Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 192

Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn

Chương 192

_________

Họ không thể không bắt đầu tìm hiểu lại. Nữ giáo viên nhặt lại da đầu và buộc lại vào đầu khi chưa dứt lời: “Mời các em về chỗ ngồi. Lớp học sắp bắt đầu. ”

Có chính xác chín ghế trống trong lớp, nhưng Bạch Nghiễm và những người khác không hề di chuyển. Âu Vân và những người khác cũng miễn cưỡng ngồi. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi họ ngồi xuống?

"Nếu các em không muốn ngồi, thì lớp học sẽ không bao giờ bắt đầu, và các em sẽ không thể ra ngoài."

Khi cô giáo nói, giòi rơi ra khỏi miệng và rơi xuống ngực nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ nói của cô.

"Chỉ cần các em hợp tác với giáo viên và để tôi hoàn thành xuất sắc lớp học, các em có thể rời đi, và tôi sẽ không chạm vào các em."

“Tôi sẽ hỏi các em những câu hỏi, và các em phải trả lời tôi. Các em không thể nói dối và các em phải cho tôi một câu trả lời nếu không các em sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc ”.

“Bây giờ xin hãy trở về chỗ ngồi của mình. Tên các em để trên bàn, đừng ngồi nhầm chỗ ”.

Đúng lúc này, Thừa Chí Chu đột nhiên nghe thấy thông báo của hệ thống.

【Nhiệm vụ phụ được kích hoạt: Tham gia lớp học.】

【Nội dung nhiệm vụ: Nghe giáo viên giảng bài và trả lời câu hỏi của cô. Có lẽ bạn có thể nhận được một số thông tin từ điều này.】

【Yêu cầu đặc biệt: Bạn phải trả lời câu hỏi của cô ấy một cách trung thực nếu không bạn sẽ gặp phải hậu quả khủng khϊếp. Bạn có thể che giấu một số điều trong câu trả lời của mình, nhưng câu trả lời của bạn không được vi phạm hoàn cảnh thực tế hoặc bối cảnh thực tế của bạn.】

【Phần thưởng nhiệm vụ:?】

Thừa Chí Chu nhìn Bạch Nghiễm và Ngô Gia Hiên. Mặc dù họ không nói gì, nhưng anh có thể nói rằng họ cũng nên được thông báo về nhiệm vụ phụ tương tự vì họ đã chuyển sang chỗ ngồi của mình ở hàng ghế đầu.

Thấy rằng tất cả đều cần tham gia, Âu Vân và bốn người khác không còn lựa chọn nào khác. Họ không dám chống cự và run rẩy di chuyển để giành lấy chỗ ngồi của mình trên hàng ghế thứ hai.

Triệu Tiểu Sơn là người không may mắn nhất. Anh ta chỉ tình cờ bị cho ra rìa và được chỉ định ngồi cạnh một hồn ma. Mùi tử khí lạnh lẽo tỏa ra từ người bạn cùng bàn gần như khiến anh sợ chết khϊếp và anh chỉ có thể cố gắng hết sức để khiến bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể trong khi ngồi đó run rẩy.

Tuy nhiên, khi Thừa Chí Chu di chuyển để tìm chỗ ngồi của mình, hơi thở của anh ấy đã ngừng lại. Anh thậm chí còn muốn đổi chỗ cho Triệu Tiểu Sơn.

Bốn người chơi ngồi thành một hàng và anh chỉ tình cờ đứng ở giữa. Bên trái anh ấy là Bạch Nghiễm và người ngồi bên phải anh là Ngô Gia Hiên ……….

Quá đáng sợ. Anh thà ngồi cạnh ma còn hơn ngồi thế này!!

Ngón tay của Thừa Chí Chu khẽ run lên. Thật không may, anh đã được phân bổ chỗ ngồi đó, vì vậy anh không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn lấy chỗ ngồi, hai tay ôm gối một cách đáng thương.

Ánh mắt của Bạch Nghiễm và Ngô Gia Hiên trở nên sâu hơn, và ánh mắt của họ chuyển sang nhìn nhau. Sau đó, họ di chuyển đến chỗ ngồi của họ ở cả hai bên của Thừa Chí Chu.

Cánh tay của Ngô Gia Hiên chạm nhẹ vào cánh tay của Thừa Chí Chu. Đồng thời, y ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ở đây hơi hẹp."

Trước khi Thừa Chí Chu có cơ hội nói gì, anh đột nhiên cảm thấy có một cánh tay từ bên kia kéo qua, vòng qua vai và kéo anh lại. Ngay lập tức, một khoảng cách lớn đã hình thành giữa Thừa Chí Chu và Ngô Gia Hiên.

"Qua đây một chút này Chí Chu." Bạch Nghiễm dịu dàng cười với Thừa Chí Chu. Sau đó, cậu hôn lên trán anh, "Em chỉ cần dựa vào anh là được."

………..Đủ rồi! Đây không phải lúc để làm theo sự sắp đặt của người yêu đó!

Thừa Chí Chu mặt lập tức đỏ bừng. Anh đẩy ngực Bạch Nghiễm ra và trong lòng nghĩ rằng dựa vào Ngô Gia Hiên sẽ tốt hơn.

Vẻ mặt của nữ giáo viên giống như xác chết vẫn bình tĩnh. Cô ấy nói đều đều: “Bạn học Bạch, lớp đang học. Xin đừng gây ảnh hưởng xấu ”.

Bạch Nghiễm bình tĩnh nhìn cô.

“……. Tôi sẽ không để bạn nghỉ lần sau.” Nữ giáo viên nhanh chóng nói thêm.

Bạch Nghiễm nở một nụ cười. Miệng cô ấy khẽ giật, và cô ấy có vẻ hơi lo lắng. Cô đã vô tình nuốt rất nhiều giòi trong miệng trong quá trình này.

"Giờ học bắt đầu."

Giáo viên im lặng trong vài giây trước khi lên tiếng lần nữa: “Vậy thì bạn học Bạch Nghiễm, chúng ta hãy bắt đầu với bạn. Xin hãy đứng lên và trả lời ”.

“…………..” Sau một lúc, Bạch Nghiễn từ từ buông Thừa Chí Chu ra, đứng lên lắng nghe câu hỏi của cô.

“Cho tôi hỏi bạn, bạn học Bạch,” Giáo viên hỏi, “Bạn có thực sự thích Thừa Chí Chu không?”

_______

Nhật ký của Bạch Nghiễm (Phần 52)

Tôi nên xin Chí Chu ngồi vào lòng tôi trong giờ học.