Ngày Mùa Hè Hồi Âm

Chương 1

Edit by Tranh

Giang Du ấn chuông cửa nhà Thịnh Sưởng Quân thêm lần nữa, lần này mở cửa cho cậu là cha của Thịnh Sưởng Quân - Thịnh Hải Dương.

"Tiểu Du, cháu đến tìm Sưởng Quân chơi à?"

Thịnh Hải Dương mới vừa tan tầm về nhà, không biết mười phút trước Giang Du đã đến một lần, chỉ là không ai mở cửa cho cậu.

Giang Du lắc đầu, nhỏ giọng nói:

"Chú, cháu không đến tìm anh Sưởng Quân. Bởi vì bình nóng lạnh nhà cháu bị hỏng mất rồi, tắm được một nửa liền không có nước ấm, cho nên muốn mượn nhà tắm của chú một chút ạ."

Thịnh Hải Dương vừa nghe cậu nói như vậy mới để ý đến cái đầu ướt nhẹp của cậu, ở đuôi tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, khuôn mặt nhỏ không biết vì chuyện gì mà lạnh băng, nhìn qua so với ngày thường tái nhợt hơn nhiều.

"Mau vào đi, Sưởng Quân đang tắm ở trên phòng". Thịnh Hải Dương không nói hai lời liền kéo cậu vào, sau đó đem cửa chính đóng lại, sợ gió thổi qua đứa nhỏ này bị cảm mất.

"Cảm ơn chú". Giang Du ngoan ngoãn nói.

Nhưng mà Giang Du có thể vào được cửa nhà Thịnh gia, không có nghĩa là có thể vào được phòng của Thịnh Sưởng Quân.

Lúc này, cậu đứng ở trước cửa phòng Thịnh Sưởng Quân, kiên trì mà không ngừng gõ cửa, ngón tay trắng nõn mềm mại gõ lên cửa gỗ dày nặng chắc chắn, một lúc khớp xương đều đỏ, người bên trong vẫn thờ ơ như cũ, một chút ý định mở cửa cũng không có.

Cậu đã xem nhẹ trình độ tàn nhẫn của Thịnh Sưởng Quân rồi.

Giang Du méo miệng, trong lòng thầm mắng một câu nam nhân thối, sau đó quay người, hai mắt đều đỏ lên, bộ dáng nhu nhược đáng thương mà nhìn Thịnh Hải Dương, nói: "Chú, anh Sưởng Quân không mở cửa ạ."

Thịnh Hải Dương không lịch sự như Giang Du, ông trực tiếp xông lên trước, vén tay áo, toàn bộ bàn tay đập bụp bụp lên cửa phòng, cánh cửa bị đập đến mức rung lên. Giang Du hoài nghi nếu còn tiếp tục đập, then cửa cũng phải rơi mất.

"Thằng nhóc thối, con làm gì vậy! Tiểu Du lại không phải người khác, con để nó vào tắm một cái thì có vấn đề gì!"

Thịnh Hải Dương tức giận không hề nhẹ, ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt.

Giang Du ở một bên rũ đầu, biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất, nhưng trong lòng bàn tính nhỏ đều đang đánh đến kêu vang bùm bùm.

Cậu nghĩ rằng Thịnh Hải Dương đối với Thịnh Sưởng Quân cũng không có biện pháp, lần sau lại phải nghĩ cách khác.

Chẳng sợ Thịnh Sưởng Quân không cam tâm tình nguyện, cậu cũng không ngại nghĩ thêm vài biện pháp.

Suy nghĩ sắp bay đi xa thì cửa gỗ trước mặt đột nhiên mở ra.

Kẽo kẹt một tiếng, Giang Du lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm đen nhanh của Thịnh Sưởng Quân.

Đôi mắt dường như ẩn chứa căm giận ngút trời, bất cứ lúc nào cũng có thể đem người thiêu đến một chút tro tàn cũng không còn.

Đáng tiếc Giang Du một chút cũng không sợ, cậu nhìn thấy Thịnh Sưởng Quân liền cao hứng, đôi mắt xinh đẹp khi cười cong lên hệt như trăng non. Nếu ý cười là nước thì phòng của Thịnh Sưởng Quân khả năng cũng bị ngập luôn rồi.

"Em biết là anh vẫn lo em bị lạnh mà." Giang Du bộ dáng ngượng ngùng mà nói.

Thịnh Sưởng Quân liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt không có chút độ ấm nào, giống như đang cảnh cáo cậu.

"Thằng nhóc này con còn chặn cửa làm cái gì! Tránh ra cho Tiểu Du đi vào." Thịnh Hải Dương không chút lưu tình mà hướng đầu con trai đập một cái bốp, Giang Du thấy trán của Thịnh Sưởng Quân nháy mắt liền nổi lên một vết đỏ, tức khắc liền đau lòng.

Lần này hình như có hơi quá...

Giang Du nhìn thoáng qua Thịnh Hải Dương đang phẫn nộ, thật cẩn thận mà nói: "Cái kia, chú, cháu...."

"Đừng làm bẩn phòng tắm của tôi."

Thịnh Sưởng Quân đánh gãy lời của cậu, ném xuống mấy lời này, sau đó không quay đầu lại mà ra khỏi phòng ngủ.