Vào buổi chiều của ngày thứ ba mươi kể từ lần Ánh Dương "mất trí nhớ", bắt đầu thiết lập hình thức sống chung với An Lâm, lần đầu tiên anh và cậu nói chuyện cùng nhau.
Cậu có một giọng nói rất dễ nghe, tuy tốc độ nói chậm, cuối câu thường thở ra một hơi rất nhỏ, rơi vào tai người nghe như một tiếng thở dài.
Lâu lâu, cậu sẽ nói những lời không đầu không cuối, sau đó mơ màng thϊếp đi trong vòng tay anh. Ánh Dương lâu dần bị nhiễm thói quen, thích đợi cậu nhỏ chìm vào giấc ngủ rồi mới thì thầm đáp lời cậu, dù cho cậu có nghe rõ hay không.
Đêm nọ, chập choạng giữa cơn tỉnh và cơn mê, đôi mắt nhập nhèm mơ hồ của An Lâm thẫn thờ nhìn lên trời, một lát sau cất lên giọng nói trong veo, cậu nói:
"Ánh Dương, anh có trách em không?"
"Liệu sau khi em chết đi, anh vẫn sẽ tha thứ cho em đúng không?"
Ánh Dương ngồi thẳng người dậy, hoảng loạn tìm lấy bàn tay An Lâm trong bóng đêm, đáng tiếc trời quá tối, chỉ đành vồ lấy hư không. Anh thì thào, rất muốn nói gì ngay tại lúc này, cuối cùng lại chỉ há miệng rồi để đó, nhìn hàng lông mi run nhẹ của An Lâm, mãi không biết nói gì.
Lâm..
Trong nhiều khoảng lặng của đêm đen, anh hay cất giọng gọi tên cậu, như cố gắng nghiền ngẫm nó thật lâu, tưởng chừng muốn khắc cốt ghi tâm vào sâu trong lòng.
Lần khác An Lâm nói chuyện, là khi cậu đang vùi đầu vào gối bông mềm mại vừa mới giặt xong, lười biếng nằm trên sô pha, bên cạnh ôm ấp Ánh Dương như thường lệ. Mái tóc mềm mại cọ tới lui trên l*иg ngực anh, trông ngoan ngoãn lại đáng yêu, bất quá trực giác Ánh Dương lại ra dấu báo động, anh vừa ôm cậu, vừa bình tĩnh chờ đợi, quả nhiên vài phút sau, An Lâm ngập ngừng đã lâu, bây giờ vừa nhắm mắt vừa nói:
"Anh này, có người đang theo đuổi em đấy."
"Người này anh biết đó, chung trường cấp ba với em, cậu ấy cũng biết chuyện của chúng ta. Thật sự mấy ngày qua em bị cậu ta làm phiền không ít, nhưng không biết sao, vào lúc tưởng như em không chịu nổi nữa, cậu ấy sẽ luôn xuất hiện chia sẻ cùng em."
"Cậu ấy nói sẽ chờ đợi em, rồi cùng nhau làm lại từ đầu."
An Lâm nói thật lâu, như đem những chuyện bên ngoài cánh cửa mà Ánh Dương không biết rồi vẽ ra trước mắt anh. Anh chăm chú lắng nghe, lưu giữ từng biểu cảm chuyển biến nhỏ nhặt trên gương mặt cậu, khóe miệng ráng kéo cong, cố điềm nhiên hỏi lại An Lâm:
Cậu ấy có đối xử tốt với em không?
An Lâm không trả lời, Ánh Dương lại nở một nụ cười chua xót, qua một lúc lâu sau mới nói:
Cho anh thời gian suy nghĩ nha.
Lúc này An Lâm bỗng ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu nói: "Em biết ngay, con người rộng lượng như anh sẽ nói như vậy mà. Ánh Dương, tin tưởng em một chút được không, anh nghĩ xem, em làm sao có thể yêu ai được nữa?"
An Lâm nói như tự giễu, sau đó liếc nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ đi học, cậu đứng dậy, làm như chưa từng nói gì, lưu luyến xoa mặt anh vài cái, mới chậm rãi xách chiếc balo lên rồi đi ra ngoài cửa.
* * *
Ngày thứ bốn mươi chín, hôm ấy trời đổ mưa rào, nhìn từ cửa sổ phòng khách, bầu trời âm u chẳng khác nào ngày tận thế.
Hôm ấy là ngày, Ánh Dương đã được gặp người theo đuổi An Lâm mà anh luôn tò mò.
Một cậu trai cao hơn An Lâm tới một cái đầu, mang vẻ tuấn tú tươi sáng vốn có của thiếu niên, tràn ngập hương vị tuổi trẻ ngông cuồng.
Dù An Lâm chưa hề giới thiệu, nhưng từ lần đầu chạm mắt nhau, anh đã biết đích xác đây là người An Lâm từng nhắc tới.
Loại ánh mắt khi đối diện với người mình thích kia, Ánh Dương đã từng nhìn thấy còn chính mình trải nghiệm, rõ ràng không sai đi đâu được.
Minh Nhật theo An Lâm tới nhà còn mang theo rất nhiều đồ, hai túi đen bóng đặt trên bàn, loáng thoáng nhìn thấy những đồ vật mạ vàng bên trong. Hôm nay An Lâm khá lạ, không thân mật với Ánh Dương như mọi ngày, vừa về nhà một đường đi thẳng vào trong phòng, cả người mang cảm giác nặng nề vô cùng.
Ánh Dương không chịu được cảm giác này, nhất là sự tồn tại của Minh Nhật làm anh thấy rất bực bối.
Theo chân An Lâm vào trong phòng, Ánh Dương một bụng tâm sự, rất muốn xông tới trách cứ cậu nhỏ nhà mình.
Thế nhưng, khi nhìn cảnh tượng trước mắt, anh đã không thể cất nổi thành lời.
Cả căn phòng bị nuốt chửng trong bóng tối, nơi sự u ám như bàn tay khổng lồ nặng nề muốn bóp chặt lấy cổ con người, An Lâm ngồi trên giường, co ro ôm lấy một thứ trong l*иg ngực. Đáy mắt cậu là một mảng đen kịt, đang nhìn chằm chằm bức hình kia, bờ vai nhỏ bé trông đơn côi đến xót xa.
Ánh Dương cảm thấy cổ họng mình dần khô khốc, một lúc sau mới chật vật tiến đến, nhìn thẳng vào vật trong tay An Lâm.
Một tấm hình đóng ngay ngắn trong khung gỗ cỡ vừa, gương mặt người trong ảnh được chụp vội, như vô tình bắt lấy đúng khoảnh khắc, những cọng tóc lòa xòa trước trán hay khóe môi tự nhiên cong lên đang mỉm cười, tất cả đều rất sống động và chân thực, đến mức Ánh Dương phải nổi da gà.
Đôi mắt của người này trông thật buồn, dù nhìn thẳng vào ống kính, nhưng có khi lại giống đang nhìn vào hư vô, vô định không có điểm dừng. An Lâm liên tục làm động tác vuốt ve bức hình, hệt như cách mỗi ngày cậu ôm anh trong vòng tay và dịu dàng xoa khoé mắt anh. Ánh Dương đưa tay lên ngực, chịu đựng cảm giác đau nhói lại đến từ trái tim mình, một lát sau, An Lâm trầm mặc đã lâu cất lên tiếng nói thì thầm, cũng là câu nói chốt hạ cho đáp án ở trước mắt anh.
"Ánh Dương.."
Thiên Nguyên.