Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 282
_________
Lúc này trời đã nhá nhem tối. Điện thoại của Thừa Chí Chu đã bị chú rể làm hỏng trước đó và anh không thể sử dụng được. Sử dụng số tiền mà anh đã ném vào túi trước đó, anh gọi một chiếc taxi và họ quay trở lại Rose Manor. Ít nhất anh cũng nên đưa Bạch Nghiễm trở về nhà.
Khi họ đến phòng bảo vệ, Bạch Nghiễm sử dụng điện thoại cố định để gọi cho Bạch Cao Niên và yêu cầu anh đến đón họ,
Khi Bạch Cao Niên nhấc máy, ban đầu không có âm thanh nào phát ra từ đầu kia. Tiếp sau đó là những âm thanh bị bóp nghẹt cũng như tiếng Bạch Cao Niên vấp ngã và ngã xuống đất. Anh nhanh chóng leo lên và chạy ra khỏi nhà mà không hề cúp máy.
Không lâu sau, Bạch Cao Niên lao ra và suýt đυ.ng phải một cây cột. Tóc và quần áo của anh rối bời và dính đầy vết nước. Thừa Chí Chu chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng thảm hại như vậy.
Nhìn thấy Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu ở trước mặt, Bạch Cao Niên sững sờ đứng ở chỗ cũ trong vài giây. Đôi mắt của anh sau đó chuyển sang màu đỏ và anh ngay lập tức lộ ra một biểu cảm đẫm nước mắt. Trong một giọng nói nghẹn ngào, anh ta kêu lên:
"Anh họ………"
Chỉ một từ thôi nhưng đã chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Bạch Nghiễm cũng nhìn anh một lúc trước khi bước lên và nắm tay Bạch Cao Niên.
Thừa Chí Chu cũng xúc động trước cảnh này. Trong khi đang cảm thấy xúc động, anh thấy Bạch Nghiễm kéo tay Bạch Cao Niên và đưa lên miệng mình. Anh dửng dưng nói:
"Tiếng khóc của em nghe rất tệ."
Bạch Cao Niên: “…………”
Thừa Chí Chu: “…………..”
“……………” Bạch Cao Niên người đang bịt miệng nhìn chằm chằm vào Bạch Nghiễm. Vẻ mặt cậu trống rỗng. Anh dường như không tin. Đã nhiều năm không gặp, anh họ vẫn lạnh lùng như thường.
"Vì vậy, đừng khóc."
Bạch Nghiễm đột nhiên câu môi. Cậu để lộ vẻ ấm áp hiếm có và vỗ vai Bạch Cao Niên.
"Em đã làm việc chăm chỉ trong vài năm qua Cao Niên."
"Chuyện này thực sự …."
"Anh…….."
Những giọt nước mắt mà Bạch Cao Niên cố gắng kìm nén vẫn không ngừng rơi. Anh hạ tay xuống và nét mặt vừa rưng rưng vừa hạnh phúc. Sau đó anh dang rộng vòng tay và chuẩn bị cho Bạch Nghiễm một cái ôm thật chặt.
"Anh họ, chào mừng anh về nhà."
"Không cần ôm."
“…………..”
Thừa Chí Chu đột nhiên nhận ra anh dường như chưa hiểu rõ về Bạch Nghiễm. Cậu không hiền lành như anh vẫn nghĩ.
Nhưng Bạch Nghiễm kiểu này cũng rất đáng yêu ……..
Nhìn thấy vẻ mặt nản lòng của Bạch Cao Niên, Thừa Chí Chu không khỏi cảm thấy tủi thân và có phần thương cảm cho tiền bối Bạch của mình.
………
Bạch Cao Niên đưa Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu vào biệt thự và sẵn sàng thông báo cho gia đình về việc Bạch Nghiễm trở về nhưng bị Bạch Nghiễm ngăn lại.
"Đừng nói với họ bây giờ." Bạch Nghiễn lắc đầu nói.
"Tại sao? Định giấu tin về, không thèm báo cho bố mẹ biết sao? ”
Bạch Cao Niên sững sờ. Anh đột nhiên trở nên cảnh giác và thì thầm: "Anh có nghi ngờ ai đó trong gia đình đang cố gắng làm hại anh không?"
"Không, nó không liên quan gì đến họ." Bạch Nghiễm phủ nhận nó. Cậu trả lời, “Anh có một số việc cần giải quyết. Khi mọi việc xong xuôi, anh sẽ về gặp bố mẹ ”.
Cậu lộ ra một nụ cười lạnh lùng và trầm giọng nói: "Đã đến lúc trả vốn lẫn lãi rồi."
"Anh có cần em giúp không?" Bạch Cao Niên hỏi.
"Không cần." Bạch Nghiễm nói, "Nếu mọi thứ suôn sẻ, nó sẽ sớm kết thúc."
"Được ạ."
Bạch Cao Niên trả lời: “Ngày mai em sẽ có người gửi điện thoại và tài liệu mới của anh. Bây giờ anh đã trở lại xã hội, sẽ rất khó khăn nếu không có họ ”.
Vừa nói, anh đột nhiên mỉm cười liếc nhìn lên lầu. Thừa Chí Chu hiện không có ở phòng khách và đã lên lầu mượn máy tính của Bạch Cao Niên để liên lạc với gia đình và bạn cùng phòng. Rốt cuộc, bây giờ đã khá muộn, và tốt hơn là anh nên ở đây một đêm trước khi trở lại trường vào ngày mai.
Bạch Cao Niên lén lút mở album ảnh trong điện thoại và cho Bạch Nghiễm xem tấm ảnh mà anh chụp Thừa Chí Chu lúc trước trong bộ váy cưới: “Thế nào rồi? Anh có thích nó không? Em đặc biệt giữ nó cho anh đó. Ngày mai khi điện thoại của anh ở đây, em sẽ gửi ——- ”
Anh còn chưa nói xong thì điện thoại của anh đã bị Bạch Nghiễm giật lấy.
"Điện thoại của cậu bây giờ thuộc về tôi." Bạch Nghiễm nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong vài giây trước khi nhanh chóng tắt màn hình. Cậu dường như không muốn để Bạch Cao Niên nhìn thêm nữa.
“Fu*ck, đừng đùa nữa. Anh có biết có bao nhiêu thứ được lưu trữ trong điện thoại của em không thế?! ” Bạch Cao Niên chửi rủa. “Em hứa em sẽ xóa bức ảnh sau khi gửi cho anh vào ngày mai ma. Em dù có giữ nó cũng vô dụng! ”
Thấy Bạch Nghiễm không phản ứng gì, Bạch Cao Niên nghiến răng đe dọa: “Nếu anh không trả lại điện thoại, em sẽ nói với Thừa ……. Em sẽ mắc lẽo lại với vợ anh!”
“………..”
Bạch Nghiễm vô cảm nhìn anh một lúc. Sau đó cậu trả lại điện thoại mà không nói một lời. Bạch Cao Niên không thể biết liệu lời đe dọa của anh có hiệu quả hay thực tế là cậu hài lòng khi nói “vợ”.