Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 300

Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn

Chương 300

_________

Vẻ mặt của Thừa Chí Chu thay đổi. Bị Tần Hàn nắm tay, không khỏi cứng ngắc đứng lên. Sau đó anh nhanh chóng nghiến răng kéo Tần Hàn về phòng.

"Đi với tôi."

"Có vẻ như Chí Chu có rất nhiều điều để nói với anh." Tần Hàn dường như không bận tâm đến người bạn thân không mấy thân thiện của mình. Thay vào đó, anh ta mỉm cười và nói với cha của Thừa Chí Chu, "Xin lỗi chú. Con phải đi một chút."

"Tốt rồi." Cha anh đáp. Sau đó anh ta nhìn sang Bạch Cao Niên và Bạch Nghiễm. Anh ta cười và hỏi: "Cậu là ……….?"

Bạch Cao Niên chủ động đáp trả Cha Thừa nhưng Bạch Nghiễm vẫn tiếp tục lạnh lùng nhìn Tần Hàn. Ánh mắt của Tần Hàn cũng bắt gặp ánh mắt của cậu và trong một khoảnh khắc, cảm giác như thời gian như ngừng trôi. Sau đó Tần Hàn rời khỏi tầm mắt, nhẹ nhàng đi theo sau Thừa Chí Chu với một nụ cười.

"Thình thịch."

Thừa Chí Chu đóng cửa và cũng khóa lại để không cho người nhà vô tình đi vào.

Tần Hàn ngồi xuống giường, bắt đầu xem xét đồ đạc trong phòng ngủ. Anh ta cười và nói: "Khá sạch sẽ ……..Em có thích game này không? Thật trùng hợp, anh cũng chơi nó." Anh ta chỉ vào một tấm áp phích nhân vật trò chơi trên tường.

"Bớt vô nghĩa." Biểu hiện của Thừa Chí Chu rất tệ. Đối với Tần Hàn, anh vừa sợ vừa giận, "Sao anh lại đến nhà tôi? Anh muốn gì?"

"Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là thăm hỏi đơn giản thôi."

Tần Hàn khẽ cười: "Anh thích em, cho nên muốn biết gia đình của em cùng hòa nhập bọn họ. Chuyện đó có vấn đề gì sao?"

"Nhưng tôi không thích anh."

Thừa Chí Chu vốn dĩ muốn nói anh ghét Tần Hàn nhưng anh sợ chọc giận người kia và anh ta cũng là một phần của Bạch Nghiễm nên đã không nói ra lời gay gắt như vậy.

"Anh biết đây là những cảm xúc thực sự của em." Tần Hàn nói, "Khi em hôn anh, anh nghĩ em thích anh và tình yêu của anh đã được đáp lại ……."

Vừa nói xong, anh ta chợt mỉm cười với anh. Sau đó anh ta hạ giọng: "Nhưng sau khi vào photobook, anh đã hiểu. Em không có cảm tình với anh mà chỉ phong ấn anh vào Photobook thôi."

"Em sẽ không bao giờ hiểu được anh đã ngây ngất như thế nào khi em hôn anh ……"

Thừa Chí Chu không nói gì. Anh chỉ lắng nghe anh ta nói. Anh không muốn đáp lại Tần Hàn và anh cũng không biết phải nói gì.

Trong chốc lát, Tần Hàn vừa hồi tưởng vừa ngây người. Sau đó anh ta nhanh chóng mỉm cười và nói: "Anh đến đây để gặp gia đình của em bởi vì anh là con người duy nhất trong số những mảnh vỡ linh hồn. Anh nên tận dụng điều này phải không?"

"Nếu anh có thể nhận được sự chấp thuận của gia đình em, có thể một ngày nào đó em sẽ mềm lòng với anh và thích anh trở lại …"

"Không thể được." Thừa Chí Chu nói: "Sớm trở lại photobook di."

"Làm sao em biết điều đó là không thể nếu không thử?" Tần Hàn cười tủm tỉm nói: "Vậy em đừng lo lắng. Anh sẽ không làm tổn thương người nhà của em."

Anh ta đột ngột đứng dậy. Những ngón tay trắng nõn và xinh đẹp của anh ta lướt qua mắt Thừa Chí Chu, anh ta khẽ cúi xuống thì thầm vào tai anh: "Anh sẽ không có hứng thú với ai khác ngoài em."

"………." Thừa Chí Chu lùi lại một bước trong khi bịt tai lại. Nhìn thấy ánh mắt chứa chan tình cảm của Tần Hàn, anh cứng rắn mở cửa rời đi.

Tần Hàn cười thầm sau lưng anh. Đúng lúc này, Thừa Niệm Yên cũng tình cờ đến gọi họ qua ăn cơm.

Thừa Chí Chu trở lại phòng khách. Bàn ăn đã đầy thức ăn và những người khác đã ngồi vào chỗ của họ. Bạch Nghiễm nhìn thấy Thừa Chí Chu bước tới, lập tức lộ ra một nụ cười dịu dàng. Cậu chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh nói: "Đến ngồi đi Chí Chu."

"En." Thừa Chí Chu gật đầu và ngồi bên tay phải của Bạch Nghiễm. Bên trái anh là một ghế trống. Tần Hàn đã tận dụng lợi thế về chiều cao và đôi chân dài của mình và nhanh chóng giành lấy chiếc ghế đó. Anh mỉm cười với Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu.

"…………" Bạch Cao Niên khẽ ho. Anh chỉ có thể ngồi vào một ghế khác. Anh đã muốn chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Đàn em Thừa nhưng kế hoạch của anh không may đã thất bại.

Mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Mẹ của Thừa Chí Chu thấy hôm nay có rất nhiều thanh niên đẹp trai ở đây nên rất hài lòng. Bà mỉm cười và ân cần thuyết phục họ ăn thêm.

"Uống được không?"

Cha Thừa lôi ra một chai rượu trắng và một vài ly rượu. Ông hỏi mấy thanh niên cùng bàn: "Uống với chú vài cái nhé?"

"Giời ạ. Loại người nào bắt một đứa trẻ uống rượu với mình trong lần đầu gặp chứ ……." Mẹ Thừa mắng ông. Sau đó bà cười và nói: "Đừng để ý đến ông ấy. Nếu không uống được thì không cần uống rượu. Gia đình chúng tôi không quan tâm đến việc ép người khác uống rượu. Chỉ cần các cháu ăn uống đầy đủ là được."

"Bác gái khách sáo quá." Bạch Cao Niên mỉm cười. Cậu đã chủ động uống một lý và rót một ít cho mình và Cha Thừa. Cậu nói: "Cháu sẽ uống với chú. Cháu thích uống rượu nhưng anh họ của cháu sẽ không thể làm điều đó. Anh ấy bị dị ứng rượu bia."

"Xin lỗi chú. Cháu thực sự không uống được."

Bạch Nghiễm cụp mắt xuống. Người tiếp viên của cậu rất lịch sự và nhẹ nhàng. Cha Thừa đương nhiên không trách cậu. Ông chỉ cười hỏi Tần Hàn: "Còn cháu?"

"Thật là một sự trùng hợp đáng tiếc chú ạ." Tần Hàn lộ ra một nụ cười xin lỗi, "Cháu cũng bị dị ứng."

Động tác của Thừa Chí Chu dừng lại. Anh có chút kinh ngạc không khỏi liếc nhìn bên cạnh ——– Bạch Nghiễn cùng Tần Hàn đều không uống được rượu. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là vì họ là cùng một người?

Anh đương nhiên không nghĩ điều này bởi vì cả hai đều bị dị ứng với rượu nhưng anh đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Như thể anh cuối cùng đã tìm ra điểm giống nhau giữa họ.

"Vậy thì Cao Niên sẽ uống với chú nhé." Cha Thừa mỉm cười. "Con trai chú cũng không thể uống rượu nên chú thường uống một mình. Nó rất nhàm chán. Cháu có thể uống một ít với chú."

"Không vấn đề ạ." Bạch Cao Niên mỉm cười.

"Đó là một điều tốt cho những người trẻ tuổi để không làm phiền thuốc lá hoặc rượu." Mẹ Thừa cười nói: "Đây, ăn thêm đi."