Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 216
_________
"Mày xem. Tao sẽ có được em ấy và chiếm hữu mọi thứ của em ấy ”.
"Trong cả cuộc đời này, em ấy sẽ chỉ yêu tao."
“…………..”
Nhớ lại lúc nãy Bạch Nghiễm dường như bị cảm xúc của mình chi phối và đang cúi đầu định hôn cậu bé, trái tim Tô Linh run lên. Với một giọng nói khàn khàn, y hỏi: "Anh cũng thích cậu ấy?"
"Mày nghĩ sao?" Bạch Nghiễm người được hỏi điều này đã do dự một lúc. Khuôn mặt tươi cười của cậu bé hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu mím môi đẩy lùi cảm giác khó chịu bất chợt. Cậu cười lạnh và nói: “Làm sao tao có thể thích cùng một người được ———-”
"Smack!"
Khoảnh khắc nói câu đó, cậu đột nhiên cảm thấy trên mặt mình một cơn đau nhói. Tô Linh đã bất ngờ lao tới và đấm vào mặt cậu.
Bạch Nghiễm không ngờ Tô Linh lại làm ra chuyện như vậy. Mất cảnh giác, cậu loạng choạng lùi về phía sau và ngã nặng xuống bàn cà phê làm đổ bàn. Những chiếc cốc thủy tinh trên bàn vỡ vụn, để lại một vết cắt lớn trên cánh tay cậu. Máu tươi chảy xuống ướt đẫm bàn tay.
Chiếc bánh kem chưa kịp ăn xong cũng đã rơi xuống đất thành một đống hỗn độn. Kem chảy khắp sàn khi nó vẫn tỏa ra sương lạnh.
“Splat, splat ………”
Máu tươi nhỏ xuống sàn. Tô Linh đứng tại chỗ thở hồng hộc. Đôi mắt hướng về phía Bạch Nghiễm vô cùng kinh hãi. Nó như thể y muốn gϊếŧ cậu.
“Anh Bạch, sao vậy! Chuyện gì đã xảy ra thế?!"
Âu Vân, người đang đợi bên cạnh nghe thấy tiếng động lớn và cảm thấy rằng có điều gì đó đã xảy ra. Anh vội vàng đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Bạch Nghiễm ngồi dưới đất, thân thể bê bết máu. Anh ta ngay lập tức vui mừng vì bị sốc trước khi nhanh chóng chạy đến đỡ anh ta dậy: “Anh Bạch!”
Bạch Nghiễm gạt tay anh ra rồi từ từ đứng dậy. Đôi mắt cậu lạnh lùng và những vết máu trên mặt khiến cậu trông đẹp trai một cách quỷ dị.
"Sợ sao?"
Như không thể cảm nhận được nỗi đau, cậu rũ bỏ vết máu trên tay và cười nhẹ.
"Đúng rồi. Có gì sai khi tôi lừa dối em ấy? Em ấy rất đáng thương khi thực sự thích một người như tao. "
"Những cảm xúc đó của mày chỉ đang làm em ấy hoen ố."
"Câm miệng!!"
Nghe được lời nói của cậu, Tô Linh hoàn toàn mất tự chủ. Như một con báo hung dữ, y lao tới với một đôi mắt đỏ hoe.
Âu Vân kinh ngạc nhìn lại. Trước đó, anh ta đã tập trung vào vết thương của Bạch Nghiễm và hoàn toàn không nhận thấy Tô Linh ở đó. Lúc này, anh ta mới nhận ra vết thương của Bạch Nghiễm là do Tô Linh gây ra. Trong phút tức giận, anh ta cũng lao tới và tung một cú đấm trời giáng vào bụng Tô Linh.
Sức mạnh của cú đấm này khá mạnh. Thường khi Âu Vân làm điều này, Tô Linh sẽ ngã xuống đất, nhưng Tô Linh hiện tại chỉ rên lên một tiếng khi y hơi cúi xuống trước khi đẩy Âu Vân sang một bên và lao tới đè Bạch Nghiễm xuống đất.
"Mày có muốn chết à?!
Âu Vân tức giận là không thể ngăn cản. Anh kéo tóc Tô Linh và thúc cùi chỏ vào lưng y. Cuối cùng, anh ta đã đánh Tô Linh xuống đất. Sau đó, anh ta tung ra một số cú đá mạnh mẽ theo cách của mình, nhưng anh thấy mình phải đối mặt với sự trả đũa dữ dội từ Tô Linh.
Đây là lần đầu tiên Tô Linh cố gắng trả đũa họ một cách quyết liệt như vậy. Mặc dù Âu Vân đã làm điều đó không thương tiếc trước đó rất nhiều lần, nhưng khi đối mặt với Tô Linh hiện tại dường như gần như phát điên, anh không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.
Cảm giác sợ hãi này khiến anh vừa cảm thấy tội lỗi vừa khó chịu, và do đó anh càng tấn công y dữ dội hơn. Vào thời điểm Tô Linh bất tỉnh, Âu Vân cũng có khá nhiều vết thương trên người. Anh ngã xuống ghế sofa trong khi thở hổn hển và lẩm bẩm một mình: “Chết tiệt, thằng nhóc này điên thật rồi …….”
Phòng khách là một mớ hỗn độn. Cả Tô Linh và Bạch Nghiêmc ngất xỉu đều có vết thương đẫm máu. Nó trông giống như một vụ án gϊếŧ người khủng khϊếp vừa xảy ra.
Âu Vân nhìn thấy trạng thái kinh khủng này chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước bọt. Anh dừng lại một chút trước khi nói với Bạch Nghiễm: “Anh Bạch, em sẽ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện để chữa trị. Vết thương đó khá nặng ”.
"Không cần. Tôi sẽ tự đi. Nhờ những người khác làm sạch cho cậu. Đừng để người khác phát hiện ra điều gì”.
Bạch Nghiễm tiếp tục tỏ vẻ thờ ơ, khiến Âu Vân sửng sốt. Anh ta không thể không nhận xét trong nội bộ rằng Bạch Nghiễm không chỉ thờ ơ với người khác, anh ta còn thờ ơ với bản thân. Dù mất rất nhiều máu nhưng cậu vẫn hành động như thường.
“Anh Bạch đừng lo lắng. Để mọi thứ cho em. Em cũng sẽ 'đối sử với' Tô Linh một cách đàng hoàng. "
Bạch Nghiễm không đáp lại và chỉ bước ra ngoài. Lúc này, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ.
Tô Linh đang khóc.
Y đã tỉnh dậy sau cơn mê, nhưng y vẫn tiếp tục nằm trên mặt đất, quay lưng lại với Bạch Nghiễm và Âu Vân. Tấm lưng gầy ấy của y đang khẽ run lên. Mặc dù họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của y, nhưng họ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thổn thức yếu ớt phát ra từ y.