Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 311

Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn

Chương 311

_________

Đúng lúc này, từ hành lang truyền đến một tiếng động lớn. Một lúc sau, cánh cửa không đóng chặt bị đẩy ra. Joshua bước vào trong khi kéo chiếc nơ của chú rể.

"Chết tiệt. Thả tôi ra!"

Chú rể bị kéo theo đến mức suýt ngạt thở. Đã lâu rồi hắn không cảm thấy loại cảm giác này, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn chỉ có thể bị Joshua kéo theo.

"Cậu cho là tôi để cho cậu chạy trốn à?"

Sau khi vào phòng của Thừa Chí Chu, Joshua thả chú rể ra và vỗ nhẹ vào tay anh. Nụ cười của anh ta lạnh lùng: "Nhất định phải đi vào photobook xuyên qua dung hợp linh hồn."

"Cậu còn không phải nguyên thân. Tại sao lại hợp tác đến mức này?"

Chú rể sắp xếp lại cổ áo và nhìn anh với vẻ mặt u tối. hắn nói: "Đó là lựa chọn của cậu nếu cậu sẵn sàng chết nhưng tôi khMr. Muốn. Tại sao tôi phải thực hiện mong muốn của người khác?"

"Chết? Ai nói chúng ta sẽ chết?"

Joshua nhướng mày: "Cậu cho rằng sau khi dung hợp, chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy diệt không còn tồn tại sao?"

Chú rể khựng lại: "Không phải sao?"

"Dĩ nhiên là không."

Tóc vàng thanh niên câu môi.

"Các mảnh vỡ linh hồn của chúng ta đã trở thành những cá thể khác nhau và đã là những tồn tại độc lập. Ngay cả khi linh hồn của chúng ta được hợp nhất, tất cả những ký ức và kinh nghiệm của chúng ta vẫn sẽ được lưu giữ. Sự khác biệt về tính cách cũng sẽ có tác động đến cơ thể ban đầu."

"Tại sao nó lại được gọi là 'hợp nhất'? Không phải vì nó đang phá hủy chúng ta, thay vào đó chúng ta đang hòa nhập vào một tổ chức."

"Và với tư cách là cơ thể chính của linh hồn, Bạch Nghiễm phải chịu rất nhiều rủi ro. Nếu anh ta không thể chống đỡ nó, anh ta sẽ cần phải chuyển rủi ro này sang những mảnh vỡ khác ……. Vì vậy, không chắc ai sẽ là người cuối cùng. là bộ điều khiển chính của cơ thể. "

Làm sao có thể?

Vẻ mặt của Thừa Chí Chu thay đổi khi nghe thấy điều này. Hệ thống tuy nhiên đã kịp thời lên tiếng: 【đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra. Chúng tôi đảm bảo với ngươi Bạch Nghiễm sẽ được trả lại cho ngươi trong tình trạng như ban đầu, không sức mẻ. Ngươi chỉ cần để các linh hồn đồng ý hợp nhất là được.】

Khi nó nói điều này, Joshua cũng nhìn Thừa Chí Chu và nháy mắt để chỉ ra anh ta chỉ đang nói những lời đó để dỗ dành chú rể.

Chắc chắn, chú rể trở nên do dự. Lúc này, Joshua nói thêm: "Mong muốn của cậu không phải là kết hôn với Chí Chu sao? Sau khi linh hồn được hợp nhất, cậu có thể tổ chức một buổi lễ đàng hoàng với Chí Chu trong tương lai và Chí Chu cũng sẽ yêu cậu thật lòng ………."

"Tôi muốn dung hợp linh hồn."

Tư cách chú rể đột ngột thay đổi. Hắn bước nhanh tới chỗ Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình bị hôn.

"Đừng quên lời hứa của chúng ta đó, Chí Chu. Anh nhất định phải cưới em."

Khi chú rể cũng đắm chìm vào cuốn sách ảnh, Joshua khẽ bật cười. Anh ta nói với một chút kinh ngạc: "Có phải vì anh ta đã bị mất đầu trước đó không? Anh ta thực sự rất dễ bị lừa."

Sau đó anh ta nói với Thừa Chí Chu: "Đừng lo, tôi chỉ đang nói dối anh ta thôi. Tôi biết bản thân của mình rõ hơn ai khác. Cơ thể ban đầu của tôi sẽ không để xảy ra bất cứ điều gì sai trái trong quá trình hợp nhất linh hồn."

Nhìn thấy thanh niên tóc vàng tươi cười, Thừa Chí Chu có chút nghi hoặc. Anh hỏi một câu tương tự như câu của chú rể: "Nếu như thế này thì tại sao anh lại chịu hợp tác như vậy? Có vẻ như không có lợi cho anh….."

"Tôi không nghĩ vậy." Joshua mỉm cười và bước tới. Anh ta vuốt ve khuôn mặt của anh, "Em thích cơ thể ban đầu nên điều này có nghĩa là em cũng sẽ thích tôi sau khi tôi dung hợp với anh ta, đúng không?"

Thấy Thừa Chí Chu có vẻ không bị thuyết phục, anh ta dừng lại và cất đi nụ cười trên mặt. Anh ta nghiêm túc giải thích.

"Tôi chỉ muốn ở bên em. Không quan trọng bằng hình thức nào."

"Đối với hành động cố gắng gϊếŧ em trong vụ án, tôi rất xin lỗi. Tôi làm vậy vì tôi không nghĩ có cơ hội để các linh hồn hợp nhất với nhau một lần nữa. Nếu em rời khỏi vụ án, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại em. Rốt cuộc gặp được em, làm sao có thể để cho em rời xa tôi được? "

"Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng mọi cách để giữ em ở đó. Cách duy nhất là gϊếŧ em và giữ linh hồn của em."

"Nhưng tôi đã quá ích kỷ. Xin lỗi, Chí Chu. Hiện tại, tôi thực sự muốn làm một điều gì đó cho em. Cho dù đó là một việc nhỏ nhặt."

Khuôn mặt xinh đẹp của anh ta lộ ra vẻ khó chịu. Anh ta ôm Thừa Chí Chu, hôn lêи đỉиɦ đầu anh.

"Nhưng tôi tin ngay cả sau khi linh hồn được hợp nhất, tất cả ký ức của tôi sẽ được giữ lại. Như thế này, có thể coi như vẫn ở bên cạnh em. Chỉ vậy là đủ rồi."

Thừa Chí Chu sững sờ. Anh bất giác gọi tên anh ta: “Joshua….”

"Lần cuối gặp, đừng gọi tôi như vậy chứ Chí Chu."

Joshua dùng ngón trỏ ấn xuống môi: "Nghĩ đi, em nên gọi tôi là gì?"

Sau một lúc im lặng, Thừa Chí Chu lại mở miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"………….Bạch Nghiễm."

"Cậu bé ngoan."

Người thanh niên tóc vàng mỉm cười và hôn anh. Anh đặt tay lên mắt Thừa Chí Chu.

"Nhắm mắt lại. Đừng nhìn tôi biến mất. Không có đẹp đâu."

"Tôi sẽ luôn bên cạnh em."

Nghe những lời của anh ta, không hiểu sao Thừa Chí Chu lại có ý muốn khóc. Anh vẫn nhắm mắt cho đến phút cuối cùng - cho đến khi cảm giác có thứ gì đó che mắt anh biến mất. Khi mở mắt ra lần nữa, anh không còn thấy Joshua nữa.

"Ầm ầm ………."

Các trang của cuốn sách ảnh màu đen được lật ngày một nhanh hơn. Nó bắt đầu phát sáng yếu ớt và càng ngày càng chói mắt.