Tôi Dựa Vào Nụ Hôn Để Xóa Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 142

Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn

Chương 142

_________

Tại sao tất cả những con ma này đều là trẻ em ………?

Thừa Chí Chu không sợ, nhưng anh rất ngạc nhiên. Anh tự hỏi liệu điều này có liên quan đến tình yêu trẻ con của Chu Lẫm Nhiên trong suốt cuộc đời của anh và liệu nó có liên quan đến cái chết của anh hay không.

Nhắc mới nhớ, lúc nãy anh đã quên mất một chuyện. Anh đã quên hỏi con ma đó nó sẽ xuất hiện trước mặt anh dưới hình dạng gì. Nó sẽ xuất hiện trước anh khi còn nhỏ?

Anh bước lên tầng hai và rẽ sang phải như những gì tin nhắn đã hướng dẫn anh làm. Đúng lúc này, một con ma ló đầu ra, bước tới. Cậu bé khác với những đứa trẻ khác và rất tò mò về Thừa Chí Chu. Với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, cậu bé như muốn nắm lấy quần áo của anh.

[Đừng chạm vào em ấy.]

Trên mặt đất xuất hiện một hàng chữ đẫm máu, khiến con ma nhỏ sợ hãi cứng đờ. Cậu bé lập tức lui về một góc tối.

Những dòng chữ đẫm máu sau đó từ từ biến mất, và nó biến thành một thứ khác. Nó nói với Thừa Chí Chu: [Căn phòng thứ ba bên phải.]

Nó giao tiếp với những hồn ma khác thông qua viết thay vì nói chuyện?

Nhìn thấy dòng chữ đẫm máu trên mặt đất, Thừa Chí Chu có chút nghi ngờ. Anh vốn tưởng rằng con ma đang dùng điện thoại và những lời lẽ đẫm máu để cố tình hù dọa họ nhưng giờ có vẻ như đó có lẽ là một lý do khác của nó.

“Lạch cạch, cộp cộp…”

Thừa Chí Chu đẩy cửa phòng thứ ba, lập tức ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối. Anh bật đèn lên và ngay lập tức thấy mình đang đối mặt với một thi thể không đầu nằm trên vũng máu. Cơ thể cũng bị mất một cánh tay.

Đây là một trong những nhân viên.

Anh nhớ lại bàn tay vẫy vào phòng và cái đầu tách rời. Anh đột nhiên cảm thấy ớn lạnh chạy khắp người.

Đó là hồn ma đã cắt bỏ cánh tay và đầu khỏi cơ thể và đã sử dụng nó để nói chuyện và dụ họ ra ngoài. Vào thời điểm đó, mặc dù đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng anh không nhận ra ngay đó thực sự là một bóng ma đã làm nên anh đã không thể ngăn Tiểu Lưu kịp thời.

Tiểu Lưu đã biến mất trước cửa và sau đó phun ra rất nhiều máu, vì vậy anh không chắc anh ấy còn sống hay chết. Ngoài ra còn có một nhân viên và người quay phim khác đã rời đi và có lẽ họ vẫn đang ở trong biệt thự này.

Thừa Chí Chu gửi tin nhắn hỏi hồn ma: [Ngoài ba người khác đi cùng tôi, những người khác ở đâu? Họ có bị anh gϊếŧ rồi không?]

[Không. Họ bị nhốt trong một căn phòng khác.]

[Người duy nhất bị gϊếŧ là người này. Anh chỉ làm thương người đã biến mất trước em và đưa anh ta đi nơi khác. Anh không gϊếŧ anh ta. Thật vô nghĩa đối với anh khi gϊếŧ những người này.]

[Nếu việc gϊếŧ người là vô nghĩa với anh thì tại sao anh lại gϊếŧ người này?]

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Thừa Chí Chu nhíu mày. Anh vốn nghĩ rằng ma gϊếŧ người mà không cần lý do. Nếu nó muốn gϊếŧ, nó sẽ gϊếŧ nhưng có vẻ như đây không phải là trường hợp của con ma này.

[Bởi vì anh ta muốn nhìn trộm bức tranh trên tường.]

Thừa Chí Chu đọc những dòng chữ đó và nhìn lên. Phòng ngủ này rất rộng rãi. Ngoài một chiếc giường lớn, còn có một số tủ sách chứa đầy danh hiệu và ảnh, cũng như một số vật dụng cá nhân.

Không giống như những nơi khác, nơi đây chỉ có một bức tranh. Nó được che bởi một tấm vải trắng nên không thể nhìn thấy những thứ bên trong.

Thi thể không đầu đã rơi xuống trước bức tranh, vì vậy nó có vẻ giống như những gì con ma đã nói; nó đã gϊếŧ anh ta vì anh ta muốn xem bức tranh.

Thừa Chí Chu đã kích hoạt kỹ năng nhắc manh mối của mình chỉ để nhận ra rằng mình không thể sử dụng nó.

Lần này, anh chủ yếu sử dụng điểm sinh tồn của mình để mua thẻ, vì thế anh không có thêm bất kỳ điểm nào để tăng cấp kỹ năng gợi ý của mình lên cấp ba. Do đó, kỹ năng của anh chỉ có thể được sử dụng cho các trường hợp có độ khó khó hoặc thấp hơn. Độ khó của trường hợp này không được biết rõ nên có lẽ nó cao hơn độ khó và vì vậy anh không thể sử dụng kỹ năng của mình.

Thấy vậy, Thừa Chí Chu không từ bỏ việc tìm kiếm manh mối. Anh đến tủ sách và xem xét nó một cách chi tiết.

Điện thoại không còn nhận được bất kỳ tin nhắn mới nào. Cứ như thể con ma đã mặc nhiên chấp nhận hành động của anh vậy. Thừa Chí Chu mở tủ sách và xem từng chiếc cúp và ảnh. Đây là những giải thưởng mà Chu Lẫm Nhiên đã giành được, và những bức ảnh chủ yếu là ảnh của anh và các cậu bé.

Ngoài ra còn có một vài bức ảnh của anh ấy và Bạch Nghiễm.

Thừa Chí Chu nhìn thấy một thiếu niên trẻ đẹp trong bức ảnh và sự chú ý của anh ngay lập tức bị thu hút.