Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 148

Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn

Chương 148

_________

“Chú Chu! Wuuu …….. Cháu không muốn cắt nó nữa. Cháu không muốn ……… ”

Cậu bé đau đớn khóc. Chu Lẫm Nhiên dùng sức lau sạch vết máu trên đầu ngón tay, nhìn xuống vết máu trên tay. Y chợt cười khẽ, và l*иg ngực run lên. Tiếng cười của y càng lúc càng lớn và chẳng mấy chốc nó vang vọng cả căn phòng yên tĩnh.

“……… cậu ấy đã vẽ đứa trẻ đó. Có thể nói rằng cậu ấy đã dồn hết tình cảm của mình vào đó ”.

“Bức tranh đó quá đẹp, tôi đã yêu nó như điên. Tôi đành kiếm cớ mang bức tranh về cất trong phòng ngủ để ngày đêm ngắm nghía ”.

“Hết lần này đến lần khác, tôi muốn cắt nhỏ nó vì nó quá đẹp.”

“Tôi thích cái đẹp và tôi thích trẻ con. Nhưng điều tôi thích nhất ………..là phá hủy vẻ đẹp thuần khiết đó. ”

"Vυ't ——-"

Y kéo rèm cửa nặng nề sang một bên, để lộ nửa còn lại của căn phòng.

Mùi máu đặc và mùi hoa hồng trộn lẫn với nhau tấn công các giác quan của cậu cùng một lúc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử của cậu bé co rút lại. Hiện ra trước mắt cậu là một số thi thể trẻ nhỏ đã thối rữa đan xen với những bông hồng đỏ.

Những bông hồng rực rỡ lốm đốm những vệt máu đỏ sẫm. Thay vì bướm, ruồi và giòi lang thang trên những cánh hoa. Những cành và lá có gai mọc ra từ miệng và bụng của xác chết, trong khi mủ và chất nhầy đặc bao phủ rễ hoa.

Đó là sự kết hợp của cả một mùi thơm quyến rũ và cũng là mùi ôi thiu nhất.

Đầu ngón tay của cậu bé chảy máu, và khuôn mặt cậu toát mồ hôi lạnh. Run rẩy trên giường, cậu bé bắt đầu nôn mửa. Chu Lẫm Nhiên đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cậu, trên mặt nở nụ cười bất cẩn. Y nói nhẹ nhàng:

“Tôi từng nghĩ rằng bức tranh đó là đẹp nhất. Chỉ cho đến khi nhìn thấy em, tôi mới nhận ra rằng nó thực sự rất thiếu sức sống ”.

“…….. Hóa ra là em, là Chí Chu.”

"Người đẹp mà tôi thực sự nên gϊếŧ chính là em."

Đối mặt với cảnh tượng địa ngục này, cậu bé quỳ xuống giường nôn mửa không ngừng. Cơ thể cậu run lên dữ dội, và những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cậu. Cậu không dám kêu lên mà chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.

Chu Lẫm Nhiên nhặt một chiếc kéo nhỏ và dùng nó để cắt một bông hồng đang nở ra khỏi cơ thể một đứa trẻ đã bị thối rữa. Y ngắt bỏ những chiếc lá gai và nhẹ nhàng đặt vào tay các cậu bé. Y nói nhẹ nhàng: "Nó thực sự rất phù hợp với em."

Chàng trai không dám nhận bông hoa tử đằng nhuốm máu. Ngay khi tiếp xúc với nó, cậu bé đã vứt nó xuống đất và cuộn tròn vì sợ hãi.

Chu Lẫm Nhiên không tức giận. Y tiếp tục cười. Y bế cậu lên và bắt cậu ngồi vào lòng mình. Y nhẹ nhàng hôn lên mũi cậu và nói:

“Gì vậy, em sợ sao? Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm vậy với em đâu. Tôi rất thích em nên làm sao tôi có thể sẵn sàng biến em thành phân bón cho hoa được chứ? ”

“Làm ơn, làm ơn... xin chú Chu. Cháu không muốn chết. Cháu muốn nhìn thấy mẹ và bố. Cháu xin chú, làm ơn cho cháu đi đi mà ……. ”

Bị Chu Lẫm Nhiên ôm trong tay, cậu bé run như cầy sấy. Sắc mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhưng cậu bé không dám chống lại người đàn ông này, chỉ có thể tuyệt vọng cầu xin.

"Điều đó không thể được đâu, Chí Chu à."

Chu Lẫm Nhiên kiên nhẫn lau nước mắt cho cậu. Sau đó y đã giúp lau sạch vết máu trên người cậu.

Nhưng dần dần, ánh nhìn của y bắt đầu thay đổi và trở nên lạnh thấu xương. Khi lau đi vết máu, y không thể kiểm soát được sức lực của mình và bắt đầu để lại một vết bầm nhỏ trên làn da mềm mại của cậu bé.

Cơn đau khiến cậu bé vùng vẫy trở lại nhưng khi bị ôm chặt trong vòng tay của người đàn ông, cậu không thể cử động được. Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa từ trên lầu truyền đến.

Chu Lẫm Nhiên ngẩng đầu nhìn. Tiếng chuông cửa vang lên mấy lần, có vẻ rất gấp gáp.

Sau khi im lặng vài giây, cuối cùng y quyết định ra ngoài xem. Y lấy ra một cây kim tiêm và đâm vào tay cậu bé khiến cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trở lại. Sau đó y đứng dậy và đi ra khỏi phòng mà không quên khóa cửa trái từ bên ngoài.

Bị mắc kẹt trong cơ thể trẻ hơn của mình, Thừa Chí Chu chỉ có thể bất lực nhìn bản thân bị tiêm thuốc an thần. Không thể làm gì hơn, tầm mắt của anh một lần nữa tối sầm lại và anh chỉ ngửi thấy mùi thối rữa trong không khí.

Chu Lẫm Nhiên tên khốn điên khùng chết tiệt này. Hắn đã gϊếŧ tất cả những đứa trẻ đó và thậm chí còn cắt xẻo cơ thể chúng một cách ác ý! Hắn thậm chí còn là con người sao?!

Thừa Chí Chu không biết liệu đây chỉ là một bối cảnh được tạo ra bởi trường hợp này, hay liệu Chu Lẫm Nhiên trên thực tế đã thực sự gϊếŧ nhiều trẻ em như vậy. Nếu đó là sự thật, thì việc tự sát kỳ lạ của y có thể là quả báo của y chăng. Thứ cặn bã này thực sự dễ dàng thoát ra.