My Mom'S Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi

Chương 21: Bị ốm

Tiểu Chu đang làm việc, nhưng lại để quên tập hồ sơ, nhanh chóng gọi điện hỏi Dương Dương.

Cũng may Dương Dương không có tiết, cũng đến gần nơi Tiểu Chu nên tiện đường đem qua.

Hai người hẹn nhau ở quán cafe. Dương Dương với mái tóc tém cá tính và phong cách ăn mặc năng động, Tiểu Chu dễ dàng tìm ra trong đám đông.

Khi đến gần, mới phát hiện, cô đang nói chuyện với một người đang theo đuổi Dương Dương, 652.

- Tôi không thích cậu, sao cậu dai thế?

- Em thấy chị đâu để ý ai, chúng ta cứ từ từ, chắc chắn chị sẽ thích em.

- Tôi không thích người khác giới!

652 lặng im, Tiểu Chu bật ngờ, phải cố gắng giữ bản thân yên tĩnh. Dương Dương hoá ra thích một cô gái, vậy sao không đến với nhau? Trông cô bao giờ cũng đượm buồn cả...

- Tôi thích cô ấy, nhưng bố mẹ hai bên sẽ ngăn cản, tôi sợ cô ấy tổn thương, nên không nói.

...

- Cậu làm ơn, ngưng cái sự cố chấp ấy đi. Bây giờ cậu đi đi, cô ấy sắp đến rồi.

Lời nói này, có phải Dương Dương đang thừa nhận... Tiểu Chu là người cô thích không?

652 để lại hộp quà và rời đi, cậu nhìn thấy Tiểu Chu như không.

Tiểu Chu lấy lại biểu cảm, vờ như vừa tới.

- Dương Dương~

...

Dương Dương tươi cười, đáp lời chào, vội cất hộp quà của 652 đi, cùng đó là lấy hồ sơ cho Tiểu Chu.

- Cậu hẹn với ai trước đó à?

Tiểu Chu chỉ vào ly nước thứ hai.

- À ừ... của 652, cái tên vệ sĩ thay thế của Đường Mộng Na ấy.

- Cậu ấy kiên trì nhỉ? Theo đuổi cậu cũng một thời gian rồi.

- Không phải kiên trì mà là cố chấp!

- Ồ...

Lý Mẫn và 900 trùng hợp đi ngang qua, thấy hai người liền vẫy tay chào hỏi nhiệt tình.

900 ra mắt bạn của Lý Mẫn, lịch sự, nho nhã, hoàn toàn không xứng đôi với cô bạn cúp học thường xuyên kia.

- Thế anh tên là?

- Tôi là Trương Nghệ Hưng.

Tiểu Chu cũng tiện hỏi luôn:

- Thế còn 652? Người theo đuổi Dương Dương ấy?

- Cậu ta là Vương Gia Vĩ.

- Tên anh có thể cho mọi người biết còn 920 tại sao lại không? - Dương Dương tò mò hỏi.

Tiểu Chu nghe vậy cảm thấy đây là câu hỏi riêng tư nên giật giật tà áo của Dương Dương.

900 cười, úp mở trả lời:

- Cậu ấy không thích tên của mình nên giấu thôi. Vệ sĩ không cần giấu tên, chỉ là gọi số cho dễ nhớ.

Lời nói đó, đương nhiên đã về tai của Đường Mộng Na.

Cách đây không lâu, cô đã ép anh nói ra họ của mình, là họ Lâm. Lý do anh cứ che giấu tên của mình là gì chứ? Với cả, người thân của anh nữa...

Thông qua Lý Mẫn, cô có phương thức liên lạc với 900, tuy nhiên anh lại không tiết lộ điều gì của 920.

Sau đêm ở hồ bơi, không khí giữa hai người vẫn căng thẳng. Đường Mộng Na chẳng biết nên làm thế nào để hoà giải với anh.

Một sáng, 920 thức dậy trễ, gần như là anh ngủ quên luôn, cũng may đồng hồ sinh học của cô chuẩn nên dậy không trễ lắm. Tuy nhiên hôm nay có cuộc họp mà anh lại như thế khiến cô rất tức giận.

Đường Mộng Na gọi điện, anh cũng không bắt máy, cô không biết anh như thế nào, vội chạy qua nhà gõ cửa kêu lớn, nhưng vẫn không thấy anh mới mở cửa đi vào.

920 trong phòng ngủ vẫn say giấc, gương mặt điển trai ửng đỏ, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

Cô đến gần, sờ thử vào anh mới nhận ra...

- 920, anh bị ốm rồi?

Bị một thứ gì đó mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi của minh 920 bắt lấy, từ từ mở mắt.

- Tôi ngủ quá giờ rồi à? Hôm qua dính mưa một chút mà... Chuẩn bị đi tôi đưa đến công ty.

- Không được! Anh nằm nghỉ đi. Tôi đến họp xong về nhà mà.

- Tôi cảm thấy không dậy nỗi, cô tự đi hôm nay được chứ?

Đường Mộng Na gật đầu, sau đó xuống nấu cho anh chút đồ ăn, cô cũng lục lọi trong tủ thuốc của anh thuốc hạ sốt nữa.

Sau khi xong xuôi, cô mới lấy xe đi làm.

Rất ổn, không có gì xảy ra khi không có 920 ở bên.

Tầm trưa thì Đường Mộng Na về, trong tay đầy những thức ăn dễ tiêu.

920 vì uống thuốc nên vẫn ngủ li bì. Cô vừa nấu ăn, vừa chăm sóc ăn, một hình ảnh rất khác với tiểu thư cao quý ngày xưa.

Sau khi cho 920 ăn trưa và uống thuốc, cô bắt đầu lau người cho anh để hạ sốt. Vì anh toát mồ hôi rất nhiều nên cũng cần thay đồ.

- Bất ngờ thật đấy, cô thành thục nữ công gia chánh rồi...

- Coi như tôi cảm ơn và xin lỗi đi.

- Cảm ơn? Về điều gì?

- Vì anh luôn bảo vệ tôi.

- Còn xin lỗi?

- Là lần ở hồ bơi...

Hoàn thành công việc.

Đường Mộng Na nhanh chóng rời đi, khuôn mặt cô còn đỏ hơn người bị sốt nữa. Hẳn đây là lần hiếm hoi cô tự giác cảm ơn và xin lỗi.

Buổi chiều, 920 khoẻ hơn được chút. Đường Mộng Na thì bận việc cạnh máy tính, nhưng cũng không quên chăm sóc 920.

Buổi tối, sợ rằng anh cần gì đó, đi lại khó khăn nên cô và anh mỗi người một phòng cạnh nhau.

Thế rồi sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, lại thế cô đang ngủ dưới sàn nhà bên cạnh mình, bên cạnh vẫn còn thau nước lau người cho anh.

920 xuống giường, không muốn làm cô tỉnh giấc nên rất nhẹ nhàng, dịu dàng đắp tấm chăn lên cho cô. Anh ngồi ngây ngốc, nhìn biểu cảm dễ thương của thiếu nữ đang ngủ say kia, không nhịn được đã vuốt tóc cô.

- Cảm ơn em.

Đường Mộng Na bất ngờ choàng tỉnh, ngó lên giường không thấy thì hoảng hốt.

- Sao vậy, ngủ chút nữa đi.

- Anh sao rời khòi giường rồi?

- Không sao. Tôi khoẻ rồi. Hôm nay cuối tuần, nghỉ ngơi đi.

- Thực sự đã khoẻ chưa?

920 gật đầu, chắc nịch câu trả lời.

Đường Mộng Na không tin, nhón chân lên sờ trán xem anh còn nóng không.

- Vẫn còn nóng này... Nhưng mà cũng nên vận động khi bệnh.

- Ngủ đi, tôi làm đồ ăn cho rồi gọi.

Thế đó, hai người làm hoà với nhau rất dễ dàng. 920 sau khi hết bệnh quay lại làm một vệ sĩ an tâm, cũng bận rộn làm nghề tay trái.

Đường Mộng Na hoàn thành chương trình đại học với kết quả luận án và thành tích của nghiên cứu sinh. Nhân ngày khai giảng năm học, cô quay về trường phát biểu đôi lời.

Hôm đó, Đường Mộng Na rất rạng rỡ, dường như mọi người ở xung quanh hội trường đều dán mắt về phía cô. Tuy nhiên đối mặt với anh chàng vệ sĩ phía sau thì lại thôi, không dám tiến lên bắt chuyện nữa!

Bài phát biểu nhanh chóng mang thêm cho cô ánh hào quang, khiến sinh viên dưới khán đài ngưỡng mộ với thành tích xuất sắc và tài năng hơn người này.

Sau buổi lễ, Đường Mộng Na cùng hội bạn trò chuyện.

- Vừa nhập học cũng không có nhiều bài vở, cuối tuần muốn đi chơi chứ?

- Được đó, bốn đứa chúng mình thôi!

- Cậu quên anh vệ sĩ của Na Na rồi à?

- Vậy tớ được dẫn gấu của tớ đúng chứ?

Cả bọn ngán ngẫm nhìn con người yêu đương duy nhất trong hội.

- Đi đâu vậy?

- Đi suối nước nóng không? Trời cũng sang thu, hơi lạnh rồi.

- Phải phải, trời lạnh còn ngâm trong nước nóng, u là trời...

Lý Mẫn không tiếp lời, ngược lại:

- Tụi mình đi công viên đi? Suối nước nóng đắt tiền lắm.

- Sao vậy? Năm ngoái cũng đòi đi công viên, bộ cậu đam mê Disney đến vậy ư?

Dương Dương thắc mắc, vì học chung với nhau nên cô có nhiều kỷ niệm với Lý Mẫn.

- Không... chỉ là...

- Chốt đi, cuối tuần này đi suối nước nóng, Mộng Na sẽ lo việc đi lại, chúng ta sẽ chia đều tiền nhé! Riêng Tiểu Chu sẽ được ba đại gia nơi đây xem xét.

Lý Mẫn đêm đó không ngủ được, cô bật dậy, tay chạm lên ngực trái, thở dài. Sau đó lấy điện thoại tìm hiểu về địa điểm sắp đến.

Đường Hiểu Âu từ hôm suýt đυ.ng mặt Đường Mộng Na ở công ty thì luôn thấp thỏm. Anh tuy muốn rời khỏi Đường thị, toàn tâm toàn ý với SamSan nhưng Lạc Manh Manh lại không mong thế, bà bắt anh phải nhanh chóng giành được tập đoàn, để bà nở mặt nở mày với người kẻ khinh thường mình.

Đường Hiểu Âu tuy mặt ngoài lạnh lùng và lảng tránh Đường Mộng Na nhưng phía sau luôn nhường cô những dự án béo bở trong Đường thị. Để có thể yên tâm lo cho SamSan và rời khỏi Đường thị một cách yên bình, anh quyết tự mình lên kế hoạch rồi thực hành. Đang nghỉ ngơi thì nhận tin nhắn của Tiểu Chu, cô nhờ anh thông báo nghỉ phép một ngày. Anh gọi hỏi lý do mới biết chuyến đi chơi.

Chuyến đi xuất phát từ ba giờ sáng thứ bảy, vui chơi đến chiều chủ nhật.

Vì thời gian này không đông người đến nghỉ dưỡng nên bà chủ cho họ tự do hoạt động. Còn không quên dặn dò đừng ồn ào về đêm quá, Tiểu Chu và Dương Dương đứng đó, nhìn bốn con người kia vội vàng giải thích.

Sau khi sắp xếp hành lý thì tất cả kéo ra nhau đi ăn, dự tính buổi chiều tắm nước nóng. Bốn cô gái nhí nhảnh, đi đến đâu thì vang đến đó. Còn hai chàng trai đi đến đâu tay bận đến đó.