My Mom'S Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi

Chương 31: Bất ngờ

Lý Mẫn nhanh chóng chạy đi, chứ cũng không biết là đi về đâu.

Cô bắt taxi vừa trả khách, 900 đuổi theo cũng không kịp.

- Này.

Trên tầng hai, 920 ném chìa khoá xe xuống cho anh.

- Cảm ơn.

Như phim, anh bắt lấy chìa khoá rồi phóng xe rời đi mất hút.

Còn lại 920 và Lý Nhã Tinh.

- Cô lại làm hai người yêu nhau hiểu lầm gì nữa?

- Lý Mẫn không hề bước vào, cả tôi và Trương Nghệ Hưng đều không biết cô ấy sau cánh cửa!

- Tốt nhất cô nên tìm cách lấy lại danh tiếng, vì cô tôi cũng đau đầu lắm đấy.

Lý Nhã Tinh không ngờ mình người thích lại nặng lời như thế. Cô mếu máo kể lể:

- 920, anh không cho tôi được phép nói tên anh, bây giờ Đường Mộng Na lại gọi tên anh ngọt ngào như vậy? Anh cố ý đẩy tôi ra à?

- Năm xưa, cô theo đuổi tôi, không quên đặt 900 làm lốp dự phòng, chưa kể các bạn khác giới xung quanh cô. Khi đó cô nên nghĩ đến này cô nhận quả báo chứ?

- Không phải vì anh một mực từ chối tôi? Khi tôi sắp thành công, anh lại đi si mê con bé nhảy lớp kia... Tại vì nó...

- Đường Mộng Na, là của tôi, là người duy trì nhà Lâm của tôi. Tốt nhất hãy sống yên đi.

920 đi vào văn phòng, ngồi gác chân lên bàn bá đạo, lấy dưới ngăn kéo ra vé máy bay.

- Sang Pháp đi. Qua đó sẽ có người nâng đỡ cô.

Lý Nhã Tinh bất ngờ, cầm lấy xem thông tin:

- Hai tuần nữa? Anh...

- Từ ngày debut, tôi vẫn trông ngóng anh, một lần công nhận của anh... Vậy mà, chỉ vì lộ thông tin ảnh hưởng đến Đường thị, anh lại đuổi tôi? Là vì Đường Mộng Na đúng không?

- Cô ấy không liên quan.

Dứt khoát, 920 ra về. Lúc này đã qua ngày mới. Nhìn Đường Mộng Na ôm gối ngủ ngon lành, con sóng trong lòng dần dịu đi.

- Sao tôi lại si mê em đến thế nhỉ? Vừa hậu đậu, trẻ con, thất thường, chẳng như tôi tưởng tượng tí nào.

Lý Mẫn ngồi trên taxi, chẳng biết đi đâu.

- Cô nương, bạn trai cô ở phía sau kìa, cần tôi dừng lại chưa?

- Bác tài, cắt đuôi đi, tôi trả thêm tiền.

Tài xế lắc đầu.

- Cô nương, từ lúc lên xe cô vẫn chưa nói tôi đi đến đâu cả!

Cuối cùng, cô dừng tại một cây cầu. Sau khi xuống xe thì tản bộ đi về. Xem như kéo dài thời gian, đến khi kí túc xá mở thì quay về. Nhà bố mẹ cô thì gần đó nhưng cô không dám về tầm giờ khuya này.

- Lý Mẫn!

Nghe giọng nói quen thuộc, cô bước nhanh hơn, nhưng sao đi bộ so với đi ô tô được?!

- Hiểu lầm rồi, Lý Nhã Tinh thích 920, anh chỉ là người ngoài!

- Hiểu lầm gì chứ?! Lúc cô ta hỏi anh, anh đâu trả lời! Tôi chỉ là tạm bợ, tôi là có mắt như mù!

Cô xả hết uất ức trong lòng, hét qua khung cửa kính.

- Một tiểu thư cao ngạo như tôi... lại bị anh quay vòng vòng, còn bị anh xem là tạm bợ... Trương Nghệ Hưng, anh thực sự rất quá đáng đó!

Trương Nghệ Hưng không trả lời, ra xe, bá đạo bắt ép cô vào trong xe, lái về nhà mình.

Qua lại với Trương Nghệ Hưng đã lâu, nhưng giới hạn chỉ tới văn phòng của anh, còn nhà anh, đây là lần đầu tiên.

- Vì em mà 920 phải thuê taxi về đấy.

- Cần ạnh đuổi theo à?

- Đáng lẽ là không đuổi theo, nhưng vì đó là giờ giới nghiêm.

Anh đi tắm, để cô tò mò ngắm nghía căn nhà. Nhà rất rộng, một căn villa ở vị trí trung tâm. Thiết kế hiện đại theo thịnh hành.

- Vào tắm đi, nước đang nóng đấy.

Cô xoay người lại, một thân hình cường tráng, như tạc tượng vậy, và chỉ có chiếc khăn bông là che chắn. Vừa xoay 180 độ, lại phải thêm 180 độ nữa, đau đầu thật!

- Đừng có dùng mỹ nam kế với tôi.

Khẩu xà tâm phật, nói thế chứ cô nhanh đi lấy áo cho anh mặc, vì trời đã trở gió rồi.

Trương Nghệ Hưng không biểu cảm gì, ôm lấy cô.

- Hay thôi khỏi tắm đi?

- Anh nghĩ gì vậy?

Lý Mẫn lườm anh, thẹn quá hóa giận, đi vào phòng tắm.

Cô bước ra với chiếc áo choàng tắm đen, rất tôn làn da trắng sứ của mình. Mái tóc ướt phảng phất mùi dầu gội..

- Hoá ra đây là dầu gội anh hay dùng, thơm thật đấy!

900 lúc này đã chuẩn bị rượu cho cô, bộ dạng lãng tử mời gọi, ai nỡ chối từ.

- Đêm nay, em không được từ chối.

Lời nói mang hai ý nghĩ. Lý Mẫn vì vết sẹo, vẫn hay từ chối thân mật với người yêu. Có lẽ tối nay thì không được rồi.

- Chuẩn bị ghế cho mình mà không cho tôi?

Trương Nghệ Hưng chỉ lên đùi mình, vẻ mặt thản nhiên như không có gì quá đáng cả. Cô không nhúc nhích, anh mạnh bạo kéo cô.

- Chuyện lúc nãy em hiểu lầm rồi, Lý Nhã Tinh muốn anh cho gặp mặt 920 nên mới nói thế.

- Nhưng khi cô ta hỏi câu cuối đó, anh đâu trả lời. Có phải ai đối với anh cũng là tạm bợ trừ cô ấy không?

- Nếu là thế, anh sẽ bỏ em ở suối nước nóng rồi.

Anh vạch áo cô, hôn lên vết sẹo.

- Đợt này nó hồng hào nhỉ?

- Anh..!

Anh thuận tay, bế cô lên giường. Không chỉ vết sẹo, trán, mắt, mũi, môi và cả xương quai xanh nữa, đều được anh hôn lấy.

Đôi tay không yên mò mẩn phía dưới lớp áo choàng.

- Em ướt rồi..

Anh thì thầm vào tai cô, như thể có đó là điều xấu hổ cần che dấu.

Lý Mẫn từng đợt run rẩy vì bàn tay hư hỏng kia.

- Cần ngăn nước ra thôi.

Một ngón tay đâm sâu vào hạ thân của cô, nó khuấy đảo trong cô, sau đó lại cảm nhận được hai ngón... ba ngón.

Tiểu Mẫn không nhịn được, phát ra tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ, phải lấy tay để kìm giọng.

- Rên cho anh nghe, rất hay mà!

Cô cong người theo từng nhịp thúc của người phía trên.

Trương Nghệ Hưng rời đi lấy vật dụng rất rất cần thiết ngay dưới giường. Vừa đóng tủ lại, Lý Mẫn hét lên.

Trên ga giường, có một vệt máu nhỏ.

- Sao thế này? Em đến kì ư?

- Em... không biết, em không hay để ý.

- Là ngày kia chứ?

- Lấy đồ trong túi hộ em đi.

Anh lại lấy túi cho cô, cũng may vì tính nhớ trước quên sau nên cô luôn thủ sẵn phòng trường hợp xấu hổ.

- Bây giờ làm sao? Như thế này?

- Anh đi dội nước chút, nằm nghỉ đi, lát uống nước đường đỏ.

Lý Mẫn vội ngăn:"Tối rồi, tắm không tốt đâu! Em..."

Trương Nghệ Hưng lưu manh:

- Sao? Muốn giúp anh?

Cô gật đầu, một cách bẽn lẽn...

Trương Nghệ Hưng ngồi lên giường, mở hai chân cho cô ở giữa:

- Thổi kèn cho anh!

Lần đầu Lý Mẫn đối diện chuyện này, cô còn ngu ngơ không hiểu thuật ngữ thổi kèn là sao.

Trương Nghệ Hưng phải gọi là cười trong đau thương, anh bật ti vi, cho cô thị phạm.

Lúc này, mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào từng tiểu tiết trên màn ảnh.

Sau đó, cô bắt đầu luyện tập với tay. Cố gắng nhìn lên màn hình để đỡ sợ thứ khổng lồ mà mình vuốt ve kia.

Anh bắt đầu được sung sướиɠ, phải thở dốc rồi!

- Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa...

Đến lúc trên màn hình vào công cuộc chính, cô ái ngại quay lại nhìn anh.

- Không sao... thế này là tốt rồi, lần đầu em làm mà.

...

- Nếu em làm không tốt, anh bỏ qua nhé!

Bỏ Trương Nghệ Hưng ở lại với ngạc nhiên, cô dùng miệng bao trọn cậu bé to lớn kia. Sau đó học theo ti vi, từ động tác tuy chưa chuyên nghiệp nhưng vẫn khiến người đàn ông điên đảo.

Cảm tưởng như cô đang mυ'ŧ kem vậy!

Trương Nghệ Hưng liên tục vuốt tóc cô, để xem được hình ảnh quý giá này.

- Lần đầu của em... giỏi lắm!

Quay lại nhà Đường Hiểu Âu, chả có tiếng động gì cả, chỉ có tiếng thở dài của Tiểu Chu. Cô rón rén ra ngoài xem Đường Hiểu Âu đã ngủ chưa.

Không thấy anh ở sofa, chỉ có gối chăn, còn chưa mở ra nữa.

- Nhìn gì vậy?

- Xem xem anh... Ủa?

Cả căn phòng có hai người, vậy...

Cô quay lại, vừa hay sượt qua chóp mũi của Hiểu Âu.

Trong đêm tối, hơi thở của hai người khẽ đến mấy cũng nghe được, với cự ly gần thế này.

- Chơi game không?

- Hả... em không biết chơi...

- Không sao, tôi chỉ em.

Câu nói này rất quen thuộc, đây là câu anh nói nhiều nhất khi làm việc với cô. Không la mắng vì cô không có kinh nghiệm, mà rất nhẹ nhàng chỉ bảo. Sự cảm mến cô dành tặng anh ngày một nhiều là thế.

Nửa đêm rồi lại đi chơi game, xác định chơi thâu đêm.

- Sai rồi, cầm điều khiển cho đúng nào.

Tận tay sửa lỗi là hành động anh thường xuyên làm cho cô. Làm này không còn bị ngăn cách bởi thành ghế, chỉ cách nhau các lớp vải thôi.

- Hình như, tôi cũng có rung động với em rồi.