Ngày Mùa Hè Hồi Âm

Chương 3

Edit by Tranh

Giang Du khi bước ra khỏi cửa phòng tắm liền hối hận.

Cậu quên lau khô chân, hiện tại sàn nhà bị cậu dẫm ra một chuỗi dấu chân thật dài,phá lệ rõ ràng.

Cậu nâng lên mắt, lặng lẽ quan sát biểu tình Thịnh Sưởng Quân.

Quả nhiên, lúc này lông mày hắn nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng không có cảm tình, giống như giây tiếp theo liền hướng phía cậu phát hỏa.

Chính là Giang Du biết, Thịnh Sưởng Quân chưa bao giờ phát hoả đối với cậu.

Thịnh Sưởng Quân chỉ coi thường cậu chủ động, coi thường sự nhiệt tình của cậu, coi thường cậu sở hữu.

Giang Du đứng im tại chỗ, rụt rụt chân, đầu ngón chân đạp lên chiếc thảm màu xanh trên sàn nhà, giống như trân châu trắng mới vớt ra từ trong biển, tinh xảo mượt mà, thập phần đáng yêu.

Đáng tiếc người đối diện không cảm thấy như vậy.

“Đi ra ngoài.”

Tiếng nói thanh lãnh nặng nề vang lên, Giang Du nhìn Thịnh Sưởng Quân xoay người, để lại cho cậu sườn mặt góc cạnh rõ ràng.

Ngay sau đó, Thịnh Sưởng Quân đeo tai nghe, mở sách bài tập ra, bắt đầu làm bài.

Giang Du không hề giác ngộ được rằng không nên quấy rầy người khác học tập, cậu sẽ không giống như truyện cổ tích luôn đi theo một kịch bản, thân mình lắc lư, chậm rì rì dịch đến bên cạnh Thịnh Sưởng Quân.

"Anh, em làm ướt sàn nhà mất rồi.”

Cậu tiến đến bên tai Thịnh Sưởng Quân, đem hơi thở ấm áp phun ở bên tai đối phương.

Thịnh Sưởng Quân kéo tai nghe xuống, không kiên nhẫn mà nói: “ Tôi sẽ lau khô, cậu có thể đi rồi.”

“Như vậy sao được!” Giang Du mở to hai mắt, cắn cắn ngón tay, bộ dáng băn khoăn, “Em làm ướt, đương nhiên phải để em lau nha.”

Nói xong, không đợi Thịnh Sưởng Quân lên tiếng, lạch bạch chạy về phòng tắm, lấy một cái giẻ lau trông sạch sẽ, quỳ trên mặt đất chuẩn bị lau nhà.

Thịnh Sưởng Quân nhắm mắt lại, tay đè lên hai bên thái dương, nói: “Đó là khăn rửa mặt của tôi.”

“A?” Giang Du sửng sốt, vừa chạy lại phòng tắm vừa vỗ vỗ khăn lông không dính một tý bụi nào, hỏi: “ Cái nào là khăn lau nhà vậy?”

“ Cái màu xám.”

Giang Du lại lạch bạch chạy về.

Lần này không có lấy sai, là màu xám. Thịnh Sưởng Quân liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, mặc kệ cậu lau.

Giang Du nóng lòng thể hiện ở trước mặt Thịnh Sưởng Quân, cậu cuốn tay áo rộng thùng thình lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, thở hổn hển lau nhà giống như tiểu ong mật cần cù lao động, ở trong phòng Thịnh Sưởng Quân chà qua chà lại không ngừng.

Từ cửa phòng tắm cửa một đường lau đến bên cạnh bàn học của Thịnh Sưởng Quân, mỗi một tấm ván gỗ đều bị cậu chà đến sáng bóng.

Lúc sát đến bên chân Thịnh Sưởng Quân, Giang Du ngẩng đầu, ngón tay mềm mại chọc chọc cẳng chân rắn chắc của đối phương.

“Anh ơi, anh nhấc chân lên đi, bên trong em lau không đến.”

Khi nói những lời này, Giang Du không duỗi thẳng eo, ngược lại còn cố ý vểnh cao mông, cổ áo to rộng cơ hồ trễ đến bả vai, lộ ra xương quai xanh tinh tế nhỏ xinh cùng vùng ngực trắng nõn, hai đầu v* phấn nộn trước ngực đều bại lộ ở trong không khí.

Thịnh Sưởng Quân không di chuyển, chỉ từ trên cao mà nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Bên trong không ướt, không cần lau.”

Giang Du kiên trì nói: “ Cùng một chỗ nên cứ lau đi! Dù sao em cũng sẽ đem khăn lông giặt sạch, không sạch sẽ không lau đâu.”

Thịnh Sưởng Quân trầm mặc vài giây, sau đó hơi hơi tách hai chân ra.

Có ý tứ gì không cần nói cũng biết.

Giang Du thấy thế, đôi mắt đều sáng lên.

Thân mình cậu so với cá chạch còn linh hoạt hơn, nhanh chóng chui vào Thịnh Sưởng Quân gầm bàn, sau đó không chịu ra ngoài

“Lại là chiêu này.” Thịnh Sưởng Quân mặt vô biểu tình mà nói.

Giang Du nâng mặt, vô tội nói: “Anh biết rõ tâm tư của em, còn để em tiến vào phòng làm gì a.”

Đôi mắt Thịnh Sưởng Quân thâm trầm, yên lặng nhìn cậu chăm chú, không nói lời nào.

Giang Du cũng không nhụt chí, cậu xê dịch mông, khuôn mặt nhỏ vừa lúc đối với giữa háng Thịnh Sưởng Quân, không biết cố ý hay vô tình mà hướng phía trước thổi thổi khí, nói: “Anh ơi, lần trước em giúp anh, có phải rất thoải mái không?”

Thịnh Sưởng Quân không trả lời.

Giang Du cũng không hỏi tiếp.

Bọn họ im lặng thật lâu, lâu đến mức hai chân Giang Du đều tê rần, Thịnh Sưởng Quân mới nói: “Ba tôi còn đang ở nhà.”

Hắc, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Giang Du đem giẻ lau tùy ý ném qua một bên, quen cửa quen nẻo mà cởi khoá quần Thịnh Sưởng Quân, đầu lưỡi hướng về phía qυầи ɭóŧ phồng lên mà liếʍ một cái.

Hô hấp Thịnh Sưởng Quân nháy mắt nhanh một nhịp.

Giang Du nhạy bén nhận ra biến hóa của hắn, một bên liếʍ, một bên chớp chớp hai mắt, giống như một tiểu hồ ly giảo hoạt, nhấm nháp đồ ăn vất vả lắm mới lấy được.

Qυầи ɭóŧ nhanh chóng bị thấm ướt, dương v*t bên trong qυầи ɭóŧ đang không ngừng cương lên. Bàn tay Thịnh Sưởng Quân xuyên qua tóc Giang Du, chế trụ cái ót của cậu, năm ngón tay dần dần dùng sức.

"Anh, chú sẽ không phát hiện đâu.”

Giang Du lưu loát mà cởϊ qυầи lót vướng víu ra, dương v*t cực đại của đối phương lập tức bật ra, đánh vào trên mặt cậu.

Giang Du tức khắc lúng túng.

Cậu nuốt nước miếng, có chút không tự tin mà nói: " Nhưng mà anh phải nhẹ chút nha.”