Ta Quả Thật Là Một Đại Lão

Chương 2: Kẻ chết thay

Phòng học cũ nát đến mức trông như phế tích, bóng đèn lại bắt đầu dở chứng lập lòe.

Ngoài cửa sổ cuồng phong thét gào, bão táp thổi những cành cây đập liên hồi vào cửa kính trông có hơi yếu ớt, một tiếng rồi lại một tiếng, chẳng khác nào đập vào sọ não, khiến người ta đã đau đầu lại cực thêm bực bội.

Tô Thanh Hành cũng chẳng hỏi ba người Bạch Cốc vì sao trở về "cứu" cậu, giọng cậu nghe giống như vừa may mắn tìm được đường sống từ chỗ chết, nói với họ: "Nữ quỷ kia nhìn có hơi rợn gáy thật, nhưng cũng không làm hại chúng ta, có lẽ chúng ta thật sự có thể ngồi đây chờ đến hừng đông."

Tuy không biết ba người kia rời khỏi phòng học xong gặp những gì, nhưng Tô Thanh Hành nhìn biểu cảm của họ, cảm tưởng hình như bọn họ đang nhớ lại chuyện vừa nãy, không kiềm chế được, chìm trong sợ hãi.

"Không biết mọi người có phát hiện một việc này không." Bạch Cốc lúc này đã ngồi cạnh Tô Thanh Hành, anh ta đỡ trán, trông rất mệt mỏi, "Từ cửa sổ áng chừng độ cao, chỗ này hẳn là tầng hai."

"Làm sao có thể!" Trương Bưu nhảy dựng lên phản bác, "Vừa rồi chúng ta đi xuống cầu thang ít nhất mười phút, làm thế nào mà..."

Tô Thanh Hành thấy Bạch Cốc, Trương Bưu cùng cô gái không biết tên kia cúi đầu trầm mặc, tựa như đang đắm chìm ở đâu đó trong hồi ức.

Xem ra bên ngoài phòng học quả là có nhiều thứ đáng sợ hơn.

Tô Thanh Hành nhớ lại lời đồng chí nửa người kia nói cho mình: Rời khỏi phòng học nhất định sẽ chết! Muốn tìm đường sống thì phải ở lại phòng học!

Tô Thanh Hành hiện tại đang suy nghĩ về những lời này, bỗng thấy Trương Bưu ngồi cạnh không chịu được đấm đấm lên bả vai chính mình, lâu lâu lại vặn vẹo nửa người trên, có vẻ toàn thân trên dưới đều không thoải mái.

"Đại ca, anh không sao chứ?" Tô Thanh Hành chớp chớp mắt nhìn Trương Bưu, giọng nói mang theo sự quan tâm, lại thêm vài phần ngoan ngoãn, "Bị đau vai à?"

"Ừ đúng rồi." Trương Bưu tiếp tục xoa xoa vai, "Chắc là vì vừa nãy bị ngã cầu thang, bả vai đυ.ng đau nhất."

Nghe Trương Bưu nói xong, Tô Thanh Hành nhìn thoáng qua chỗ bả vai hắn, những người khác thì có vẻ không để ý.

"Được rồi, chúng ta thảo luận với nhau một chút." Ánh sáng lập lờ chiếu xuống, Tô Thanh Hành thấy Bạch Cốc hít một hơi sâu, "Có lẽ giống như cậu nhóc này nói, chỉ cần chờ đến ban ngày, tất thảy đều sẽ qua."

Thấy mình được điểm danh, Tô Thanh Hành gật gật đầu, "Cả hội chờ hừng đông."

"Tôi tên là Bạch Cốc, có lẽ tôi là người duy nhất hiểu tình hiện hiện tại." Bạch Cốc miễn cưỡng nở một cụ cười. "Chắc là mọi người đều đọc tiểu thuyết rồi nhỉ? Tình huống của chúng ta hiện giờ... Chắc hẳn là cùng nhau xuyên vào một thế giới phim kinh dị, chẳng qua là một bộ phim kinh nào đó chúng ta chưa từng xem thôi."

Tô Thanh Hành ngồi ngay ngắn quy củ giống một học sinh, dung mạo thanh tú xinh đẹp cho người ta cảm giác thoải mái, tuy nhiên khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ cẩn trọng lắng nghe Bạch Cốc nói.

Trương Bưu bên kia vẫn đang xoa xoa bả vai.

"Thế giới phim kinh dị?" Lúc Trương Bưu nói lời này xong, một tia chớp rạch ngang bầu trời bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. "Đều là xuyên không, người khác thì gặp mỹ nhân, vì sao lão tử lại gặp phải nửa thân nữ quỷ! Đm! Đúng là xui như chó mà!"

Trong lúc nói chuyện, Trương Bưu vừa xoa bả vai, vừa không ngừng liếc nhìn cô gái xinh xắn phía sau Bạch Cốc, khiến đối phương càng nép lại gần Bạch Cốc để né tránh.

"Chắc là vận anh xui rồi." Bạch Cốc nhìn thời tiết mưa rền gió dữ bên ngoài, "Hiện tại chúng ta đang ở một nơi gọi là thế giới kinh dị vô hạn."

"Thế giới kinh dị vô hạn?" Tô Thanh Hành hình như có điều gì cần suy tư, lặp lại cụm từ này một lúc, rồi cúi đầu lại mở điện thoại ra, "Cái tên này mang hàm ý gì đó."

Có lẽ vì biểu hiện của Tô Thanh Hành quá mức bình tĩnh, sự tập trung của mọi người nhanh chóng rơi trên người cậu. Ngay giây tiếp theo, thiếu niên mang vẻ yếu đuối xoa xoa điện thoại, cúi đầu nói: "Chỗ này không có sóng điện thoại, như này còn khϊếp hơn cả gặp quỷ."

"Chậc, quả nhiên là đại thiếu gia chả biết sống chết là gì." Trương Bưu lẩm bẩm một câu, một lúc sau, hắn xoa mồ hôi trên trán, "Sao mà nóng thế nhỉ."

"Cái tên này là tôi nghe từ một người khác nói." Bạch Cốc nghiêm túc, song lại có phần ỉu xìu, "Chỉ có điều người đó đã chết trong một thế giới kinh dị rồi."

"Anh đã trải qua rất nhiều thế giới giống như thế này?" Tô Thanh Hành buông điện thoại, hơi tò mò ngẩng đầu nhìn Bạch Cốc.

"Không, đây mới là thế giới thứ hai tôi vào." Bạch Cốc lắc lắc đầu, "Tôi là người rát thích dã ngoại phiêu lưu thám hiểm, chỉ ở lại lều trải ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nhảy vào một cái truyền thuyết sơn thôn kinh dị. Lúc ấy cạnh tôi còn có mấy người tự xưng là có thâm niên, đã trải qua vài thế giới kinh dị."

"Vậy những người đó đâu rồi?"

"Đều chết cả rồi." Bạch Cốc ngước mắt nhìn thiếu niên, cảm thấy cậu hẳn là người lớn lên trong gia đình giàu có. "Máu trên người tôi đều là của bọn họ, chỉ có một mình tôi trốn thoát."

"Nói như vậy thì mày cũng đâu có mạnh gì hơn tụi tao?" Trương Bưu tay ôm lấy ngực, nhìn hùng hùng hổ hổ, nhưng trông giống như là đang tự tiếp thêm can đảm cho mình hơn, "Dám tự xưng cái gì mà người có thâm niên, tưởng là mình càng ngày càng giỏi lên hay gì?"

"Xin lỗi." Bạch Cốc buông xuôi tay, "Tôi vừa thoát khỏi cái sơn thông kia thì đã bị tống luôn vào cái phòng học này, khẩu khí lẫn cơ hội đều không có chứ đừng nói là giỏi hơn cái gì."

Kết thúc một thế giới, chưa kịp thở dốc đã bị ném vào cái tiếp theo.

Mọi người ít nhiều đều hiểu ra đôi chút, lí do vì sao những người có thâm niên lại gọi nơi này là thế giới kinh dị "vô hạn". Bất kể trốn thoát bao nhiêu lần, thứ tăng lên chắc là chỉ có lòng can đảm và năng lực ứng biến, chứ cũng không một ai biết thế giới tiếp theo sẽ phải trải qua cái gì.

Giống như màn đêm vô tận, hành lang dài vô tận, cầu thang vô tận, khiến con người tuyệt vọng.

Ngay cả Tô Thanh Hành cũng trầm mặc.

"Chúng ta về sau cũng sẽ như vậy ư?" Cô gái ngồi bên Bạch Cốc cúi đầu khóc nấc, "Chúng ta cũng sẽ bị nhốt ở đây, vĩnh viễn không thể rời đi sao?"

"Sẽ không như vậy đâu." Tô Thanh Hành ngồi đối diện cô mỉm cười, "Bố tôi hay bảo tôi là phúc tinh (quý nhân), cho nên là chúng ta nhất định có thể mau chóng rời khỏi đây."

"Được rồi, mọi người cũng mau tự giới thiệu một chút đi." Bạch Cốc không để ý cô gái bên cạnh khóc như mưa, tiếp tục nhìn hai người Trương Bưu.

"Ông đây tên là Trương Bưu, mấy người có thể gọi ta là Bưu ca hoặc Bưu gia, cả Long Hồ phố đều là địa bàn của ta, trước khi đến đây ta đang cùng các huynh đệ đi tranh địa bàn ở phố bên cạnh, cũng không biết có thành công hay không." Trương Bưu nói, còn tiện khoe ra cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đầy xăm trổ.

Chỉ có điều giây tiếp theo, Trương Bưu cong lưng, làu bàu: "Sao càng ngày càng mệt thế nhỉ?"

"Anh chắc là giỏi đánh đấm, cơ mà đối mặt với quỷ thì cũng vô ích. Nghe nói là quỷ sợ ác nhân, anh trông tàn ác thật nhưng thật ra lại có hơi sợ quỷ." Bạch Cốc lắc lắc đầu, sau đó quay sang cậu thiếu niên.

"Tôi tên Tô Thanh Hành."

ẦM!

Tô Thanh Hành vừa giới thiệu một câu, sấm chớp lập tức đánh ầm ầm ngoài cửa sổ, cậu liền rụt rụt người lại, vẻ mặt lộ ra sợ hãi.

"Quả nhiên có bình tĩnh đến mấy thì cũng chỉ là một cậu nhóc mà thôi." Bạch Cốc không hề nghi ngờ điệu bộ sợ hãi của Tô Thanh Hành, ánh mắt tỏa ra chút khinh thường, nhưng vẫn làm bộ giống đại cả mà an ủi: "Không sao, so với lôi sấm thì nữ quỷ còn ghê hơn, cậu vẫn ổn đấy thôi?"

"Ừm." Tô Thanh Hành gật gật đầu, cúi xuống che giấu vẻ mặt của mình, "Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, lúc ở trường vô tình ngủ quên, khi tỉnh lại thì thấy ở trong cái phòng học cũ kĩ này, còn tưởng mình đã ngủ được mấy chục năm rồi."

"Đúng là đồ tiểu quỷ." Lá gan của Trương Bưu có vẻ đã bình phục được một ít.

"Tôi tên là Lý Quyên." Cô gái khóc lóc lau nước mắt, "Tôi chỉ nhớ là mình đang đi dạo phố với bạn thân, đến lúc định thần lại thì đã tới chỗ này rồi. Vì sao chứ, sao tôi lại bị lôi vào đây, đúng là bất công mà!"

Tự giới thiệu xong, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, chỉ có ánh đèn lập lòe, âm thanh Lý Quyên nức nở, cũng với tiếng mưa gió bão bùng ngoài cửa sổ.

Qua một lúc lâu, giọng nói yếu ớt của Lý Quyên chợt vang lên: "Anh Bạch, vừa nãy ở đầu cầu thang, anh nhìn thấy cái gì trong gương?"

Sắc mặt Bạch Cốc chợt trở nên xanh trắng, yên lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Đôi lúc, không nhìn thấy cũng là một loại may mắn. Trước kia mấy người có kinh nghiệm đã từng nói, đôi khi gương có thể phản chiếu những gì mà người thường không thấy."

"Thử lấy ví dụ, chúng ta cảm thấy người đồng hành bên cạnh là con người, nhưng gương phản chiếu lại là ác quỷ lấy mạng người." Bạch Cốc vô thức đè giọng xuống, "Mắt chúng ta không thấy bóng người trên hành lang, nhưng cũng có thể trên hành lang có đầy vong hồn đứng nhìn chúng ta."

Bạch Cốc nói xong, trong phòng học chỉ còn lại tĩnh lặng.

"Lạnh quá." Lý Quyên vốn ăn mặc ít ngồi cuộn tròn người lại, cố gắng túm tà váy kéo kéo xuống, "Hình như trong phòng học càng ngày càng lạnh."

Trong phòng học như thể có làn khí lạnh tỏa ra, Tô Thanh Hành cũng chà chà hai tay, hà một hơi.

Thế nhưng trong tình cảnh này, Trương Bưu ngồi bên lại đổ mồ hôi như tắm, riêng phần ngực đã ướt nhẹp, cả người gục xuống bàn, như thể đang bị một ngọn núi đè lên lưng.

"Bưu ca, anh không sao chứ?" Tô Thanh Hành giả bộ lơ đãng hỏi, "Từ nãy đã bắt đầu kì lạ rồi, đầu tiên là bả vai đau, xong giờ thì như bị ép không thở nổi, quả thật giống như...."

"Giống như có kẻ đang ngồi trên vai."

Tô Thanh Hành vừa dứt lời, Bạch Cốc và Lý Quyên cùng trợn tròn mắt, mắt Trương Bưu lại càng trừng trừng đầy tơ máu, không ngừng thở dốc, yết hầu chuyển động phát ra tiếng ô ô.

"Đừng nhìn Trương Bưu, nhìn ra cửa sổ kìa." Bạch Cốc hạ giọng, "Ngoài trời tối, cửa kính cũng như gương."

Tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Bưu cùng nhìn về phía cửa sổ đang bị bão táp và nhánh cây quật vào liên tục.

Tô Thanh Hành thấy hình ảnh phản chiếu của mình, ánh đèn dây tộc nhập nhoạng, trong gương lúc ẩn lúc hiện. Sau đó là hình ảnh Bạch Cốc và Lý Quyên, cuối cùng mới thấy Trương Bưu gục trên bàn...

Trên lưng Trương Bưu, nữ quỷ nửa người đang nằm gục lên đó, nửa khuôn mặt dính đầy máu tính nở nụ cười dữ tợn.

"Aaaaa! Bạch Cốc, cứu taooo!" Trương Bưu kinh hãi gào thét, tròng mắt như muốn lọt ra ngoài, "Mẹ nó mày cút đi cho tao, ông sẽ gϊếŧ mày, mày có nghe không!"

Bất luận Trương Bưu có kêu gào như nào, nữ quỷ kia vẫn dán chặt lên lưng hắn như một cô "tình nhân", ngày càng dính chặt, gắt gao thít chặt cổ hắn, nửa đầu ả dán vào bên má Trương Bưu.

"Hi hi hi hi..."

Bỗng có tiếng cười vang lên trong phòng học trống rỗng.

Tô Thanh Hành nghe vậy liền liếc về phía cửa sổ, ngay sau đó nhìn thấy phản ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của Bạch Cốc hành động.

Bạch Cốc lấy từ túi áo ra một còn dao quân dụng, không chút lưu tình... đâm thẳng vào phần đùi lộ ra của Lý Quyên.

"AAA!! Bạch Cốc, anh đang làm cái gì vậy aaaa!" Lý Quyên không dám nhì xuống vết thương trên đùi mình, đau đến mức khiến cô như mất đi ý thức, ngã xuống đất.

"Tôi đã từng nghe người có thâm niên nói rằng, nếu muốn cứu người bị quỷ quấn lấy, cách tốt nhất đó là tìm kẻ chết thay." Bạch Cốc giữ nguyên vẻ mặt đoan chính, rồi đột ngột biến thành biểu cảm dữ tợn, "Bất kể lúc nào, quỷ cũng sẽ đều bị máu hấp dẫn."

Tô Thanh Hành trơ mắt nhìn Bạch Cốc tóm lấy Lý Quyên không có sức phản kháng dậy, trực tiếp ném về phía lưng Trương Bưu. Cô gái từng khiến Trương Bưu không thể rời mắt, lúc này máu không ngưng tuôn ra từ vết thương trên đùi, chạy một đường dọc theo khe gạch trên sàn phòng học.

"Ô..." Dưới ánh sáng lập lòe, nữ quỷ nằm trên người Trương Bưu xuất hiện, không phải chỉ có hình ảnh phản chiếu, mà là trực tiếp hiện ra trước mặt tụi Tô Thanh Hành.

Nữ quỷ lén lút liếc Tô Thanh Hành một chút, sau đó bổ nhào về phía Lý Quyên như chộp con mồi, cuốn lấy cô ta. Lý Quyên càng thét chói tai, nữ quỷ càng vui vẻ cười rộ lên...

"Bạch Cốc! Mày là đồ cặn bã!! Đồ ác ma!!"

Phần tóc dài như rong biển trên nửa đầu quỷ cuốn chặt Lý Quyên, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt ngày càng yếu dần, gần như sắp hoàn toàn tắt lịm.

Nỗi sợ của loài người, đối với quỷ quái, có lẽ là món ăn bổ dưỡng nhất.

"Đi thôi!" Bạch Cốc không chờ Trương Bưu tỉnh táo lại, một tay túm chặt hắn, một tay túm chặt Tô Thanh Hành, thẳng chân đá văng cửa phòng học lao vào hành lang đen ngòm.

Trương Bưu không còn gì để hoài nghi nữa, một đường vọt theo Bạch Cốc, sau một hồi mới rống lên một câu: "Tiểu bạch kiểm, mày gϊếŧ nó như vậy cũng quá là nghĩa khí rồi, vì cứu ta mà lại hy sinh một đại mỹ nhân như vậy!"

"Đm!" Bạch Cốc không quay đầu, đáp lại, "Tôi cho rằng anh vẫn còn hữu dụng nên mới cứu anh một mạng, cái loại phụ nữ chỉ biết khóc lóc thế này, tồn tại cũng chỉ để làm kẻ chết thay!"

Tô Thanh Hành cúi đầu đi theo sau Bạch Cốc, nhỏ giọng lầm bầm vài câu không ai nghe được: "Vong hồn mã số MS7458, Lý Quyên, tử vong ngày 9 tháng 5 năm 2018, bị bạn thân đẩy xuống đường tàu, tai nạn giao thông mà chết. Tị nạnh, lừa gạt bạn thân uống thuốc khiến thai sinh non, vong hồn đã hóa thành tro tàn ở thí luyện Minh giới."

"Cậu đang nói gì thế?" Bạch Cốc miễn cưỡng nghe được vài chữ trong lời Tô Thanh Hành.

"Không có gì đâu anh Bạch." Tô Thanh Hành đi theo Bạch Cốc, thể chất thiếu niên kém cỏi, thở hổn hển, "Anh thoát ra khỏi thế giới kinh dị kia được, không lẽ là vì...."

Bạch Cốc lại chỉ giữ im lặng, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng đối với Tô Thanh Hành mà nói, đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời.

-