng cần phải tìm được nguồn nước.Nàng ăn uống rồi lại tiếp tục đi, bàn chân cảm thấy chút đau nàng vẫn chưa ra được khỏi rừng rậm mê cung này.

Sương Khiết mông lung đứng nhìn bốn phía.Nàng nhìn đến đoá hoa đỏ thắm phía xa, không kiềm được chạy nhanh lại.Nàng hi vọng đó chính là bông hoa lúc trước đưa nàng đến thế giới này.

Vừa chạm tay đến màu đỏ biến mất, xuất hiện cái đuôi to lớn hình cánh quạt.Nàng giật mình lùi lại sau.Loạng choạng vấp phải rễ cây trực ngã xuống.

Sương Khiết còn chưa định thần lại, cả người nhẹ nhàng như bị nhấc lên khỏi mặt đất tiếng gió ù ù bên tai khiến nàng khó chịu vô cùng, toàn thân bị thứ gì rắn chắc kẹp chặt không thể động đậy.Nàng muốn mở mắt ra để nhìn nhưng không tài nào mở nổi.

Thời gian trôi qua, tiếng gió ngừng rú bên tai.Sương Khiết thấy mình đã nằm trên mặt đất.Nàng mở mắt ra nhưng ánh sáng mặt trời quá lớn, theo phản xạ lấy tay che mắt.Sau đó mới từ từ mở mắt ra lần nữa.

Trước mắt nàng một người đàn ông không mặc gì, ở góc nhìn của nàng cái đầu tiên đập vào mắt chính là cây gậy của nam nhân.Nàng khϊếp sợ nhắm mắt lại hét lên:

- Đồ biếи ŧɦái! Anh mau đi mặc quần áo lại, nếu không tôi gọi cảnh sát đưa anh vào trại tâm thần đấy.

Thiên Dã nhìn giống cái hoảng loạn, còn nói những thứ ngôn ngữ khó hiểu.Hắn khẽ nhíu mày.Hắn vừa biến thân nên da thú trên người không mặc.Hình như nhận ra được điều đó, Thiên Dã quay về góc cuối hang động.Cầm tấm da thú lên mặc vào người.Sau đó mới đi lại nhìn giống cái đó một lần nữa.

Khẽ hé mắt nhìn qua kẽ hở ngón tay.Thấy cái đấy đã được che lại bởi tấm da thú.Nàng mới dám mở mắt ra, đứng dậy nhìn người đàn ông đó.

Sương Khiết ngây ngốc nhìn như bị mất hồn.Một người đàn ông đẹp đến nỗi nàng không có từ ngữ nào để diễn tả được.Giữa chốn rừng sâu nước độc này lại gặp một người đàn ông tuyệt sắc thế này khiến nàng có chút lo sợ "Yêu quái sao!"

Nàng tốt nhất nên chạy khỏi đây.Dù rất thích ngắm trai đẹp nhưng mạng sống của nàng vẫn quan trọng hơn.Nàng chạy ra bên ngoài, không biết ngoài cửa động kia là vực sâu.Không kịp dừng lại, nàng gần như xác định rơi xuống.Một lực đạo kéo nàng, hai tay ngắt ngao ôm nàng đi vào bên trong động.Khuôn mặt đẹp đã đỏ vì giận dữ nhìn nàng:

- Giống cái, không muốn ở với tôi.Bộ lạc giống cái ở đâu? tôi sẽ đưa giống cái về.

Hắn đang nói chuyện với nàng, ngôn ngữ bất đồng nàng không hiểu gì.Nhưng nàng cảm nhận hắn không có ác ý.

Sương Khiết suy nghĩ về những gì xảy ra, vẫn là không có lời giải thích.Vì sao nàng còn ở trong rừng lại bị đưa đến sơn động không có đường ra như vậy.

Thiên Dã thấy giống cái cự tuyệt mình thì có chút thất vọng.Ở đại lục này, giống cái vô cùng trân quý, cũng có nguy cơ bị tuyệt chủng.Tất cả giống đực ở đại lục này, nếu không có giống cái đồng ý làm bạn lữ của mình thì chỉ còn cách vào rừng rậm thủy nguyên.Đến dòng sông sinh sản và tự mình phóng thích xuống sông.Sau đó, chờ đến khi thế hệ sau của mình sinh ra bởi dòng sông mẹ.

Tuy nhiên, tỉ lệ thành công rất thấp.Có giống đực cả đời phóng thích, dòng sông mẹ vẫn không cho.Nên bọn họ vẫn mong muốn có giống cái chấp nhận làm bạn lữ.

Thiên Dã được sinh ra với 2 dòng máu.Hắn ở đại lục này, Là giống đực biến thân hình người hoàn chỉnh nhất.Hắn đến rừng rậm thủy nguyên này muốn tìm thuốc quý chữa bệnh cho giống cái của bộ tộc, cũng chính là giống cái đã được thần thú chọn làm bạn lữ cho hắn.

Hắn người có linh thú mạnh nên việc vào rừng rậm thủy nguyên này dễ như trở bàn tay.Tìm kiếm mấy ngày trong rừng hắn cũng tìm ra được cây thuốc quý đó.Không ngờ lại bị giống cái nhỏ này làm kinh hách khiến dược thuốc biến mất, đây là nơi nguy hiểm nhưng lại có giống cái xinh đẹp ở trong này, không nỡ bỏ giống cái ở lại nên cắp lấy nàng đuổi theo dược thuốc đến đây thì mất dấu.

Thiên Dã tìm hang động này để ở một thời gian đợi dược thuốc xuất hiện.Nhìn sắc trời gần tối, hắn đi ra ngoài biến thân hình thú, thân ảnh mất hút.

Nhìn người đàn ông ra ngoài không thấy quay vào.Lúc này tâm tình nàng mới nhẹ xuống.Đứng dậy quan sát, sơn động ở trên cao được mặt trời chiếu rọi nên rất khô ráo, sạch sẽ.Nàng đi ra bên ngoài nhưng ánh sáng mặt trời nóng rát khiến nàng lùi vào, nheo mắt nhìn lên phía trên.

Sương Khiết há miệng trầm ngâm.Nàng đưa tay lên giụi mắt vài ba lần vẫn nhìn thấy hai mặt trời to đỏ rực ở trên không trung.Bầu trời trong xanh không một gợn mây khiến cho hai mặt trời giống như hai chảo lửa thiêu đốt mọi thứ.

Nóng đến mức nàng chỉ ló ra nhìn chút đã không chịu được.Quay vào ngồi trên giường đá.Nước mắt cứ thế rơi, lúc trước còn ở trong rừng, nàng tự thôi miên chính mình, hi vọng ở ngoài rừng rậm sẽ gặp được người cứu đưa về.

Giờ đây, nàng đã hết hi vọng để trở về, vì căn bản Sương Khiết không còn ở trái đất.Nàng đã đến một chiều không gian khác.Khóc rồi buồn cũng không đưa nàng trở về được.Vì vậy, điều nàng cần làm lúc này là bảo toàn mạng sống.Chỉ có sống thì sau này nàng mới có cơ hội tìm kiếm phương pháp trở về.

Tự khuyên nhủ chính mình, Sương Khiết thấy tâm tình thoải mái hơn.Trong sơn động tự dưng nổi lên một trận gió nhẹ.Rồi một thân ảnh bay vào mang theo mùi tanh của máu.Sương Khiết lùi lại ngồi sâu vào bên trong giường đá, đôi mắt lo lắng nhìn về hướng cửa động.

Thấy được nam nhân lúc trước, trên vai vác theo một con vật máu me be bét đang chảy ròng.Hắn vứt con vật xuống lướt qua nàng đi vào sâu phía trong động.

Sương Khiết nhìn đến con vật đã không ra hình dạng khiến nàng dâng lên nỗi sợ hãi với người đàn ông đó.

Thiên Dạ ưa thích sạch sẽ nên sau khi bắt con mồi về hắn phải đi tắm rửa trước.Sơn động này bên ngoài là vực sâu bên trong có một dòng nước lưu động nhỏ.Rất thích hợp để làm nơi ở tạm thời.

Thiên Dạ đi đến bên giường đá nhìn giống cái cuộn tròn vào một góc.Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.Hắn đẩy lại gần nàng một nhánh cây có vài quả chín mọng.Lúc đi ra ngoài săn thú, tiện tay tìm về.Vì giống cái ở bộ tộc không chỉ ăn thịt mà còn rất thích ăn các loại quả.

Nàng vẫn lén nhìn hành động của hắn, thấy nam nhân đẹp như thiên thần đó đưa đến trước mặt nàng ít quả đỏ chín mọng phảng phất có hương vị thơm ngọt.

Sương Khiết dùng hết can đảm ngẩng đầu nhìn lên tươi cười nói:

- Anh tìm cho tôi! cảm ơn anh nhé.

Nàng nói rồi khẽ đưa tay với lấy trái cây vẫn cảnh giác nhìn hắn.Sương Khiết có cảm giác như khuôn mặt hắn có chút đỏ.Thiên Dạ thấy giống cái cười với mình thì vô cùng cao hứng.Hắn lần đầu tiên thấy một giống cái xinh đẹp như vậy, thân hình nhỏ nhắn lại có 2 cục nổi lên ở trước ngực khiến người khác nhìn vào thấy vô cùng cân đối hài hòa, trên người toả ra khí vị nhẹ nhàng thơm mát, hoàn toàn không có mùi vị của giống đực.

Đại Lục Thuỷ nguyên này, giống đực cùng giống cái lớn lên rất giống nhau, chỉ khác là sau lần đầu tiên biến thân giống cái không thể biến thân thành hình thú được nữa.Chỉ có giống đực mới có thể duy trì 2 hình thái .Tuy từng giống loài sẽ có khí vị riêng.Hắn chỉ nghe nói giống cái xinh đẹp nhất ở đại lục này thuộc về chủng tộc nhân ngư nhưng bọn họ ở tận biển đông hải cách xa lục địa Nam hải này.

Thiên Dã đem con vật hôm nay săn được ra ngoài hang động.Lúc sau mang vào động một đống thịt đã được lột da làm sạch sẽ.Thiên Dã đem củi nhặt để một phiến đá nhỏ ở giữa.Hắn dùng ý niệm của mình tạo ra lửa.

Thấy người đàn ông đó không cần bật lửa hay đá đánh lửa vẫn tạo ra lửa thì nàng nhảy lên.Trái cây đang ăn trong miệng cũng rớt ra" rốt cuộc thế giới này đến cùng là như thế nào!".

Nàng mạnh dạn bước đến bên hắn.Lúc này hắn cũng quay lại nhìn nàng.Như sợ nàng bị thương vội đứng lên chặn nàng lại, nàng đứng gần hắn mới thấy mình nhỏ bé vô cùng.Nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười nói:

- Anh thật giỏi nha, tôi cũng rất cần lửa.

Sương Khiết chỉ vào lửa rồi chỉ vào mình, nàng hi vọng hắn hiểu lại bị hắn bế lên đi về phía giường đá.Nàng không biết làm sao để ngôn ngữ thông hiểu.

Nàng từng đọc rất nhiều truyện trên mạng, nhớ đến một vài truyện có viết về việc hôn đối phương sẽ biết ngôn ngữ của người đó.Sương Khiết thử xem, nếu không được nàng cũng chẳng mất mát gì.Vì được thưởng thức bờ môi gợi cảm của nam thần.

Khi Thiên Dã đặt nàng xuống, Sương Khiết cũng tựa thế ôm cổ hắn kéo xuống khiến hai môi chạm vào nhau.Xúc cảm mềm mại, ngọt ngào khiến cả hai như thu hút, không tự chủ được quấn quýt đến khi nàng cảm thấy mình không thở nổi mới vội vàng đẩy hắn ra, kêu lên:

- Xin lỗi! anh nên đi xem thịt nướng của mình đi.

Thiên Dã nghe được nàng nói, mới quay về nơi có thịt nướng.Nàng hình như cảm thấy mình nói thứ ngôn ngữ không phải của mình.Muốn thử lại lần nữa:

- Tôi là Sương Khiết, Anh tên gì? đây là ở đâu?

Thấy hắn quay lại nhìn nàng, khuôn mặt lộ ra ý cười nói:

- Giống cái có tên! Tôi kêu Thiên Dã, đây là trung tâm rừng rậm thủy nguyên.

- Anh nghe hiểu tôi nói.

Nàng phất khích đến cực độ hỏi lại.Hắn khó hiểu nhìn nàng rồi gật đầu.Hai người hiểu ngôn ngữ của nhau như kéo ngắn khoảng cách.Nàng cũng không ngần ngại tiến đến giúp hắn một tay.

Mùi hương của thịt nướng thơm nức khiến dạ dạy nàng lại biểu tình.Hắn dường như nghe thấy, liền đưa xâu thịt vừa chín tới thổi lên đưa qua cho nàng.

- Cảm ơn Thiên Dã.Anh có phải đưa tôi từ trong rừng lên sơn động này.Vì sao anh lại đi vào nơi đây.

-Tôi đi tìm dược thuốc cứu giống cái của bộ tộc.Lúc chuẩn bị lấy được thì biến mất, tôi theo đến đây thì bị mất dấu.

Sương Khiết như nhớ lại màu đỏ biến thành đuôi chim.Giật mình nhìn hắn, ấp úng nói:

- Không phải anh là con chim khổng lồ đó chứ.

- Đúng! đó là hình thú của tôi.

"Á..." Tiếng thét chói tai vang vọng trong động sau đó im lặng.