Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 174
_________
[Winter Branch: Còn một điểm đặc biệt nữa. Những vị boss của những trường hợp đó không giống như những vị boss thông thường. Tất cả chúng đều đến từ cùng một nguồn.]
………..Gì?
Nhìn thấy những dòng tin nhắn này, Thừa Chí Chu chợt sững người và nghĩ đến cuốn photobook Boss của mình.
Mẹ kiếp. Đừng nói với tôi rằng người chơi kích hoạt những trường hợp đặc biệt này không phải là Bạch Nghiễm mà là chính anh và cái gọi là “cùng nguồn” và “chìa khóa” là Phottobook Boss?!
Sóng gió lớn ầm ầm bên trong Thừa Chí Chu. Anh tròn mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại.
[Winter Branch: Có lẽ bây giờ em cũng đã nhận ra. Người có thể kích hoạt những trường hợp này là em, Chí Chu.]
Làm sao Winter Branch biết được tên của anh?!
Thừa Chí Chu nín thở và cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh suýt làm rơi điện thoại xuống sàn. Ngay sau đó, chuỗi tin nhắn được gửi đến từ đầu dây bên kia khiến anh như rơi vào động băng và sắc mặt lập tức tái mét.
[Winter Branch: Những vị boss điển hình đó cũng bao gồm cả tôi.]
[Winter Branch: Tôi cũng đã được đánh thức bởi em, Chí Chu.]
[Winter Branch: Tin nhắn trao đổi giữa chúng ta hiện đã lên đến một nghìn. Bây giờ tôi có thể theo dõi sự hiện diện của em và đi tìm em.]
[Winter Branch: Tôi rất vui vì chúng ta có thể gặp nhau trong thực tế.]
[Winter Branch: Bây giờ tôi đang đi. Tôi sẽ báo cáo cho em vị trí của tôi bất cứ khi nào tôi có thể. Chờ tôi nhé. Chí Chu.]
Cái quái gì đây?! Không phải Winter Branch là một con người sống sao?!
Nhìn thấy tin nhắn kinh hãi kia, khuôn mặt Thừa Chí Chu toát đầy mồ hôi lạnh. Một làn sóng lớn của sự hoảng loạn bao trùm tấn công anh và ngay cả đầu ngón tay của anh cũng đang run rẩy.
Người mà anh đã trò chuyện suốt những ngày qua, Winter Branch đó, thực ra là một hồn ma ……… Y thậm chí còn nói rằng sẽ đi tìm anh ………
Không có gì ngạc nhiên khi Winter Branch đột nhiên xuất hiện hai năm sau khi y mất tích. Winter Branch thực sự có lẽ đã chết cách đây hai năm và một thứ gì đó không xác định đang sử dụng tài khoản của ay.
Mẹ kiếp, tại sao anh luôn gặp phải những chuyện như thế này?!
Thừa Chí Chu kinh hãi. Điều này còn gây sốc hơn cả việc tận mắt chứng kiến
một hồn ma.
Anh không nghĩ rằng thực sự sẽ có một con ma thực sự ẩn nấp gần anh, và anh thậm chí đã trò chuyện với con ma đó trong nhiều ngày. Bây giờ anh đã gửi đủ tin nhắn cho con ma, anh đã cho phép nó đi tìm anh!
"Winter Branch" sẽ đến như thế nào? Khi nào y sẽ đến?
Y nói rằng y là một trong các boss nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một phiên bản đã được kích hoạt. Liệu anh có thể đối phó với y bằng chính khả năng của mình? Anh nên làm gì nếu "Winter Branch" không có một cơ thể vật lý?
Sự kinh hoàng về điều chưa biết đã mang lại áp lực chưa từng có cho Thừa Chí Chu và khuôn mặt anh vô hồn. Anh vụng về ném điện thoại sang một bên.
Nhưng điện thoại của anh đã sớm rung lên. Nhớ lại việc “Winter Branch” nói rằng sẽ báo cho anh biết vị trí của mình, Thừa Chí Chu không dám đọc tin nhắn. Anh rụt rè mở nó ra và sau đó bị sốc đến nỗi anh lập tức bật dậy khỏi ghế.
[Winter Branch: Tôi đã đến cổng trường của em rồi.]
Tại sao y lại nhanh như vậy?!
Thừa Chí Chu cảm thấy da đầu tê dại, trong tiềm thức anh muốn lập tức chạy trốn nhưng lúc này màn hình điện thoại của anh đột nhiên chuyển sang một màu đỏ như máu và một hộp thông báo quen thuộc xuất hiện.
Tuyệt! Anh có thể nhập một trường hợp!!
Trước đây, khi Thừa Chí Chu nhận ra rằng mình phải bước vào một phiên bản, anh sẽ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, anh chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc và vui mừng vì điều đó.
[Tôi muốn chọn "Ghost School".]
Thừa Chí Chu ngay lập tức báo cáo tên của trường hợp mà anh đã chọn trước. Sau đó anh thông báo cho Bạch Nghiễm rằng anh sắp tham gia một phiên bản.
【Người chơi đã chọn trường hợp: Ghost School.】
【Cấp độ: 22.
Độ khó: Chuyên gia.
Người chơi: 4.】
【Bạn sắp bước vào "Ghost School". Đếm ngược năm giây.】
Nhanh lên! Nhanh lên!
Những giây ngắn ngủi đó như vĩnh viễn đối với Thừa Chí Chu. Anh chỉ có thể thư giãn khi ánh sáng xung quanh anh dần dần chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc tiếp theo, anh thấy mình đang đứng trước một ngọn đèn đường mờ ảo với bầu trời đêm đen kịt phía trên. Không có một ngôi sao hay mặt trăng nào trong tầm nhìn.
Ơn trời cuối cùng tôi đã có thể vào được ………..
Thừa Chí Chu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh nhìn thấy Bạch Nghiễm cũng đi tới khu vực dưới ánh đèn đường. Khuôn mặt điển trai quen thuộc có nụ cười nhàn nhạt kia khiến anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh không nhịn được chạy tới, ôm chặt Bạch Nghiễn.
P/s: Học thì cũng phải ghé truyện ta đọc đó nha