Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 317: Ngoại truyện 1 – Truyện cổ tích đẫm máu (5)

Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn

Ngoại truyện 1 – Truyện cổ tích đẫm máu (5)

_________

Người thanh niên mặt có chút đỏ. Cậu nhanh chóng dùng xúc tu gõ vào vai anh trai và đánh thức hắn khỏi du͙© vọиɠ. Cậu nhanh chóng giải thích: "Anh nói rõ ràng là muốn cho Chí Chu trải nghiệm hoàn hảo. Làm ở đây không phải là không thích hợp sao?"

"… Em nói đúng."

Người đàn ông im lặng trong vài giây. Những xúc tu quấn lấy Thừa Chí Chu sau đó từ từ rút ra. Đôi mắt bạc đen của hắn khôi phục lại một chút ánh sáng khi hắn thả tay ôm Thừa Chí Chu đang đỏ bừng mặt. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh và nói khàn khàn:

"Xin lỗi Chí Chu. Tôi đã đợi quá lâu và không thể kiểm soát được bản thân. Mong em không phiền."

“Hức … Hức …”

Thừa Chí Chu vừa lắc đầu vừa thở hổn hển cho biết anh không bận tâm. Kiệt sức, anh dựa vào vai người đàn ông và chờ đợi khả năng của mình phát huy tác dụng.

Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy dấu hiệu của người đàn ông đó biến mất. Anh hoảng sợ và hỏi hệ thống: Tại sao khả năng của tôi không hoạt động? Nó có bị trì hoãn?

【… Ta chưa nói xong. Ngươi đã quá vội vàng.】

Hệ thống ho khan nói: 【hắn là phóng chiếu linh hồn, nhưng là ta đã từng nói với ngươi, trên đời này không chỉ có một hình chiếu. Anh trai hắn cũng là một phóng chiếu linh hồn khác. Ngươi cũng cần phải hôn em trai hắn.】

【Ngoài ra, trường hợp này có một khía cạnh khác với các trường hợp khác. Sau khi hôn, các hình chiếu sẽ không biến mất. Khả năng sẽ chỉ có hiệu lực sau khi ngươi hôn tất cả các hình chiếu.】

Ngay cả em trai cũng cần được hôn?

Thừa Chí Chu nghe vậy, vô thức nhìn qua người thanh niên tóc vàng. Đôi mắt của chàng thanh niên đẹp trai trong veo và sáng ngời. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu lộ ra một nụ cười thuần khiết giống như nụ cười của một chú cún con.

Người thanh niên nói rất vui: "Sau khi chúng ta về, hai người có thể tổ chức đám cưới của mình và sau đó Chí Chu có thể sinh em bé của anh trai... Em thực sự mong đợi điều đó. Gia đình chúng ta chưa có một cuộc sống mới cho hàng trăm năm qua … "

"…" Thừa Chí Chu vốn đang đắn đo không biết nên hôn thiếu niên như thế nào thì nghe được lời anh nói. Anh lập tức sửng sốt, không khỏi bối rối hỏi: "… Sinh con?"

"Ừ, sinh con."

Người thanh niên nghiêm túc gật đầu. Thấy anh trai không có ý định ngăn cản nên cậu tiếp tục.

"Những người cá như chúng tôi không thể mang thai nhưng chúng tôi có thể sinh sản với bất kỳ chủng tộc nào. Giới tính không quan trọng. Vì vậy, anh trai có thể tiêm cho em hạt giống người cá và em có thể sinh con. Sẽ không lâu nữa nếu em đẻ thật nhiều trứng người cá xinh xắn. "

Đôi mắt cậu cong lên khi cười nhưng lúc này dáng vẻ này của cậu trong mắt Thừa Chí Chu còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Người đàn ông cũng ôm Thừa Chí Chu từ phía sau. Hai tay đặt lên bụng dưới của Thừa Chí Chu, hắn cười nói: "Tôi cũng rất mong chờ điều đó. Chí Chu, con của chúng ta sẽ là người dễ thương và đáng yêu nhất. Trong tương lai chúng cũng sẽ là người mạnh nhất ……."

Không! Biến đi!! Anh không phải là gà mái, anh là đàn ông! Tại sao anh phải đẻ trứng cho một con quái vật?! Cho dù người đàn ông này là hình chiếu của Bạch Nghiễn … Điều đó vẫn là tuyệt đối không thể!

Thừa Chí Chu sợ tái mặt. Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay người thanh niên và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhưng đúng lúc này, người đàn ông lớn tuổi đột nhiên véo quai hàm và mạnh mẽ cho Thừa Chí Chu ăn một chút máu.

"Ngoan. Ngủ một lát đi. Chúng ta đưa em trở về."

Vị máu lan tràn trong miệng. Thừa Chí Chu kinh hoàng khi thấy mình có cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ. Anh cảm thấy ngày càng yếu hơn cho đến khi mắt anh không thể mở được. Cuối cùng, anh mềm lòng ngã vào vòng tay của người đàn ông và bất tỉnh.

【Hey, thức dậy đi. Mau tỉnh lại đi!】

Âm thanh yếu ớt của hệ thống có thể nghe thấy trong tâm trí Thừa Chí Chu. Anh từ từ mở mắt và phản ứng sau vài giây chậm trễ. Anh chợt nhớ ra tình huống mình đang gặp phải và nhanh chóng ngồi dậy với mồ hôi lạnh. Anh kinh hãi hét lên: "Tôi không muốn sinh con!!!"

“... không muốn... connn...”

Nhưng những gì đáp lại anh không phải là giọng nói của ai mà là tiếng vọng của chính anh. Nó tiếp tục vang vọng xung quanh trong không gian trống rỗng này.

Thừa Chí Chu ngạc nhiên. Anh thấy mình ở một môi trường hoàn toàn khác. Xung quanh rất lạ. Anh dường như đang ở bên trong một hang động pha lê băng. Có các cạnh và góc không đồng đều trong suốt, tất cả đều được làm bằng pha lê trong suốt. Nó rất đẹp nhưng cũng rất kì lạ.

Đây là nơi nào vậy? Thừa Chí Chu hoảng sợ hỏi hệ thống: Có phải hai người cá kia đã đưa tôi đến đây đúng không?

【Không, đây không phải là cung điện của người cá. Chỉ có ý thức của ngươi trôi dạt vào một nơi xa lạ. Cơ thể của ngươi vẫn còn ở với các người cá kia.】

Tôi đã bị chúng ăn thịt rồi sao?! Thừa Chí Chu bị sốc.

【Không, hiện tại ngươi đang ở trong trạng thái bất tỉnh. Ngươi vẫn chưa thức tỉnh.】