Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 146
_________
Tiền bối Bạch nói rằng anh trông như thế nào? Giống như bức tranh do Bạch Nghiễm vẽ? Vì vậy, Bạch Nghiễm đã nhìn thấy anh trước đây và thậm chí đã vẽ chân dung của anh?
Không chỉ có thiếu niên trẻ tuổi bối rối, ngay cả Thừa Chí Chu cũng khó hiểu. Anh vẫn chưa tìm ra bối cảnh trong trường hợp này là gì và nó có mối quan hệ gì với Bạch Nghiễm.
Anh đương nhiên không nghĩ rằng đây là những điều đã thực sự xảy ra. Rốt cuộc, anh chưa bao giờ đến thành phố C trước đây và Bạch Nghiêmc và Bạch Cao Niên cũng không biết về anh trước điều này. Nhưng vì có những người thân quen trong trường hợp này, anh không cảm thấy tốt lắm về điều đó và thậm chí còn hơi bực mình.
“Xin lỗi anh Thừa. Đứa trẻ đó là học trò của tôi. Thằng bé hơi nghịch ngợm. Tôi xin anh thông cảm ”.
Chu Lẫm Nhiên làm cho thiếu niên trẻ tuổi đi qua để giúp cô gái. Y quay lại và mỉm cười với bố cậu bé. Sau đó y vò tóc cậu bé và nói: “Đây là con của anh? Tên của cậu bé là gì?"
“Đúng, nó là con trai tôi. Nó là Thừa Chí Chu. Tôi cũng có một cô con gái nhỏ tên là Niệm Yên. Cô bé nhỏ hơn nhóc này ba tuổi ”Người đàn ông kéo tay đứa trẻ,“ Nào, chào chú Chu đi con. ”
"Chú Chu xin chào ạ." Cậu bé cúi đầu.
"Cậu bé ngoan."
Chu Lẫm Nhiên mỉm cười, đưa cho cậu bé một miếng sô cô la: “Ở đây có chán không? Em có thể đi lanh quanh đây chơi nhưng hãy chắc chắn rằng em không đi quá xa nhé ”.
"Cảm ơn chú Chu."
Cậu bé nhận lấy viên sô cô la và nhẹ nhàng cảm ơn. Cậu bé ăn sô cô la và sau đó quay trở lại biển hoa.
Cậu bé vẫn rất tò mò về mảnh xương đó từ trước và cậu muốn quay lại xem có thực sự có kho báu ở đó hay không. Nếu thực sự có, cậu muốn đào nó lên và trở thành một nhà khảo cổ học sẽ xuất hiện trên TV.
Nhưng…..tại sao cậu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ ……..
Đường nhìn của nhóc đột nhiên quay cuồng, và cơ thể cậu yếu dần đi. Cảm thấy choáng váng, cậu ngã vào biển hoa và màu đỏ như máu choán hết tầm nhìn của cậu bea.
Bị hương thơm ngào ngạt bao trùm, cậu từ từ nhắm mắt lại chìm vào trong mộng hồng.
……….
Thừa Chí Chu cũng bị ảnh hưởng bởi cơn chóng mặt mạnh này và gần như ngất đi, nhưng với sự kiên trì, anh đã không ngủ thϊếp đi mà thay vào đó, anh dần tỉnh lại.
Khi cậu bé đang ngủ say, Thừa Chí Chu, người cần mượn thị giác của cậu bé đã không thể nhìn thấy gì. Mọi thứ trước mắt anh tối đen như mực nhưng may mắn thay các giác quan còn lại của anh vẫn tiếp tục hoạt động.
Có gì đó không ổn với sô cô la mà Chu Lẫm Nhiên đưa!
Anh nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của Chu Lẫm Nhiên khi nhìn thấy y lúc nãy. Mặc dù anh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn với mình, nhưng Thừa Chí Chu không ngờ y lại điên đến mức cho đứa trẻ dùng ma túy ngay trước mặt cha mẹ mình.
Nhưng ngay cả khi anh nghĩ đến điều này vào lúc đó, anh không thể ngủ hoặc kiểm soát cơ thể của mình và chỉ có thể nhìn nó xảy ra. Sau một khoảng thời gian không xác định, anh bắt đầu nghe thấy tiếng cha mẹ gọi tên mình một cách lo lắng. Có vẻ như họ đã nhận ra rằng cậu bé đã biến mất.
“Chí Chu? Chí Chu ———-! ”
Thừa Chí Chu cũng nghe thấy giọng nói của Chu Lẫm Nhiên, và y dường như biết cậu bé đã gục ở đâu. Anh nghe thấy y từ từ tiến lại gần mình và ngay sau đó anh nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh.
"Em ấy cũng không có ở đây."
Anh nghe Chu Lẫm Nhiên nói cái này. Trong phút chốc, trái tim anh lạnh đi. Anh nhanh chóng nhận ra người mà anh nên trốn——
……………
Trong lúc bối rối, cậu bé thấy mình bị bao vây trong bóng tối. Tay và chân của cậu bé bị trói, và miệng cậu bị băng kín. Cậu cảm thấy có một chuyển động nhỏ bên dưới mình và cậu nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc ô tô.
Anh đang ……….trong thùng xe ……..?
“Xin chào cậu Chu. Chào mừng cậu trở lại 'Rose Manor' …….. ”
Cậu bé dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu muốn vùng vẫy và kêu cứu, nhưng cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
…………….
Khi tác dụng của thuốc mất dần, cậu bé đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy. Cậu bé nhanh chóng ngồi dậy, chiếc chăn nhung trên người tuột xuống thắt lưng. Động tác này của cậu cũng khiến nam thanh niên ngồi bên cạnh đang đọc sách giật mình.
"Em tỉnh rồi?"
Chu Lẫm Nhiên tháo kính xuống, nhẹ nhàng khép sách vào lòng. Y đặt nó lên bàn cà phê và bắt chéo chân. Dáng ngồi tao nhã nhìn cậu bé cười: “Em ngủ đã lâu rồi đấy. Em cảm thấy thế nào?"
“Hơi chóng mặt ạ ……”
Cậu bé vốn dĩ có chút bất an nhìn thấy chính là Chu Lẫm Nhiên lúc nãy không phải người xa lạ liền cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cậu bé nắm chặt chăn và nói nhỏ: “Chú Chu, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi sao? Mẹ, bố và em gái của cháu đâu rồi? "