Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 145
_________
Có lẽ có một thi thể được chôn dưới những bông hoa này và có thể có nhiều hơn một.
………. Chuyện này có liên quan đến những hồn ma trẻ con đó không? Nghĩ đến đây, tâm trạng anh càng thêm nặng nề.
Anh muốn xem kỹ lại mảnh xương, nhưng hai người lớn đã bắt cô gái ném mảnh xương lại và bắt lũ trẻ đi, nên anh không có cơ hội thực hiện.
Hai người lớn chụp ảnh cho nhau và khen ảnh của nhau. Mẹ được bố khen ngợi quá đà khiến mẹ vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Cô ấy che mặt và nói: “Đó là vì phong cảnh ở đây tốt. Chúng ta rất may mắn khi có thể đặt chỗ trước và có thể vào nơi này. ”
"Đúng." Ba nói là. “Anh nghe nói Chu Lẫm Nhiên sống ở khu vực này. Nếu anh có thể tận mắt nhìn thấy cậu ấy, anh sẽ không có bất kỳ điều gì hối tiếc trong cuộc đời này. Em cũng biết rằng anh đã luôn thích những bức tranh của cậu ấy mà ……….. ”
“Nhìn qua đó. Nó trông giống như một nhóm trẻ em đang vẽ? ”
Mẹ chợt nhìn về nơi xa xăm. Cô ấy chỉ và nói: “Và dường như có một người lớn đang dạy chúng. Nhìn xem, người đó có chút giống Chu Lẫm Nhiên sao? ”
“Thực sự là cậu ấy. Chính là Chu Lẫm Nhiên! ”
Bố nhìn kỹ một lúc rồi nói với vẻ ngạc nhiên và vui mừng: "Tại sao chúng ta không đến và nói chuyện với cậu ấy?"
“Anh có thể đi trước với Chí Chu. Em sẽ đưa Niệm Yên đi tìm một phòng tắm gần đó. Con bé đã nói rằng nó muốn đi vệ sinh từ nãy giờ. Em sẽ tìm các anh sau ”.
"Được chứ. Hãy quay lại sớm nha ”. Bố vẫy tay với cậu bé và nói: “Chí Chu, đi thôi. Daddy sẽ đưa con đi gặp họa sĩ yêu thích nhất của daddy ”.
Cậu bé gật đầu và nắm lấy tay bố. Họ đi trên con đường, băng qua những bông hoa và đến với người đàn ông. Người thanh niên được gọi là Chu Lẫm Nhiên có những đường nét rất thanh lịch và có một khí chất tốt mặc dù trong mắt y có chút u sầu. Y đang nhẹ nhàng cúi xuống và hướng dẫn một cậu bé thiếu niên với bức vẽ của mình.
"Xin lỗi, có thể cậu là Chu Lẫm Nhiên?"
"Vâng, tôi là Chu Lẫm Nhiên, tôi có thể hỏi anh là———"
Khi nghe thấy giọng nói của cha cậu bé, Chu Lẫm Nhiên đứng dậy và quay sang họ. Thiếu niên đẹp trai đang vẽ tranh cũng nhìn sang.
Ngay khi ánh mắt họ rơi vào cậu bé, một ánh mắt kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt họ. Chu Lẫm Nhiên thậm chí còn quên nói chuyện và chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu bé. Đôi mắt y dần dần sáng lên và có một chút đam mê kỳ lạ bên trong.
Mãi cho đến khi cậu bé nấp sau lưng bố, y mới có vẻ bừng tỉnh khỏi cơn mê. Y mỉm cười một chút và xin lỗi: “Xin lỗi về điều đó. Xin chào, tôi là Chu Lẫm Nhiên. ”
"Anh ấy-xin chào anh Nhiên!"
Nhìn thấy họa sĩ yêu thích của mình, người đàn ông rất thích thú và cũng có chút hụt hẫng. Anh ấy bắt đầu trò chuyện với người đàn ông: “Tôi luôn thích những bức tranh của cậu….”
“Đó là vinh dự của tôi ………”
“………..”
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, thiếu niên đứng chung một chỗ không biết chán. Cậu thiếu niên đẹp trai đặt bảng vẽ của mình xuống và cúi xuống bên cạnh cậu bé. Anh nghiêng đầu nhìn cậu bé trong khi lẩm bẩm một mình với vẻ không tin tưởng.
“Giống thật, thực sự quá giống nhau ……… Cậu giống hệt như đứa trẻ trong bức tranh của anh họ tôi vẽ. Anh ấy nói rõ ràng rằng đó là thứ mà anh ấy đã thấy trong giấc mơ của mình. Anh ấy đã nói dối tất cả chúng ta? "
“Cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu. ” Cậu bé bĩu môi và bối rối.
“Tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Tớ phải gọi cho anh họ của tớ trước đã. Nhưng anh ấy đang ở đâu rồi chứ….. ”
Thiếu niên vò đầu bứt tai tỏ vẻ cáu kỉnh: “Tại sao anh ấy lại phải bỏ qua tiết học này chứ? Anh ấy không có điện thoại và tớ thậm chí không biết anh ấy đang trốn ở đâu. Nếu tớ để mọi chuyện như thế này mà để cậu bỏ đi, sau này anh ấy nhất định sẽ gϊếŧ tớ ”.
Khi cậu nói điều này, cậu không thể đứng yên được nữa. Không thèm lấy bảng vẽ của mình, cậu đứng dậy định lẻn đi nhưng không may bị Chu Lẫm Nhiên ngăn lại.
"Cao Niên, cậu đi đâu đó?" Chu Lẫm Nhiên hỏi.
“Thầy Chu …….em không cố trốn tiết đâu. Thầy cũng có thể thấy rằng bức tranh của em đã gần hoàn thành rồi mà ”. Động tác của thiếu niên dừng lại, cậu quay người lại. Cậu cố gắng tìm ra lời giải thích, "Em chỉ muốn, anh họ của em, anh ấy ——–"
“Vậy thì cậu nên đi giúp Ruolin. Đừng rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi ”.
Chu Lẫm Nhiên nói điều này và ánh mắt của y sau đó mờ nhạt rơi trở lại Thừa Chí Chu. Y chậm rãi nói: "Bạch Nghiễm sau này sẽ có cơ hội gặp em ấy thấy."
"……..Vâng thưa thầy."
Thiếu niên miễn cưỡng nghe theo lời của Chu Lẫm Nhiên, đi tới chỗ một cô gái trẻ. Khi anh bước tới, cậu khẽ liếc nhìn cậu bé vài lần nữa. Với một giọng nói nhỏ, cậu thì thầm: “Thực sự rất giống ………..”