Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 186
_________
“Có một con ma ăn thịt người man rợ ban ngày ẩn náu trong hồ bơi. Vào ban đêm, nó sẽ thức dậy và đợi những học sinh hoặc giáo viên trở về muộn ”.
“Chỉ cần ai đó đến gần đài phun nước, con ma sẽ bất ngờ vươn cánh tay ra và kéo người đó xuống nước ————”
Lúc này, giọng nói của Triệu Tiểu Sơn đột ngột dừng lại và nét mặt cứng đờ. Với đôi mắt to tròn, anh ta bắt đầu về hướng đài phun nước. Ngay cả đôi môi của anh cũng đang run rẩy. Như thể anh đã nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ.
Nhìn thấy anh như thế này, những người khác cũng cảm thấy tim thắt lại, trong tiềm thức họ quay lại chỉ thấy đài phun nước vẫn trống không và chỉ bị bao phủ bởi một lớp bụi.
Triệu Tiểu Sơn cười tinh quái và đưa tay ra vỗ lưng Âu Vân và Lương Văn Bân. Cả hai không khỏi bất ngờ trước đòn tấn công bất ngờ này và khi nhận ra rằng anh ta đang cố tình hù dọa họ, họ lập tức quay lại và đuổi theo Triệu Tiểu Sơn.
Thừa Chí Chu thấy vòi phun nước không có nước ngay từ đầu nên không có bất kỳ dao động tâm trạng nào. Anh cũng không sợ hãi như vậy. Một bên là tên biếи ŧɦái Chu Lẫm Nhiên và Winter Branch đã cho anh quá nhiều tác động, mặt khác, Bạch Nghiễm đang nắm tay anh và anh có chút mất tập trung vì nó.
"Câu chuyện ma khác nói về cái gì?"
Ngô Quang Giang đã chụp ảnh hồ bơi và hỏi với giọng điệu tò mò đặc trưng của một cậu bé mười tuổi ngây thơ.
Tuy nhiên, khi cậu nhìn thấy bức ảnh hiển thị trên máy ảnh, một dấu vết của bóng tối lóe lên trước mắt cậu và cậu lặng lẽ đưa máy ảnh cho Ngô Gia Hiên.
Triệu Tiểu Sơn bị bạn bè truy đuổi và cầu xin sự thương xót. Đồng thời trả lời câu hỏi của cậu bé: “Truyện ma kia …… Này, đừng đánh tớ nữa hai người này. Hãy để tớ nói đã chứ!"
“……….. Cậu bé. Anh không cố làm em sợ, nhưng đây là sự thật. Cách đây tám mươi năm, nơi đây vẫn còn là một bãi đất hoang. Đặc biệt, trường học là một hố chôn tập thể ”.
“Làm sao người nghèo có tiền xây mộ? Họ chỉ ngẫu nhiên cuộn chúng lại trong thảm rơm và ném chúng vào. Mặt đất đầy xương và thịt thối rữa và mùi hôi sẽ rất ngột ngạt. Vào ban đêm, trời sẽ tối tăm và kỳ lạ. Thỉnh thoảng khi ai đó đi ngang qua, họ còn nhìn thấy những bóng trắng mờ ảo ”.
“Vùng đất được phát triển sau này. Họ nói rằng với một ngôi trường, sẽ có rất nhiều con người và nó có thể giúp trấn áp cái ác, vì vậy trường học của chúng ta đã được xây dựng. Nhưng vào nửa đêm, những con ma đó lại một lần nữa trèo ra khỏi mặt đất và lang thang không mục đích xung quanh trường ”.
“Nếu em gặp những con ma này, điều đầu tiên em phải làm là bịt miệng và mũi của mình, không cho chúng nghe thấy tiếng thở của em. Nếu em làm phiền họ và cho họ biết rằng em là người sống, họ sẽ nuốt sống em đó. Này, so với việc bị ăn thịt bởi con ma hồ bơi, có lẽ còn tệ hơn là bị một nhóm ma chia thành nhiều mảnh …… ”
Ngô Gia Hiên nhìn xuống hình ảnh trong máy ảnh và sau đó y nhìn lại đài phun nước.
Dưới ánh trăng mờ ảo, đài phun nước vẫn tĩnh lặng và khô khốc. Vì thiếu nước, những vết nứt nhỏ đã hình thành trên những bức tường đá lốm đốm và những đám cỏ nhỏ mọc lên từ chúng.
Tuy nhiên, đài phun nước trong máy ảnh đang tràn ra nước máu. Nước bắn tung tóe, sủi bọt lăn tăn. Trong hồ bơi, mắt người, răng, tóc rối, xương và thịt nổi xung quanh.
Một bàn tay đen nhẻm dính đầy máu từ từ vươn ra và đặt lên thành bể.
Dòng nước đẫm máu tuôn ra không ngừng dần dần tràn ra hồ và lên sàn nhà. Nó dần dần lan rộng đến vị trí mà mọi người đã đứng.
Ngô Gia Hiên, người ở phía sau nhóm, bước lên bậc thềm dẫn vào tòa nhà dạy học và trong máy quay, y đã tránh được vết máu loang lổ.
Nước máu vẫn tiếp tục chảy ra từ hồ bơi, nhưng dù có đổ ra bao nhiêu đi nữa, nó vẫn không bao giờ vượt qua các bậc thềm của trường học.
Sau một lúc im lặng, bàn tay đen có vẻ miễn cưỡng thu tay lại vào trong bể.
Cảnh qua máy quay giống như nó đang diễn ngược lại. Nước máu trộn với nhiều bộ phận cơ thể người rút trở lại hồ bơi và xoáy và xoáy cho đến khi nó biến mất. Hồ phun nước một lần nữa trở lại trạng thái khô ráo như thường lệ.
Ngô Quang Giang trả lại máy ảnh cho Ngô Quang Giang.
Cùng lúc đó, Âu Vân dùng ghim để mở khóa cửa dẫn vào tòa nhà dạy học và cả nhóm đi vào. Triệu Tiểu Sơn tiếp tục kể về câu chuyện ma trước đó.
“…….. Cho đến bây giờ, những con ma đó cũng tiến bộ theo thời đại. Tớ nghe nói rằng sau khi chúng ta tốt nghiệp, trường đã sửa chữa thang máy trong tòa nhà dạy học. Vào giữa đêm, những con ma sẽ đi lên thang máy. Này, nhìn này. Thang máy đây ………
P/s: Ta mới ra bộ mới, mọi người qua ủng hộ nga~